Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Khi vật chứa thế giới vừa xuất hiện, tâm trạng của tất cả nhiệm vụ giả siêu cấp đều dao động.
Ninh Thư không có quá nhiều cảm xúc với viên ngọc này, vì cô đã có một vật chứa thế giới rồi. Một cái còn chưa xử lý xong, tham quá thì chỉ tổ nuốt không trôi.
Nếu bỏ lỡ viên ngọc này, Ninh Thư cũng chẳng cảm thấy gì, như trước đó cô đã bỏ lỡ một Cây Thế Giới rồi, một chiếc lá của nó thôi đã là một thế giới hoàn chỉnh.
Vì thế, nội tâm Ninh Thư hoàn toàn không gợn sóng. Dù có mua viên ngọc này đi chăng nữa, cô cũng chỉ có thể đặt nó trên giá sách cho bám bụi, bởi xây một thế giới cô còn chưa thành công, huống chi là viên ngọc này, chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành.
Khóe mắt Ninh Thư liếc thấy ánh mắt Mai Tử Khanh đang chăm chăm nhìn viên ngọc trên khay đấu giá. Viên ngọc này phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt.
Nhưng sắc mặt Mai Tử Khanh lập tức trở nên ảm đạm.
Giá của loại vật chứa thế giới này thực sự quá đắt, cô ấy không thể mua nổi.
Mai Tử Khanh ỉu xìu, cả bờ vai cũng chùng xuống.
Nhiệm vụ giả nào mà chẳng khao khát có một thế giới sinh linh thuộc về riêng mình? Một khi có thế giới sinh linh, họ sẽ thoát khỏi những ràng buộc của nhiệm vụ giả bình thường và bước đến một cánh cửa rộng mở hơn.
Họ cũng không còn phải lo lắng về việc sẽ bị xóa sổ.
Dù có phạm sai lầm, họ có thể bị trừng phạt, nhưng ít nhất cũng không lo mất mạng.
Ninh Thư không nói gì, chỉ dõi theo diễn biến của buổi đấu giá. Giá khởi điểm là 450.000 công đức, mỗi lần ra giá tối thiểu phải tăng thêm 10.000 công đức.
Chỉ là một vật chứa thế giới thôi mà đắt đến mức này cơ à. Trong khi cô cứu một thế giới chỉ nhận được 70.000 công đức. Dân buôn bán đúng là toàn lũ cướp trắng trợn.
Trong đầu Ninh Thư hiện lên hình ảnh Tư Thiên trong bộ trường sam rộng thùng thình, trông có vẻ phong nhã đĩnh đạc, nhưng trong đầu những người này toàn là tính toán.
Nghe đến mức giá đó, Mai Tử Khanh biết mình chẳng có cửa. 450.000 công đức, lại còn phải tranh giành với bao nhiêu người, khả năng cô ấy giành được gần như bằng không. Mà cô ấy cũng chẳng có 450.000 công đức để mà giành.
Thông thường mà nói, nếu không phải thành chủ hay thương nhân mà chỉ chăm chỉ làm nhiệm vụ thì nhiệm vụ giả chẳng có quá nhiều công đức. Trừ khi họ cứu hết thế giới này đến thế giới khác, tích góp được một khối tài sản khổng lồ.
Nhưng những người như vậy rất hiếm hoi.
Dĩ nhiên, nhiệm vụ giả cũng có nhiều cách kiếm tiền. Nếu họ tìm được báu vật nào đó trong thế giới nhiệm vụ, mang về bán đi thì sẽ có tiền, có công đức hoặc lực tín ngưỡng.
Một số người thử ra giá vài lần, đẩy con số lên đến 500.000 công đức.
Mai Tử Khanh mấp máy môi muốn nói lại thôi. Ninh Thư cũng im lặng, chờ cô ấy mở lời.
Giá cả cao đến mức ngạt thở. Nhìn thấy vật chứa thế giới sắp rơi vào tay kẻ khác, Mai Tử Khanh hít sâu một hơi, quay sang Ninh Thư nói:
“Ninh Thư…”
“Hửm?” Ninh Thư quay đầu nhìn cô. Mai Tử Khanh lập tức mất hết dũng khí, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Cô ấy biết Ninh Thư có thể sẽ có tiền. Với tư cách là thành chủ Thủy thành, Ninh Thư có nguồn thuế khổng lồ hỗ trợ, nhưng đó là tiền của cô.
Quan hệ giữa hai người cùng lắm chỉ ở mức nói chuyện hợp nhau, đôi khi cùng ngồi tâm sự tán gẫu. Nhưng khi động đến tiền bạc, mối quan hệ đó chưa đủ sâu để mở miệng nhờ vả.
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, Mai Tử Khanh sau khi tự động viên bản thân nhiều lần, cuối cùng lên tiếng nói với Ninh Thư:
“Cô biết tôi muốn nói gì mà, đúng không? Tôi muốn vật chứa thế giới này. Tôi đã làm nhiệm vụ giả siêu cấp rất lâu rồi, tôi muốn đánh cược một lần.”
