Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nói hết tất cả mọi chuyện nói cho Mặc Trạch, dù sao cũng sẽ kết hôn, sau này chính là người một nhà.
Phải nắm rõ tâm lý người nhà họ Mặc, dù sao người ta cũng đánh tới cửa rồi, phải làm tốt công tác tư tưởng.
Nhưng cũng có một loại khả năng khác, chính là Mặc gia không kiên nhẫn, họ chỉ muốn cưới một nàng dâu mà không muốn rước phiền toái vào người.
Mặc Trạch nghe Ninh Thư nói vậy liền hỏi: “Triệu Lượng xuất hiện từ khi nào?”
Trong mắt những người này, Triệu Lượng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, dường như chả ai biết, giống như Mặc Trạch vậy, ở tầng lớp của Mặc Trạch sẽ chẳng bao giờ có tiếp xúc với người như Triệu Lượng cả.
“Anh ta có tư tâm với chị?” Biểu tình Mặc Trạch quái dị, khoé miệng co giật: “Chẳng lẽ không biết chị đã có vị hôn phu sao?”
Ninh Thư nói: “Em không biết trên thế giới này còn có một loại người, tự cho mình là nhất, luôn cảm thấy tất cả phụ nữ đều sẽ yêu mình, dù cho bên cạnh anh ta đã có rất nhiều phụ nữ, những người này cũng một lòng một dạ với anh ta, sống chung với nhau thân thiết như tình chị em.”
“Kì diệu ghê.” Mặc Trạch có chút im lặng: “Chị cảm thấy anh ta sẽ tới quậy phá đám cưới sao?”
“Đừng dùng con mắt người bình thường xem xết anh ta, có lẽ trong lòng anh ta, chị là người phản bội.” Ninh Thư buông tay nói: “Chị cũng rất bất đắc dĩ.”
“Chị chờ một chút.” Mặc Trạch lấy điện thoại ra, ngón tay ấn nhanh trên màn hình, chắc là đang gửi tin nhắn, sau đó cất điện thoại: “Em đã báo cho bác cả những chuyện này, chị không cần lo lắng, chị đã đến Mạc gia, Mặc gia sẽ không để cho ai làm tổn thương đến chị, nhờ chị chăm sóc tốt anh họ là được, sức khoẻ của anh họ không tốt lắm.”
Ninh Thư cười nói: “Chị biết rồi.”
“Chị kể chi tiết cho em về cái người tên Triệu Lượng này đi.” Đối với kẻ có khả năng uy hiếp mình, cần phải nắm chắc tâm lý.
Dù sao xe chạy chậm, trên đường cũng nhàm chán, Ninh Thư đem chuyện Triệu Lượng bị bắt có gần đây nói cho Mặc Trạch.
“Chị dâu, chị nói những chuyện này có phải quá huyền ảo hay không, chị nói gia cảnh nhà Triệu Lượng chỉ là gia đình phổ thông, thế nhưng làm sao lại đột nhiên có năng lực như vậy, Đỗ Tuấn và đám người kia muốn moi ra bí mật trên người Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi còn là bạn gái của anh ta?”
“Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi trở thành giàu có, rất kì lạ.” Mặc Trạch lắc đầu nói.
Ninh Thư tiếp lời: “Có lẽ Triệu Lượng gặp được kì ngộ gì đó, Đỗ Tuấn bọn họ chính là muốn có được cái kì ngộ đó.”
Mặc Trạch dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nói: “Chị dâu, hôm nay là ngày chị với anh họ kết hôn, không cần nói những chuyện bực mình.”
Ninh Thư ừ một tiếng, sau đó kín đáo kéo chỉnh áo ngực, miễn cho đến lúc xuống xe bị tuột.
Ở bệnh viện, Ngọc Linh Nhi biết được người bạn tốt của mình sắp kết hôn, chuẩn bị trở về nhà sửa soạn một chút để tham gia hôn lễ, hơn nửa tháng nay cô ở bệnh viện chăm sóc cho Triệu Lượng.
Triệu Lượng đoán chừng là không thể chấp nhận mình bị tàn tật, tính tình có chút thay đổi, hơn nữa còn oán trách Ngọc Linh Nhi và Ninh Thư.
Thời gian gần đây anh ta luôn không có sắc mặt tốt đối với Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi chịu mệt, có đôi khi mệt quá ngủ gục trên ghế sofa trong phòng bệnh luôn.
Ngọc Linh Nhi ngạo kiều cố gắng nhủ trong lòng phải thông cảm cho Triệu Lượng, trong nhà cô là một tiểu công chúa, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng lại ăn nói khép nép.
Triệu Lượng nhìn thấy Ngọc Linh Nhi mang túi xách muốn đi, nhịn không được liền hỏi: “Em đi đâu đó?”
Khoảng thời gian này đều là Ngọc Linh Nhi chăm sóc mình, nếu như rời đi, Triệu Lượng quả thật không thích ứng kịp, anh ta lại không thể nói cho cha mẹ biết được, tránh để bọn họ lo lắng.
