Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Nghê Bạch Vi thực sự thương tiếc nam thần trước mặt. Khi nói chuyện phiếm với Phong Ngọc Hiên, cô ta kể về một nơi mà nam nữ bình đẳng, nam nhân có thể đạt được những thành tựu lớn lao.
Nam nhân có thể làm hoàng đế, cũng có thể làm quan. Một xa hội nam chủ ngoại nữ chủ nội.
Trên mặt Phong Ngọc Hiên không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Thấy Ninh Thư không để ý, Nghê Bạch Vi cũng thoải mái lui tới chỗ Phong Ngọc Hiên, tuy không phải ở trong viện của Phong Ngọc Hiên, mà là ở đình nghỉ, trong vườn hoa, xung quanh có rất nhiều thị nữ và tiểu nha hoàn, rất đàng hoàng.
Cho dù như vậy, anh rể và em vợ qua lại như thế cũng khiến người ta cảm thấy có chút quái dị.
Vì vậy lời đồn vẫn cứ lan truyền xa thêm xa, do danh tiếng của Ninh Thư trong dân gian không tốt, nên lời đồn càng thêm khó nghe.
Phong Ngọc Hiên chỉ đành giam mình trong viện, không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, cũng rất khó gặp Nghê Bạch Vi.
Điều này khiến Nghê Bạch Vi trong lòng vô cùng khó chịu, đương nhiên sự khó chịu này không phải nhắm vào Phong Ngọc Hiên, mà là nhắm vào thế giới nữ tôn nam ti tiện này. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng, tại sao nơi này lại khắc nghiệt như vậy, đàn ông ngay cả cửa viện cũng không được ra.
Khi thời gian cấm túc của Ninh Thư kết thúc, cũng là thời điểm cô phải lên triều trở lại. Sau khi hạ triều, cô liền bị Nữ hoàng bệ hạ giữ lại.
Nữ hoàng ngồi trên long ỷ, liếc mắt nhìn Ninh Thư đang quỳ dưới điện, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị.
Nét đẹp uy nghiêm của nữ hoàng dường như chẳng bị ảnh hưởng dù người đã sinh nhiều hài tử, khóe mắt đã bắt đầu có nếp nhăn.
“Tiểu Thất ở phủ Thái nữ thế nào rồi?” nữ hoàng hỏi.
Ninh Thư lập tức đáp: “Dạ bẩm rất tốt, chỉ là không kiêng khem ăn uống, vết thương lành hơi chậm, nhi thần đã yêu cầu ngự y kiểm tra nhiều lần rồi.”
Nữ hoàng gật đầu, “Con với chính phu sống chung vẫn ổn chứ?”
Ninh Thư nói: “Dạ bẩm rất tốt.”
Nữ hoàng: …
“Con đã nghe lời đồn đại ngoài kia chưa?”
Ninh Thư gật đầu, “Trong khoảng thời gian cấm túc, nhi thần luôn chấp hành mệnh lệnh, cũng luôn ở trong phủ, lời đồn ngoài kia cũng chỉ là lời gió bay, cây ngay không sợ chết đứng.”
Nữ hoàng giật giật khóe miệng, dù biết nữ nhi này nhu nhược, nhưng bà không ngờ lại nhu nhược đến mức này, theo như bà biết, Tiểu Thất quả thật thích đi tìm nhi lang của Phong gia, còn nữ nhi này thì…
Nữ hoàng xoa xoa thái dương, nói với Ninh Thư: “Không có lửa làm sao có khói, để ý một chút, cố gắng chung sống thật tốt với Phong Ngọc Hiên, đừng đối xử lạnh nhạt với hắn.”
Ninh Thư đáp một tiếng, chắp tay lui ra khỏi đại điện.
Cô trở về phủ, vừa về đến nhà thì ngự y và thị vệ đã được điều đến, nghe bẩm là đến khám bệnh cho Thất hoàng nữ.
Ninh Thư bó tay rồi, người mẹ này của cô thật đa nghi, cô chỉ nói một câu vết thương của Tiểu Thất mãi không lành, ngay sau đó bà ấy liền phái ngự y đến, cho rằng có người muốn hại Tiểu Thất.
Ninh Thư để mặc ngự y kiểm tra các bình thuốc, cặn thuốc… nếu cô muốn động đến Tiểu Thất thì không động vào bát thuốc, dễ bị phát hiện, hơn nữa hiệu quả cũng chưa chắc tốt.
Ngự y bôi cho Nghê Bạch Vi loại thuốc mỡ của cung đình, có thể trị sẹo và làm lành vết thương nhanh hơn.
Thị vệ báo cho Nghê Bạch Vi ý chỉ của nữ hoàng bệ hạ, yêu cầu Thất hoàng nữ về cung dưỡng thương, trong cung có ngự y, các điều kiện đều tốt hơn.
Có vẻ là lời đồn đại đã trở thành khúc mắc trong lòng nữ hoàng, hiện tại biện pháp tốt nhất là để hai người không tiếp xúc.
Một người là nữ nhi của mình, một người là nam nhi của trọng thần, nếu xảy ra chuyện gì thì quả là trò cười cho thiên hạ.
Nghê Bạch Vi nghe nói phải về cung, trong lòng nhất thời muốn gào lên phản đối. Nếu về cung rồi thì sẽ không gặp được nam thần nữa, ngăn cách bởi một cánh cửa cung, sau này muốn ra ngoài sẽ không dễ dàng.
