Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Triệu Lượng không chấp nhận chuyện Nhu Tuyết Kiều bình an gả cho người khác.
Trong lòng Ngọc Linh Nhi có dự cảm xấu: “Triệu Lượng, chị Tuyết Kiều là bạn từ bé của em, em không muốn trong hôn lễ của chị ấy xảy ra vấn đề, thân thể anh không tốt, anh nên nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Ngọc Linh Nhi không muốn dây dưa tiếp, vội vàng đi.
Triệu Lượng bật cười, chẳng lẽ một mình anh không thể đi được sao?
Triệu Lượng gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm đã thợ makeup đến trang điểm cho Triệu Lượng, chỉ là tay Triệu Lượng đang bị thương, lúc mặc quần áo, không thể chạm vào vết thương.
Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, giày vò một chút, Triệu Lượng cũng hơi ra dáng, sau đó rời khỏi bệnh viện, bước lên một chiếc xe sang chạy về hướng nhà họ Mặc.
Trong chiếc xe ngoại trừ Triệu Lượng, còn có một vài vệ sĩ mang kính râm, lần trước không đề phòng nên Triệu Lượng mới bị mấy tên kia bắt được, phải trả giá bằng một ngón tay, cũng may bí mật không bị moi ra, anh ta vẫn còn có thể phát triển được.
Vẻ mặt Triệu Lượng u ám, mặc dù sau này Ngọc Linh Nhi nói Nhu Tuyết Kiều báo cho cô cứu mình, nhưng Triệu Lượng vẫn để ý câu nói của Nhu Tuyết Kiều ‘Anh bị bắt cóc, gọi điện thoại đến nhà tôi làm gì?’
Giọng điệu vênh vang đắc ý, làm người ta hận không thể cưỡng gian cô ta, nhìn cô ta đau khổ cầu xin.
Triệu Lượng điều tra người mà Nhu Tuyết Kiều gả, mẹ nó là một tên ma bệnh, thà chọn ma bệnh mà không chọn anh không phải là nhìn trúng Mặc gia à.
Đồ phụ nữ tham lam.
Xe rước dâu chầm chậm chạy đến trước cửa nhà họ Mặc, cửa xe mở ra, Mặc Trạch xuống xe, chạy qua cửa bên kia mở cửa cho Ninh Thư.
Ninh Thư vừa định xuống xe thì có một cánh tay đưa tới trước mặt cô, cái tay này rất trắng, rất gầy, nhìn là thấy da bọc xương, khớp xương nhô lên có chút đáng sợ.
Đây chính là tay của Mặc Minh, Ninh Thư đưa tay mình đặt vào bàn tay anh, cách một đôi găng tay cưới nhưng cô vẫn cảm giác được đôi bàn tay thật lạnh lẽo.
Ninh Thư xuống xe nhìn Mặc Minh, Mặc Minh so với tưởng tượng của Ninh Thư còn gầy yếu hơn, làn da vì bệnh nên trắng bệch, ngũ quan tuấn tú, cả người rất nhẹ nhàng, nhìn qua có cảm giác hào hoa phong nhã.
Mặc Minh thấy vợ nhìn mình chằm chằm, anh nhẹ gật đầu với Ninh Thư, không tỏ vẻ bực bội, dù bệnh nhưng vẫn luôn ở bên ngoài chờ Ninh Thư tới, cũng không tính là lãnh đạm với cô.
Xem ra chuyện kết hôn đối với Mặc Minh cũng không phải là cao hứng lắm.
Hai người tay trong tay đi về phía biệt thự, Ninh Thư đi rất chậm, chủ yếu là lo lắng cho người bên cạnh, Mặc Minh thở có hơi hổn hển, cô nhìn thấy Mặc Minh đang mím chặt môi đến trắng bệch, đoán chừng là anh đang cố gắng chống cự lại.
Thân thể thật yếu.
Bởi vì sức khoẻ Mặc Minh không tốt, tất cả mọi người cũng không ồn ào, toàn bộ lễ cưới có vẻ yên lặng, tất cả mọi người đều lặng im nhìn Mặc Minh và Ninh Thư.
Ninh Thư lo lắng Mặc Minh còn chưa đi được đến phòng, nói không chừng cô còn phải bế kiểu công chúa về phòng quá.
Chắc là do Mặc Minh đứng ngoài trời đợi xe hoa lâu nên thân thể không chống đỡ nổi.
“Chờ một chút.” Một giọng nói gấp gáp vang lên.
Trong lòng Ninh Thư không có chút xáo trộn, cô đã dự đoán được tình huống sẽ xảy ra, xoay người lại nhìn Triệu Lượng.
Vẫn xuất hiện tình huống này, chứng tỏ trong lòng Triệu Lượng không cam tâm, Ninh Thư nhìn biểu tình của Triệu Lượng, người không biết còn tưởng cô làm tổn thương anh ta.
Chỉ là không chinh phục được nên dục vọng không thoả mãn mà thôi.