“Em về tham dự lễ cưới, anh có chuyện gì có thể gọi y tá, hoặc gọi cô bạn gái khác tới.” Ngọc Linh Nhi khi nói đến các cô bạn gái khác của Triệu Lượng, giọng nói có chút chua chua.
Nhưng cô cũng biết người đàn ông này không thể thuộc về riêng mình, cô cũng không biết vì sao mình lại có cái loại tâm lý này và xem nó như chuyện đương nhiên.
Đám cưới?
“Đám cưới ai thế?” Triệu Lượng hỏi, có thể mời Ngọc Linh Nhi đi dự đám cưới, gia thế bối cảnh khẳng định không yếu, vì sao anh ta lại không nhận được thiệp mời.
Từ khi phát đạt cho đến giờ, Triệu Lượng cũng coi như là xâm nhập vào xã hội thượng lưu, một số yến hội cao cấp cũng được mời tham gia, trong nhà có hiếu hỉ gì, một số người cũng mời Triệu Lượng.
Sắc mặt Triệu Lượng có vẻ không dễ nhìn cho lắm.
“Người này anh cũng biết đó, chính là chị Nhu Tuyết Kiều, kết hôn cùng Mặc Minh của Mặc gia.” Ngọc Linh Nhi nói.
“Em nói cái gì, ai kết hôn?” Triệu Lượng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Ngọc Linh Nhi, giọng nói to đến mức Ngọc Linh Nhi giật cả mình, Ngọc Linh Nhi là người được nâng niu cưng chìu, khoảng thời gian này vất vả chăm sóc cho Triệu Lượng, thế nhưng Triệu Lượng mỗi ngày chỉ để ý đến ngón tay của mình, cũng không phải cô làm đứt ngón tay của anh ta.
“Anh lớn tiếng như vậy làm cái gì, chính là chị Tuyết Kiều muốn kết hôn đó.” Ngọc Linh Nhi khó chịu nói: “Chị Tuyết Kiều kết hôn, anh làm gì mà kích động dữ vậy?”
Triệu Lượng dùng tay trái rút kim truyền dịch bên tay phải của mình, vén chăn xuống giường, làm Ngọc Linh Nhi giật mình, nói: “Anh làm cái gì đó, sức khoẻ của anh còn chưa có tốt đâu.”
“Anh đi tham dự lễ cưới với em.” Triệu Lượng nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Lượng không tiếp nhận được chuyện Nhu Tuyết Kiều cưới chồng, anh ta còn chưa chinh phục được Nhu Tuyết Kiều, còn chưa bắt Nhu Tuyết Kiều hối hận vì những chuyện đã làm, hiện tại lại muốn nhào vào lòng người khác, bất kì một người đàn ông nào cũng không thể chịu được chuyện đó.
Giống như lời Ninh Thư nói, hiện tại Triệu Lượng cảm thấy mình bị phản bội, Nhu Tuyết Kiều là người mà anh ta coi trọng, đối với cô vừa yêu vừa hận, nếu như cô có cuộc sống không tốt, Triệu Lượng có khả năng sẽ không chấp nhất như vậy, nhưng cô gả tới Mặc gia, làm cô dâu hào môn xinh đẹp.
Triệu Lượng khó chịu, không chấp nhận được người phụ nữ kia đối với anh ta một chút cảm tình đều không có, cảm giác chinh phục phụ nữ bị thất bại luôn tồn tại trong lòng anh ta, cháy âm ỉ mãi, khó chịu vô cùng.
“Sức khoẻ của anh không tốt lắm, chỉ là một hôn lễ mà thôi, em tới tham dự một chút rồi về, sức khoẻ của anh bây giờ là quan trọng, bác sĩ nói nếu như miệng vết thương của anh xảy ra vấn đề, ngón tay của anh phải bỏ đi đó.” Ngọc Linh Nhi vừa tận tình khuyên giải Triệu Lượng, vừa xem đồng hồ.
Tính tình Triệu Lượng cố chấp, Ngọc Linh Nhi còn cố tình nhắc tới ngón tay của anh ta, nghe Ngọc Linh Nhi nói như thế, anh ta cảm thấy Ngọc Linh Nhi đang khinh thường mình, chê mình là phế vật.
“Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết, chẳng lẽ tôi không thể tham dự hôn lễ sao?”Triệu Lượng tức giận nói.
Ngọc Linh Nhi nhíu mày, trong lòng đoán một khả năng nào đó, cô hỏi: “Triệu Lượng, có phải anh thích chị Tuyết Kiều hay không, cho nên chị Tuyết Kiều kết hôn, anh mới kích động như thế, không để ý đến sức khoẻ của mình nhất định phải tham dự hôn lễ?”
Triệu Lượng cười lạnh: “Tôi không thích chị Tuyết Kiều của cô, tôi có chuyện cần làm.”
Gửi phản hồi