Trường Sinh đại đế lạnh lùng như sương giá, đôi mày ngài nhíu chặt khi thấy thái độ của Ninh Thư: “Ngươi gan to bằng trời, dám kháng lệnh bản đế?”
Ninh Thư thản nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với đại đế: “Tiểu tiên thực sự không chịu nổi thiên lôi đâu. Mười đạo sấm sét đó giáng xuống thì tiểu tiên tan xác mất.”
Quan trọng nhất là thiên lôi cực kỳ hại linh hồn, Ninh Thư chẳng dại gì mà tự hành xác mình như thế.
Trường Sinh đại đế nhìn thấy ngón tay khiêu khích của cô thì cười khẩy. Một gương mặt vốn liệt cơ vì lạnh lùng nay bỗng cố nặn ra nụ cười trông cực kỳ vặn vẹo và đáng sợ: “Mười đạo thiên lôi có khi ngươi còn giữ được mạng, chứ nếu bản đế đích thân ra tay, ngươi tuyệt đối không có đường sống.”
“Sống hay chết thì phải thử mới biết được.” Ninh Thư cười hì hì, lại tiếp tục ngoắc ngón tay đầy vẻ “cà khịa”.
“Đại đế!” Huyền Nữ cưỡi mây lành vội vã bay tới, cung kính bẩm báo: “Tử Vi đại đế sai người tới mời ngài sang cung Tử Vi có việc đại sự cần bàn bạc ạ.”
Trường Sinh đại đế liếc xéo Ninh Thư một cái, rồi phất tay ra lệnh cho hai tiên nga đang run cầm cập ở cửa: “Nếu để kẻ này lọt vào trong điện, bản đế sẽ lấy mạng hai ngươi.”
“Dạ!” “Tiểu tiên tuân lệnh!”
Hai tiên nga liếc nhìn Ninh Thư đầy oán trách, chỉ mong cô biết điều một chút, đừng có tự tìm đường chết mà lôi kéo họ chết chùm theo. Trường Sinh đại đế cưỡi mây bay vút đi, loáng cái đã biến mất tăm.
Ninh Thư có chút hụt hẫng, cứ tưởng hôm nay được so tài một trận ra trò với lão già ấy rồi chứ.
“Lục Ý, có phải lúc hóa hình ngươi để quên não dưới đất rồi không?” Huyền Nữ nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu, “Ngươi định làm liên lụy đến tất cả tỷ muội trong điện Trường Sinh này mới vừa lòng sao? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”
“Ta chỉ muốn vào thăm Mẫu Đơn tiên tử một chút thôi mà.” Ninh Thư mân mê ngón tay, làm bộ mặt đáng thương.
“Thăm cái gì mà thăm? Mặc kệ nó đi!” Huyền Nữ gắt lên, “Vì cái thứ ấy mà ngươi dám chống đối đại đế, đến lúc ngài nổi trận lôi đình thì ngươi đừng hòng có kết cục tốt đẹp.”
Ninh Thư: … Nghe Huyền Nữ mắng mà cô cứ tưởng mình với nàng Mẫu Đơn là cặp uyên ương khổ mệnh bị chia uyên rẽ thúy không bằng, thật là nổi cả da gà. Thôi thì tạm thời không vào, chờ lúc tối trời tối đất rồi lẻn vào sau vậy. Cô bèn đáp: “Vậy ta không vào nữa.”
Huyền Nữ vốn là quản sự của điện, đối với một “phần tử bất hảo” như Ninh Thư, kẻ giống như quả bom nổ chậm có thể làm bay màu cả đám bất cứ lúc nào, làm nàng ta vừa e dè vừa bực bội.
“Đại đế lệnh ngươi đi lĩnh mười đạo thiên lôi đấy.” Huyền Nữ nhắc nhở.
Ninh Thư quay sang cười híp mắt, nhìn Huyền Nữ đến mức người ta phát ngượng: “Ta chẳng dại gì mà đi lĩnh phạt đâu. Ngay cả đại đế ở đây ta cũng không đi, mười đạo sét đó đánh xuống thì hồn bay phách tán mất. Chẳng lẽ Huyền Nữ tỷ muốn ta chết đến thế sao?”
Đúng là ở đâu có người là ở đó có thị phi, dù là thần tiên đi chăng nữa.
“Ta chẳng mong ngươi chết, nhưng sai thì phải chịu phạt. Với lại đó là lệnh của đại đế, ngươi lĩnh hay không chẳng liên quan gì đến ta.” Huyền Nữ nói đoạn rồi cưỡi mây bay đi thẳng.