Nghê Bạch Vi lập tức níu lấy tay Ninh Thư, “Đại hoàng tỷ, ta không muốn về, về rồi mẫu hoàng lại quản ta, ta không thể đi đâu được, đại hoàng tỷ.”
Nghê Bạch Vi nũng nịu với Ninh Thư, Ninh Thư rút tay áo khỏi tay Nghê Bạch Vi, nói: “Tiểu Thất, về cung mới tốt, vết thương trên trán muội cứ không chịu lành cũng là chuyện phiền phức, chẳng lẽ muội muốn để lại sẹo sao?”
“Tiểu Thất ngoan.”
Nghê Bạch Vi đành phải vô cùng lưu luyến rời khỏi phủ Thái nữ, cô ta cứ quay đầu nhìn lại, sao nam thần ca ca không đến tiễn, ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy.
Than ôi, trái tim đauuu.
Ngay cả khi đã về cung, Nghê Bạch Vi vẫn sẽ tìm cách đến phủ Thái nữ, lý do thì có đủ loại trên trời dưới đất, nào là nhớ bánh ngọt của phủ Thái nữ, lại còn quen giường, đã ngủ một tháng nay rồi nên quen thuộc.
Ninh Thư lập tức sai hạ nhân đóng gói chiếc giường mà Nghê Bạch Vi đã ngủ ở phòng của khách bấy lâu đưa vào cung, đã ngủ không quen thì ta tặng luôn cái giường cho ngươi.
Nghê Bạch Vi: …
Đại tỷ này đúng là đầu óc chậm tiêu.
Người nhìn rõ mọi chuyện như Phong Ngọc Hiên cũng dần cảm thấy hơi đau đầu. Cô nương này ngây thơ đáng yêu, nhưng lại không biết đến những nguy cơ tiềm ẩn. Bên ngoài đã có những lời đồn đại, cứ thế này, dù mẫu thân hắn là thừa tướng, cũng có thể gặp chuyện không lành.
Nhưng cô gái này lại vượt mọi khó khăn đến tìm hắn, như vậy lại khiến lòng hắn ấm áp lạ thường.
“Đại hoàng tỷ, ta rất thích con chim này, tỷ có thể tặng cho ta không?” Nghê Bạch Vi chỉ vào chiếc lồng chim treo cạnh cửa sổ. Trong lồng là một chú chim nhỏ nhắn đáng yêu, lông màu vàng đen xen kẽ, mỏ đỏ, bộ lông mềm mại, quả thật rất đáng yêu, đang nhảy nhót trong lồng.
Ninh Thư nheo mắt, nói: “Đây là đồ của đại tỷ phu của muội, muội muốn thì phải hỏi ý đại tỷ phu.”
Hôm nay lại là một bữa trưa ba người, Nghê Bạch Vi ở lại ăn ké.
“Đại tỷ phu, tặng cho ta được không, ta thích.” Nghê Bạch Vi nói với Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, Ninh Thư chỉ cầm bát cơm mà không nói gì, Phong Ngọc Hiên đành phải lên tiếng: “Hoàng thái nữ…”
Ninh Thư đặt đũa xuống, “Đây là đồ của ngươi, muốn tặng thì tặng đi.”
“Cảm ơn đại tỷ phu.” Nghê Bạch Vi lập tức cười rộ lên, đi đến trước lồng chim, trêu chọc chú chim.
Phong Ngọc Hiên liếc nhìn Nghê Bạch Vi rồi thu lại ánh mắt.
Buổi tối, Ninh Thư ngồi bên cửa sổ, vừa tu luyện, vừa phóng xuất ra tinh thần lực, chờ đợi một số thứ chuẩn bị diễn ra.
Nửa đêm, một con chim nhỏ bay vào phạm vi đã bố trí tinh thần lực của Ninh Thư .
Con chim nhỏ lông xù, trên chân buộc một vật gì đó, bay thẳng về phía cửa viện của Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên đúng là kẻ thông minh, để Nghê Bạch Vi đòi đồ trước mặt cô, như vậy sẽ không liệt vào dạng trao đổi tín vật thầm kín. Ít nhất đồ vật này đã được chủ nhân của phủ Thái nữ duyệt rồi, Phong Ngọc Hiên sẽ không bị mang tiếng là tặng đồ vật cho Nghê Bạch Vi.
Có lẽ một ngày nào đó, nếu đồ vật bị phát hiện, người ta cũng sẽ nói là do con chim có linh tính, tự tìm về.
Hơn nữa, vật này khá nhỏ, chỉ bằng nắm tay của đứa trẻ lên mười, không dễ gây chú ý, cho dù người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là một con chim bình thường.
Nghê Bạch Vi xin đồ trong tình huống đó, chắc chắn là do Phong Ngọc Hiên dạy.
Ninh Thư chống cằm, cách truyền thư bằng chim này quả thật có chút lãng mạn.
Không lâu sau, con chim bay ra từ sân nhà của Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực tóm lấy con chim, kéo nó đến trước mặt. Con chim vùng nhỏ vẫy dữ dội, kêu chíp chíp, muốn thoát khỏi tay Ninh Thư.
Ninh Thư lấy mẩu giấy nhỏ trên chân chim xuống. Mẩu giấy rất nhỏ, chữ viết cũng rất nhỏ.
Chữ viết của Phong Ngọc Hiên rất đẹp, nội dung thư khá nhẹ nhàng, không có gì quá sốc.
Gửi phản hồi