Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
“Chàng không sao là tốt rồi.” Vương Bảo Xuyến thở phào nhẹ nhõm nói, vì cơ thể yếu ớt lại bị thương nên giọng nàng cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Nàng gần như cầu xin Tiết Bình Quý: “Chàng hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa.”
Tiết Bình Quý thật sự muốn nói: Hay là khắc lên người nàng một dấu sắt nung xem sao?
Nhưng lời này không thể nói ra được. Dù sao nàng cũng là thiên kim tiểu thư của phủ Tể tướng, chắc chắn không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Nếu còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ bị lão già kia hành hạ đến chết.
Nhưng vào thì dễ, ra thì chắc chắn khó khăn. Chuyện này còn phải nhờ Vương Bảo Xuyến giúp đỡ. Tiết Bình Quý nằm rạp trên giường, khó nhọc nói với nàng: “Ta nghĩ chắc chắn Tể tướng sẽ không đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta. Thân phận giữa ta và nàng quá khác biệt. Ta muốn tòng quân, đợi khi lập được công danh, ta sẽ đường đường chính chính đến cưới nàng.”
“Chuyện này…” Vương Bảo Xuyến có chút do dự. Dù đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt, nhưng so với thời gian nửa năm đã được hứa hẹn, thì khoảng thời gian không biết đến bao giờ mới có thể lập công danh thực sự quá dài.
“Tiếp tục thế này, ta thực sự không thể cho nàng thứ gì. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ có con đường này mới giúp ta có thể danh chính ngôn thuận thành thân với nàng.” Tiết Bình Quý nói.
“Xin nàng hãy tin ta, hãy tin ta!” Hắn liên tục cam đoan với Vương Bảo Xuyến. Muốn cử động một chút, nhưng lại kéo theo vết thương trên hông, đau đến mức nghiến răng trợn mắt, cả người khó chịu không thôi.
“Chàng đừng cử động!” Vương Bảo Xuyến vội vã nói.
Nàng suy nghĩ rất lâu, trong phủ Tể tướng, chắc chắn phụ thân nàng sẽ luôn tìm cách đối phó với Tiết Bình Quý. Chỉ khi để chàng rời khỏi nơi này, chàng mới có thể tránh khỏi thương tổn.
Trước đó, phụ thân nàng đã dùng kế lùi để tiến, bắt Tiết Bình Quý rơi vào bẫy. Hơn nữa, ngay cả khi chết trong phủ Tể tướng, e rằng cũng không ai quan tâm.
Vì sự an toàn của Tiết Bình Quý, chàng nhất định không thể tiếp tục ở lại đây.
“Chàng nhất định phải trở về! Ta sẽ tìm cách giúp chàng rời khỏi phủ.” Vương Bảo Xuyến cắn răng nói.
“Cảm ơn nàng.” Tiết Bình Quý lập tức cảm kích nói.
Lúc này, Vương phu nhân vội vàng chạy đến, vừa khóc vừa trách con: “Con vẫn chưa khỏi hẳn mà lại chạy ra ngoài như thế này! Lỡ trúng gió rồi bệnh mãi không khỏi thì sao đây?”
“Mẫu thân, xin người hãy để Tiết Bình Quý rời khỏi phủ, con cầu xin người!” Vương Bảo Xuyến quỳ xuống, nước mắt lưng tròng cầu khẩn.
“Con muốn từ hôn sao?” Vương phu nhân vui mừng hỏi.
Nếu nữ nhi có thể tỉnh ngộ thì tốt quá! Mấy ngày nay, trong nhà chẳng lúc nào yên ổn. Vương phu nhân chỉ mong Vương Bảo Xuyến có thể chọn một người môn đăng hộ đối, ít nhất cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo. Còn Tiết Bình Quý, đến sinh tồn còn khó khăn.
“Không! Đời này con chỉ lấy Tiết Bình Quý!” Vương Bảo Xuyến kiên quyết nói.
Vương phu nhân nghẹn lại, tức đến mức suýt không thở nổi.
“Vậy con đưa hắn đi là vì cái gì? Con không sợ hắn đi rồi sẽ không quay lại sao? Con định cứ thế mà chờ hắn cả đời à?” Vương phu nhân giận đến mức muốn thổ huyết. Bà giúp Bảo Xuyến là vì đó là nữ nhi mà bà yêu thương, nhưng không có nghĩa là bà không nghĩ đến những điều nó sẽ phải đối mặt trong tương lai.
“Con có bị đập trúng đầu không vậy?” Bà vừa tức vừa lo, ôm đầu than thở.
Kim Xuyến đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ. Rốt cuộc muội ấy đang làm cái gì đây?
Kim Xuyến không bị chứng đau nửa đầu, nhưng lúc này lại cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, bèn trực tiếp về phu gia nghỉ ngơi.
