Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lúc Tư Đồ Tầm bắt Tần Niệm Chi rời khỏi hôn lễ, thân thể Tần Tống không chống đỡ được, khi ông ta chết vẫn là người ủy thác đeo tang đưa tiễn ông.
Tần Niệm Chi chưa từng xuất hiện, tất nhiên nàng ta cũng khá bất đắc dĩ, bởi vì nàng bị Tư Đồ Tầm nhốt lại để dưỡng thai, đợi sinh con xong, Tần Niệm Chi mới biết được phụ thân mình đã qua đời.
Ninh Thư đi vào đại sảnh, chắp tay với Tần Tống: “Sư phụ.”
Lúc Tần Tống qua đời luôn than ngắn thở dài, đoán chừng do ông canh cánh trong lòng, suy nghĩ mọi chuyện sau này.
Thế nhưng người đã không còn, chuyện của người sống cũng lực bất tòng tâm.
“Tuyết Phong, ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm để người ta biết ngươi là đại sư huynh của Vạn Kiếm sơn trang, lòng người hiểm ác, nhớ chú ý.” Tần Tống dặn dò Ninh Thư, vẻ mặt ôn hòa, ông thật sự đặt Sùng Tuyết Phong ở trong lòng.
Trong kịch bản ông ta hạ độc nguyên chủ vì muốn để Tần Niệm Chi biết mà quay trở về, thế nhưng ông không ngờ tới Tần Niệm Chi vẫn bỏ đi, mặc dù là để cứu tính mạng của Sùng Tuyết Phong.
Việc này khiến cho Sùng Tuyết Phong và Vạn Kiếm sơn trang đều trở thành trò cười.
Thành thân → cướp dâu → lại thành thân → lại cướp dâu, thật sự là một chuyện cười lớn trong chốn giang hồ.
Không thể không nói, Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tầm quả là tâm linh tương thông, mỗi lần hắn ta tìm một chút chuyện uy hiếp tới Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi sẽ bị ép phải hi sinh chính mình đi cùng hắn ta.
Các người không thể trách ta, ta bị ép buộc, nếu như các người trách ta, ta cũng chỉ có thể im lặng chịu oan ức, đáng thương….
Ninh Thư đột nhiên hiểu được tâm nguyện ‘ha ha’ của Sùng Tuyết Phong, đổi lại là cô, cũng chỉ có thể “a a a a a a a ……………”
“Đệ tử ghi nhớ, nhất định sẽ chú ý bảo vệ bản thân, tận lực bảo vệ danh tiếng của sơn trang, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.” Ninh Thư cung kính nói.
“Ngươi làm việc ta luôn luôn thấy yên tâm, trở về thu thập một chút rồi đi.” Tần Tống ôn hòa nói.
Ninh Thư dạ một tiếng: “Sư phụ, người hãy chú ý đến thân thể.”
Bệnh của Tần Tống là tâm bệnh, mẫu thân của Tần Niệm Chi cũng là một tuyệt thế giai nhân có một không hai trong võ lâm, chỉ cần nhìn Tần Niệm Chi là hiểu.
Ninh Thư rời khỏi sảnh đi về phòng của mình, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô quay đầu liền thấy Tần Niệm Chi đang cười tươi vui vẻ với mình.
“Tiểu sư muội.” Ninh Thư lên tiếng, bước chân không ngừng đi về phía phòng của mình.
Tần Niệm Chi đi theo, bước chân nhẹ nhàng, tựa như con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng bay múa vờn quanh.
Nếu như không lao vào bể khổ của tình yêu, Tần Niệm Chi là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, lâm vào tình yêu thì thay đổi bộ dáng, lấy nước mắt rửa mặt, xuân thu đau buồn, như một oán phụ mắc kẹt giữa hai người đàn ông.
Ninh Thư nhớ lại cốt truyện mà thấy mệt trong lòng, thời gian không dùng để tiêu sái hưởng thụ cuộc sống, đi lao vào mấy cái bể khổ này chi không biết.
“Đại sư huynh, có phải huynh muốn ra ngoài xông xáo giang hồ không? Dẫn muội theo với.” Tần Niệm Chi cầu khẩn nói với Ninh Thư.
“Không được, ta ra giang hồ để rèn luyện, chuyện này không có liên quan gì đến muội.” Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, rất lạnh lùng mà cự tuyệt.
Tần Niệm Chi bĩu môi, không thích ứng được với sự lạnh lùng của Ninh Thư: “Đại sư huynh, huynh mang muội đi với, muội cam đoan với huynh sẽ không gây phiền phức gì, muội chưa từng được ra khỏi Vạn Kiếm sơn trang, huynh có thể mang muội đi theo để muội nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút được không?”
Tần Niệm Chi làm nũng với Ninh Thư, cô tủ ra thu thập quần áo và tiền bạc.
“Chuyện này muội đi nói với sư phụ đi, nếu như người đồng ý để muội đi, huynh sẽ dẫn muội theo, nếu như sư phụ không đồng ý thì huynh cũng không còn cách nào khác.” Ninh Thư nói.