“Đây không phải con số nhỏ. Chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Tôi sẽ trả lại cho cô, dù mất bao lâu cũng sẽ trả. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì, hồn diệt thân vong, thì lực Linh hồn và Căn nguyên Linh hồn của tôi sẽ thuộc về cô.” Mai Tử Khanh nói nghiêm túc.
“Hợp đồng?” Ninh Thư nhướng mày.
Mai Tử Khanh giải thích: “Trong thương thành có bản hợp đồng, chức năng giống như giấy vay nợ, còn có khả năng tự động nhắc nhở trả nợ. Nếu tôi chết hoặc bị xóa sổ, lực Linh hồn và Căn nguyên Linh hồn của tôi đều là của cô.”
Ninh Thư thực sự không biết có loại đạo cụ này. Bình thường cô không chú ý đến những thứ như vậy. Nếu người vay xảy ra chuyện thì linh hồn của họ sẽ hoàn toàn thuộc về chủ nợ.
Đây chẳng phải chính là ngay cả người chết cũng không tha trong truyền thuyết sao.
Hơn 400 ngàn công đức không phải số nhỏ. Ninh Thư cảm thấy mình cần phải suy nghĩ kỹ. Hợp đồng này rất bá đạo, không thể dùng cái chết để trốn nợ, vì khi đó, lực Linh hồn và Căn nguyên Linh hồn của người vay đều sẽ bị chủ nợ thu lại.
“Các linh hồn bị xóa sổ không phải đều bị hệ thống chủ thu về sao? Làm sao có thể thuộc về người cho vay được?” Ninh Thư hỏi. “lực Linh hồn và Căn nguyên Linh hồn có ở trạng thái thuần khiết không?”
Nếu không thuần khiết, còn phải nhờ hệ thống chủ thanh lọc, mà hệ thống chủ lại tính thêm phần trăm.
Mẹ kiếp, Ninh Thư gần như đã hiểu rõ trò bẩn của lũ cáo già này rồi.
Toàn một đám lòng dạ đen tối.
“Chuyện này tôi cũng không để ý, để tôi xem phần mô tả của bản hợp đồng đã.” Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư: …
Ninh Thư cũng mở hệ thống thương thành ra rồi tìm bản hợp đồng. Đây là đạo cụ do hệ thống tạo ra để giảm bớt mâu thuẫn giữa nhiệm vụ giả.
Nó còn có chức năng tự động đòi nợ, đến kỳ hạn là tự nhắc nhở trả tiền, không cần chủ nợ phải muối mặt mở miệng để đòi.
Điều Ninh Thư quan tâm nhất là nếu người vay xảy ra chuyện, bị tiêu diệt, thì linh hồn họ có thuần khiết hay không.
Sau khi lật đến trang cuối cùng của phần mô tả, cô thấy một dòng chữ nhỏ: “Chi phí tinh lọc sẽ khấu trừ 20% lợi nhuận.”
Ninh Thư: …
Lại là công thức quen thuộc, lại là chiêu trò quen thuộc.
Ninh Thư và Mai Tử Khanh nhìn nhau.
“Ninh Thư…” Mai Tử Khanh nhìn cô, “Có bản hợp đồng này, tôi sẽ phải trả nợ cho cô cả đời, chết cũng là của cô.”
Với một hợp đồng ràng buộc trâu bò như vậy, về cơ bản không còn gì phải lo lắng. Các nhiệm vụ giả đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, họ sẽ không vì một chút nợ nần mà đi tìm đường chết.
Hơn nữa, nhiệm vụ giả có rất nhiều thời gian, khoản nợ này bây giờ nhìn có vẻ lớn, nhưng thời gian dài thì cũng sẽ trả được.
Ninh Thư tính toán lại số tiền mình có trong tay, sau khi bị ép quyên góp gần 700.000, cô lại mua thêm bí tịch tu luyện với Linh thạch.
Hiện tại, tài khoản của cô có hơn 2,18 triệu lực tín ngưỡng, và hơn 540.000 công đức.
Nếu cho Mai Tử Khanh vay hơn 500.000 thì cô sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
“Cô cần bao nhiêu?” Ninh Thư hỏi.
Mai Tử Khanh đáp: “Trên người tôi có 150.000 công đức.”
Cô ấy cũng có cách kiếm tiền, số công đức này không phải là ít đối với một nhiệm vụ giả bình thường.
“Vậy tôi cho cô vay 400.000” Ninh Thư nói, rút thẻ thân phận ra chuyển 400 ngàn cho Mai Tử Khanh, giờ cô chỉ còn lại hơn 100.000 công đức.
Để ví tiền đầy lại còn phải chờ đợt thu thuế tiếp theo, mà còn lâu mới đến.
“Ninh Thư, cảm ơn cô, cảm ơn!” Mai Tử Khanh ôm chầm lấy Ninh Thư.
Ninh Thư đẩy cô ấy ra: “Đến hạn nhớ trả tiền đấy.”
Gửi phản hồi