Ninh Thư lết cái thân vừa bị sét đánh về, nàng Mẫu Đơn đã vội vàng chạy sang thăm hỏi, còn sụt sùi hỏi cô có đau không.
Ninh Thư tất nhiên là nhăn răng trợn mắt mà kêu đau rồi, sét đánh ngang người chứ có phải gãi ngứa đâu mà không đau! Cô thầm nghĩ, chắc là quả báo nhãn tiền, lúc trước cô mượn gió bẻ măng dẫn sét sang phía Mẫu Đơn, giờ thì “của thiên trả địa”, cô phải hứng trọn cả thảy.
Cũng may cô có mộc pháp tắc trong người, nhựa sống tuôn chảy không ngừng nên mới giữ được cái mạng cùi. Chứ yếu hơn một tí chắc giờ đã thành nắm tro tàn rồi.
Mẫu Đơn sướt mướt xin lỗi: “Chỉ tại tỷ mà muội mới bị phạt. Muội là vị nữ tiên duy nhất đối xử tốt với tỷ, những người khác ai cũng ghét tỷ cả.”
Ninh Thư nghe mà cạn lời. Nói thật, cứ nhìn thấy bản mặt của nàng Mẫu Đơn này là cô lại thấy máu nóng bốc lên đầu, trong lòng cứ hừng hực cái ham muốn “xử đẹp” nàng ta cho rảnh nợ. Cô thật không hiểu cái thể loại thể chất “nữ muốn giết, nam muốn yêu” này từ đâu mà ra nữa.
“Thôi không sao, dù gì cũng từ vườn mẫu đơn mà ra, tỷ muội giúp đỡ nhau là chuyện thường.” Ninh Thư nói mà thấy ê cả răng, “Ta phải nghỉ ngơi rồi, tỷ cứ tự nhiên.”
“Vậy muội nghỉ đi nhé. Đây là đan dược, muội cầm lấy dùng nhé?” Mẫu Đơn đặt mấy bình ngọc bên cạnh Ninh Thư, “Lúc nào thấy buồn thì cứ lấy ra mà ăn.”
Ninh Thư phải cố lắm mới kìm được cái ý định chộp lấy mấy cái bình đó mà ném thẳng vào mặt nàng ta. Cô hít sâu một hơi, thu đồ lại rồi nói: “Cảm ơn.”
Mẫu Đơn nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng vừa cười một cái, một luồng hương thơm thanh khiết sộc thẳng vào mũi Ninh Thư, rồi hoa lá cành ở đâu rụng xuống lả tả, phủ đầy cả giường bệnh.
Ninh Thư: …
Cô thậm chí còn tưởng mình đang ảo giác, cứ thấy hoa mẫu đơn quanh nàng ta nở rộ hết lớp này đến lớp khác, tôn vinh vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” của nàng. Cái kỹ năng tự mang “kỹ xảo điện ảnh” theo người thế này là sao?
Ninh Thư dụi dụi đôi mắt sắp mù vì hào quang, nhắc lại: “Ta đi ngủ đây!”
“Ừ, tỷ ở điện Đông, muội rảnh thì qua chơi với tỷ.” Mẫu Đơn ngập ngừng một lát rồi bồi thêm: “À… cái chuyện đó… hai ta là không thể nào đâu nhé.”
Ninh Thư: “… Ta biết rồi.”
Mẫu Đơn thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể sợ làm tổn thương trái tim thiếu nữ của Ninh Thư không bằng.
Ninh Thư bắt đầu trị thương. Trong lúc cô bế quan, điện Trường Sinh vốn lạnh lẽo bỗng chốc hóa thành cái chợ vỡ. Các nam thần khắp tứ phương tám hướng đua nhau kéo đến “thăm hỏi” Trường Sinh đại đế, nhưng thực chất là để liếc trộm người đẹp.