Tô Long hỏi thăm tình hình trong phủ Tể tướng, Kim Xuyến thở dài kể lại mọi chuyện.
Tô Long nói: “Chuyện này nàng đừng quan tâm, cũng đừng xen vào, đây là chuyện giữa Tam muội và nhạc phụ.”
“Ta biết rồi.”
Vương phu nhân không còn cách nào khác, Bảo Xuyến đã cầu xin bà như vậy, khóc đến mức đau lòng, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sức khỏe sẽ không chịu nổi.
Thế là Vương phu nhân sai người đưa Tiết Bình Quý ra ngoài, nhưng khi đến cổng phủ lại bị thị vệ ngăn lại, nói rằng Tiết Bình Quý vẫn là tội nô của phủ tướng quốc, không được phép rời đi.
Kết quả là Tiết Bình Quý bị đưa trở lại, tiếp tục nằm trên giường dưỡng thương.
Vương Bảo Xuyến được mẫu thân báo rằng Tiết Bình Quý chưa được thả đi vì lệnh của phụ thân.
Nàng ôm đầu, vô cùng lo lắng, cảm giác vết thương trên trán đang giật đau, máu thấm ra làm miếng vải quấn đầu ẩm ướt và dính bết.
“Phụ thân …” Vương Bảo Xuyến vội vàng xỏ giày, lao đến thư phòng của Ninh Thư, sắc mặt trắng bệch như ma.
“Lễ nghi đã học ở đâu rồi? Hay là ngươi định gả cho một tên ăn mày, nên quẳng hết những năm tháng học lễ giáo sang một bên rồi?” Ninh Thư lạnh lùng nói.
“Phụ thân.” Vương Bảo Xuyến hành lễ, không dám lỗ mãng trước mặt ông.
Lần trước nàng đập đầu vào tường, mới hiểu ra phụ thân thực sự không quan tâm đến sống chết của nàng, dường như không xem nàng là thân sinh nữ nhi.
Giờ đây, nàng thấy ông vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt chẳng chút ấm áp hay yêu thương.
“Phụ thân, xin hãy để Tiết Bình Quý rời đi.” Vương Bảo Xuyến nói.
“Tại sao? Ngươi không muốn gả cho hắn nữa à?” Ninh Thư thản nhiên hỏi.
“Con…” Trước mặt Ninh Thư, nàng không dám mạnh miệng thề thốt như khi đối diện mẫu thân.
“Tiết Bình Quý muốn nhập ngũ, lập chiến công.” Vương Bảo Xuyến nhỏ giọng đáp.
Ninh Thư cười khinh: “Tại sao phải để hắn nhập ngũ? Lập chiến công đâu phải chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ chết trên sa trường. Con muốn gả cho một tướng quân sao?”
“Tiết Bình Quý nói, đợi khi lập được công danh, chàng sẽ quay về cưới con.”
Ninh Thư không che giấu sự khinh miệt và chế giễu: “Vương Bảo Xuyến, ngươi thật đúng là kẻ trọng phú khinh bần.”
“???” Vương Bảo Xuyến ngơ ngác, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Sao tự nhiên lại thành ra nàng trọng phú khinh bần?
“Chẳng phải ngươi yêu sự thanh cao và nghèo khó của Tiết Bình Quý sao? Sợ rằng thân phận, địa vị, tiền tài sẽ làm vấy bẩn tình yêu của hai người. Vậy mà bây giờ lại muốn hắn nhập ngũ, lập công danh trở về.”
“Nếu ngươi muốn lấy tướng quân, bây giờ có thể cưới ngay, tại sao phải đợi hắn lập công rồi mới lấy? Nếu ngươi thực sự yêu con người hắn, sao còn bắt hắn trở thành quan lớn? Nói trắng ra, ngươi chính là kẻ trọng phú khinh bần đấy.”
“Vòng vo như vậy, chẳng phải chỉ để chứng minh mắt nhìn người của ngươi rất tinh tường? Rằng ngươi đã thấy trước Tiết Bình Quý sẽ vinh hiển, tương lai có thể cho ngươi vinh hoa phú quý? Vậy thì, ngươi đúng là kẻ coi trọng tiền tài hơn tình yêu.”
Vương Bảo Xuyến bị những lời của Ninh Thư làm cho choáng váng, há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.
“Nếu Tiết Bình Quý lập được công danh, ngươi sẽ không còn chê bai thân phận của hắn nữa sao?” Vương Bảo Xuyến hỏi.
Ninh Thư mỉm cười: “Nói cách khác, tình yêu của hai ngươi vẫn không thắng nổi thực tế. Ngươi yêu hắn khi hắn chẳng có gì, nhưng giờ lại muốn hắn mang lại vinh hoa phú quý cho ngươi.”
–
NT thao túng tâm lý ghê quá nha 🤣🤣
Gửi phản hồi