Miệng Tần Niệm Chi vểnh lên, khó chịu với thái độ của Ninh Thư: “Phụ thân đồng ý cho muội đi thì muội đâu tìm đến huynh, phụ thân nói nữ tử không thể đi ra ngoài, nếu như đời này muội không ra ngoài được một lần thì muội sẽ tiếc nuối cả đời, hơn nữa phụ thân còn bắt muội thêu đồ cưới, đôi tay này của muội là để cầm kiếm, không phải dùng để cầm kim thêu.”
Ninh Thư dừng lại, những lời này có ý nhĩa ngầm nha, nếu dẫn Tần Niệm Chi theo, trở về nàng ta liền gả cho ngươi.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Chỉ cần sư phụ đồng ý, huynh dẫn muội đi.”
“Đại sư huynh, huynh làm sao thế, phụ thân sẽ không đồng ý, huynh mang muội đi đi, muội muốn xem thử giang hồ là như thế nào.”
“Chuyện này phải hỏi sư phụ.”
Tần Niệm Chi: “…Đại sư huynh, huynh không thể nói những lời khác hay sao?”
“Một ngày làm thầy cả đời làm cha, chuyện lớn như vậy nhất định phải được sư phụ cho phép, muội đi hỏi sư phụ đi.” Ninh Thư khẽ cười nói, ta là một đệ tử có hiếu.
Tần Niệm Chi nhíu mày, quệt miệng hừ một tiếng rồi đi, bình thường xảy ra tình huống như thế này, Sùng Tuyết Phong sẽ thỏa hiệp.
Ninh Thư không để ý tới Tần Niệm Chi, chuẩn bị một chút thuốc độc, thuốc mê, một số loại dược khác, chuẩn bị thật kỹ càng.
Còn có một ít giải dược nữa.
Tóm lại là chuẩn bị rất chu đáo, ra giang hồ giống như đi du lịch vậy, vừa ngắm cảnh lại tiện thể bênh vực một số người ở thế yếu.
Ninh Thư bị ấm đầu mới dẫn theo một người phiền toái, đi tới chỗ nào là ồn ào chỗ đó.
Lo chuyện bao đồng, một thánh mẫu cô nương, đau đầu lắm đó!
Lương thiện cũng cần năng lực, không có năng lực thì không cần phải lương thiện, không gây rắc rối cho người khác cũng là một loại mỹ đức, có một ít người mặc dù tính lương thiện nhưng luôn gây rắc rối cho người khác.
Xảy ra chuyện gì đều lấy lý do: ta có lòng hảo tâm mới giúp đỡ người.
Có thể nói cái gì đây, rất là tuyệt vọng!
Mỗi lần Sùng Tuyết Phong giải quyết hậu quả do Tần Niệm chi gây ra, đều tiêu tốn một số tiền lớn mà nghèo đi nhanh chóng, nhưng nguyên chủ không thể để cho Tần Niệm Chi phải ngủ ngoài đường.
Sùng Tuyết Phong luôn rơi vào trạng thái ‘Ta là ai, ta đang làm gì.’
Tần Niệm Chi quyết định đi tìm cha mình nói muốn đi cùng đại sư huynh ra xông xáo giang hồ, Tần lão cha cự tuyệt, không một chút thương lượng.
Nữ nhi này của ông được nuôi đến ngây thơ không hiểu chuyện, lòng người bên ngoài vốn hiểm ác, Sùng Tuyết Phong chỉ có hai tay làm sao chú ý hết được.
Tần Niệm Chi:…
Đây có phải là phụ thân của nàng không vậy?
Tần Niệm Chi nổi giận đùng đùng trở về phòng, đợi đại sư huynh đến gọi, lúc đó nàng sẽ năn nỉ, làm nũng để huynh ấy mềm lòng mà dẫn đi.
Thế nhưng Tần Niệm Chi đợi trái đợi phải, không thấy Ninh Thư đến, bởi vì lúc này cô đã xách theo túi lớn túi nhỏ, một tay cầm kiếm, thừa dịp trời tối mà rời đi.
Tần Niệm Chi thấy trong phòng không người, rỗng tuếch, nàng tức giận muốn khóc, phụ thân là một kẻ xấu xa, đại sư huynh cũng là kẻ xấu xa.
Hừ, không có đại sư huynh, một mình nàng ta cũng có thể xông xáo giang hồ, võ công của nàng cũng không kém, coi như đánh không lại cũng có thể bỏ chạy.
Hơn nữa không có đại sư huynh trông coi, nàng càng thêm tự do.
Tần Niệm Chi vui vẻ trong lòng, lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc, mặc vào một bộ nam trang, bộ ngực không bó lại vẫn để cao như thế, trên tai có bấm lỗ tai, không có hầu kết, vóc dáng thấp bé, chỉ cần không phải bị mù, nhìn qua sẽ biết đó là nữ cải nam trang.
Chỉ có người mù mới không thể nhìn ra được, nam nữ khung xương không giống nhau, thần thái hành vi cũng không giống nhau.
Tần Niệm Chi lén lút chạy, hô to mộ tiếng: giang hồ ơi, ta đến đây!
Gửi phản hồi