Có nam thần thì tất nhiên có nữ tiên đi kèm. Nhưng đám nữ tiên đều bị cấm cửa, chỉ biết đứng ngoài dậm chân uất ức. Họ ghen lồng ghen lộn vì chỉ trong nháy mắt, “con hồ ly tinh” kia đã khiến đại đế Trường Sinh – đóa hoa cao quý nhất thần giới – đứng ra bảo bọc. Sự oán hận của họ đặc quánh lại, cảm tưởng như sắp hóa thành quỷ dữ đến nơi.
Đặc biệt là khi thấy các nam thần mình thầm thương trộm nhớ cứ ngày ngày lượn lờ ở đây, các nữ tiên điên tiết đến mức mặt xanh nanh vàng. Họ thậm chí còn kéo cả các vị nữ thần cao quý đến ép đại đế phải giao người. Nhưng Trường Sinh đại đế chẳng nể nang ai, đuổi thẳng cổ khiến các nữ thần mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Và tất nhiên, món nợ này lại được tính hết lên đầu Mẫu Đơn.
Ninh Thư nhìn cái cảnh “náo nhiệt” này mà chỉ biết lắc đầu: Đúng là sống lâu quá hóa rồ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới loạn cào cào lên vì một nhành hoa.
“Nhìn kìa, con Mẫu Đơn đó lại quyến rũ đại đế bảo vệ nó kìa.” “Hừ, nó vừa tới là đám nam thần cứ như lũ ong kiến bâu lấy.” “Chả hiểu đẹp đẽ gì cái thứ ấy, chỉ giỏi giả bộ ngây thơ.”
Ninh Thư nằm trong phòng nghe đám tiên nga bàn tán mà thấy chua loét cả tai. Cô chợt nhận ra: nữ nhân càng tỏ ra đoan chính, an phận thì càng thích cay nghiệt với những người xinh đẹp hơn mình. Có giỏi thì các người cũng đẹp như người ta đi, cũng được ý trời độ đi. Không có cái số đó thì thôi, người ta đẹp chứ có giết người cướp của gì nhà các người đâu?
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng Mẫu Đơn này đúng là “nam châm hút thù hận”. Tiếp xúc với nàng ta là cảm thấy tâm hồn bị vây hãm bởi năng lượng tiêu cực ngay. Chắc từ tính của nàng ta là “đồng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau” cực mạnh rồi.
Ninh Thư bước ra đại điện, thấy các nam thần quần là áo lượt đi lại nườm nượp. Cô bỗng khựng lại khi thấy Thiên Nguyên thượng thần – cái người làm nhiệm vụ hôm nọ – cũng đang hớn hở đứng đó.
Ninh Thư suýt lòi cả mắt, hỏi nhỏ khi hai người ra chỗ vắng: “Anh làm cái quái gì ở đây? Chẳng lẽ cũng chạy đến đây ngắm gái à?”
Thiên Nguyên thượng thần gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu: “Thì… ta cũng đến xem nàng Mẫu Đơn thật mà.”
Ninh Thư: “… Anh cũng bị mê hoặc rồi?”
“Cứ thấy khó kiểm soát bản thân thế nào ấy. Trong đầu toàn hình bóng cô ấy, cứ ngày đêm mơ tưởng, không dứt ra được.” Thiên Nguyên nhíu mày phân bua.
Ninh Thư: … Thế bản lĩnh của người làm nhiệm vụ để ở đâu rồi?
Cô đành tạt gáo nước lạnh: “Anh bớt mơ mộng hão huyền đi. Ta ở chung với nàng ấy ta biết, nàng ấy ăn khỏe như hạm, ngủ thì ngáy o o, dãi chảy ròng ròng đấy!”
Thiên Nguyên: “… Thế à? Nghe cũng đáng yêu đấy chứ, chân thực hơn hẳn cái vẻ tiên tử cao sang kia.”
Ninh Thư: … Bà mẹ nó! Cái nết gì thế này!
Bó tay rồi. Đúng là phái đực mà gặp nàng Mẫu Đơn thì tim óc mụ mẫm hết cả, chẳng khác gì phái nữ nhìn thấy nàng ta là chỉ muốn lao vào xé xác. Không thuốc nào chữa nổi!
Gửi phản hồi