Ninh Thư xích lại gần Mặc Minh, cau mày nói: “Anh đừng sốt ruột, coi như là đang xem kịch vui đi.”
Ninh Thư quả thật sợ Mặc Minh giống như trong kịch bản ngã thẳng cẳng trên mặt đất, dĩ nhiên là, trong đó cũng 1 phần nguyên nhân là do cơ thể Mặc Minh không chống đỡ nổi.
Ninh Thư nói với nhân viên tạp vụ gần đó: “Làm phiền mang giúp tôi một cái ghế.”
Nhân viên tạp vụ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mang một cái ghế màu trắng tới, Ninh Thư nhận lấy rồi đặt ghế sau lưng Mặc Minh, nói: “Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi.
Nếu như quả thật Mặc Minh không chống đỡ nổi mà ngã xuống, cho dù Mặc gia không ý kiến gì cô, nhưng người tham dự nhiều khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, tin đồn rất nhanh sẽ truyền đi khắp nơi.
Mặc Minh không nói gì ngồi xuống, thân thể anh quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa cái người đột nhiên xuất hiện này là ai?
Sức khoẻ Mặc Minh không tốt lắm, không quá chú ý đến chuyện bên ngoài, nhất là Triệu Lượng lại đột nhiên xuất hiện.
Triệu Lượng nhìn thấy dáng vẻ Ninh Thư không để ý đến anh ta, trong lòng khó chịu, mỉm cười đi vào, người xung quang đều tập trung tới xem náo nhiệt.
Cho dù không thể làm gì Nhu Tuyết Kiều, thì trong tâm anh ta cũng mong muốn Nhu Tuyết Kiều sống ở Mặc gia không dễ chịu.
Còn chưa đợi Triệu Lượng mở miệng, Ninh Thư đã nói trước: “Ngọc Linh Nhi đâu, sao anh không đi cùng Ngọc Linh Nhi?”
Triệu Lượng bị chặn họng, âm trầm nói: “Cô nhất định phải gả cho một tên ma bệnh như vậy sao?”
Triệu Lượng nhìn Mặc Minh ngồi trên ghế, bởi vì gia đình có gia cảnh tốt, Mặc Minh nhìn rất hào hoa phong nhã, rất có giáo dưỡng, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là một người không có sức khoẻ.
Triệu Lượng dùng dị nặng nhìn thấu bên trong cơ thể Mặc Minh, nội tạng đã suy kiệt, Mặc Mình giờ chỉ còn chờ chết mà thôi.
“Cô đúng là người phụ nữ tham giàu.” Triệu Lượng khinh bỉ nói.
Phụ nữ nếu lựa chọn một người đàn ông có điều kiện tốt hơn người theo đuổi mình, thì người ta sẽ cho rằng người phụ nữ đó ham giàu.
Ninh Thư vẻ mặc vô cùng khó hiểu hỏi: “Bạn gái anh – Ngọc Linh Nhi đâu?”
Đã có bạn gái rồi còn muốn đi cứu vớt người khác khỏi bể khổ, đi tới trung tâm giải trí mà cứu vớt đi, ở đó có nhiều cô gái trượt chân té lắm đó.
Người xung quanh không hiểu chuyện gì, Ninh Thư bồi thêm: “Không phải anh bị người ta chặt đứt ngón tay sao, sao lại không ở trong bệnh viện dưỡng thương, không phải tôi nói với bạn gái anh là anh không cần tới tham dự sao?”
Ninh Thư khi nói vẫn luôn nhấn mạnh chữ bạn gái, vậy mà còn không biết xấu hổ bày ra dáng vẻ bị tổn thương.
Bị chặt ngón tay?
Chỉ có đắc tội người khác, mời bị đối xử như thế, mọi người thấy Triệu Lượng bị băng bó bàn tay.
Triệu Lượng vô cũng bực bội giấu tay ra sau lưng, không cho bọn người này nhìn tay của mình.
Người ở nơi này đều có bối cảnh hùng hậu, Mặc gia có tiệc vui, mời nhiều người trong giới thượng lưu, những người này đồng thời nhìn về phía Triệu Lượng, cảm giác như có một toà núi lớn áp lên người làm Triệu Lượng có chút chịu không nổi.
Chỉ mới giàu lên thôi nhưng Triệu Lượng vẫn không so được với những người này, cảm thấy những người này đang xem thường mình.
Nhìn thấy da mặt Triệu Lượng đỏ lên, Ninh Thư nghĩ nếu như anh ta không đến đây thì sẽ không có chuyện này xảy ra, hiện tại lại cảm thấy người khác đang xỉ nhục mình.
Vì tình yêu nên mọi chuyện luôn đúng.
Ninh Thư còn nói thêm: “Anh vẫn nên gọi Ngọc Linh Nhi đi cùng, anh đi một mình đến đây, thật sự tôi không dám hỏi quà mừng của anh, tiện thể cảm ơn anh đã tới tham dự hôn lễ của tôi.”
Gửi phản hồi