Hai tiên nga gác cửa nhìn Ninh Thư đầy cảnh giác: “Bọn ta nhất quyết không cho ngươi vào đâu!”
Ninh Thư nhún vai, quay lưng bỏ về Tây Điện. Huyền Nữ lại giao cho cô một nhiệm vụ khác: cầm giỏ đi hái đào tiên. Ninh Thư thừa hiểu nàng ta muốn đuổi khéo mình đi để cách ly khỏi nàng Mẫu Đơn, cô cũng chẳng phản đối, lẳng lặng xách giỏ rời điện.
Bên ngoài điện Trường Sinh vẫn dập dìu các vị nữ tiên, ai nấy đều hằm hằm như thể có thâm thù đại hận mười kiếp với Mẫu Đơn vậy. Vừa thấy Ninh Thư bước ra, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn lập tức găm vào người cô, có kẻ còn lén lút bám theo sau.
Ninh Thư chẳng thèm chấp, cứ thong dong đi tới vườn đào. Đào tiên ở đây quả nào quả nấy to oạch, căng mọng, chỉ cần ăn một quả là no căng cái bụng, hương vị ngọt lịm tim. Đang mải mê hái đào, cô cảm nhận được có người đang tiến lại gần nên dừng tay.
“Ngươi là tiên nga ở điện Trường Sinh?” Một giọng nữ thanh cao nhưng đầy vẻ ngạo mạn vang lên.
Ninh Thư quay lại, thấy một vị tiên tử xinh đẹp nhưng gương mặt lại hếch lên trời, xung quanh còn có mấy tiên nữ khác xúm xít vây quanh, trông hệt như một “chị đại” học đường vậy.
Ninh Thư gật đầu: “Dạ, tiểu tiên hầu hạ ở điện Trường Sinh.”
“Vậy ngươi có biết Mẫu Đơn tiên tử đang bị nhốt ở đâu không?” Vị kia hỏi.
Ninh Thư thầm nghĩ: Định cướp người chắc? Nếu có gan cướp thì đã chẳng đứng ngoài này rình mò lâu thế. Cô bèn tỏ vẻ bất lực: “Biết thì có biết, nhưng đại đế ra lệnh rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập.”
Đúng là kịch bản đã định, kiểu gì những người này cũng tìm đến đầu cô, như thể cô sinh ra là để tung cú đòn quyết định vào nàng Mẫu Đơn vậy.
“Quả nhiên cái đồ hồ ly tinh đó đã mê hoặc đại đế rồi, khiến ngài phải ra mặt bảo vệ, thật là không biết xấu hổ!” Mấy tiên nữ đứng cạnh nghiến răng kèn kẹt, mặt mày méo mó vì ghen ghét. Đúng là ghen tuông làm con người ta xấu xí hẳn đi.
“Ngươi đem nó ra đây cho ta, ta sẽ cho ngươi lợi lộc.” Vị “đại tỷ” ra điều kiện.
Ninh Thư lắc đầu như lật đật, làm bộ sợ hãi: “Đại đế mà biết sẽ giết tiểu tiên mất!”
“Đừng sợ! Chẳng lẽ ngươi cam tâm đứng nhìn đại đế bảo bọc cái loại vô liêm sỉ đó sao?” Nàng ta nhíu mày nhìn vẻ “nhát gan” của Ninh Thư bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nếu là nguyên chủ trong kịch bản, chắc chắn sẽ vì ghen tuông mờ mắt mà giúp họ đưa Mẫu Đơn ra ngoài rồi. Chẳng biết lúc đó nguyên chủ làm cách nào mà phá được kết giới nữa, đúng là sức mạnh của tình yêu (hay sự thù hận) có khác.
“Cái này… cái này…” Ninh Thư làm bộ phân vân, vừa sợ vừa muốn, nhưng cuối cùng vẫn từ chối: “Thôi ạ, đại đế giết ta mất. Với lại có kết giới vững lắm, ta không phá nổi đâu.”
Vị tiên tử kia đưa cho Ninh Thư một cái lọ, nói: “Trong này là Ma dịch ô uế, có thể làm vấy bẩn và phá tan kết giới.”
À, hóa ra là thế. Ninh Thư cầm lấy cái lọ: “Để ta xem xét đã.”
“Xem xét cái gì? Bảo làm thì làm đi, không ta giết ngươi giờ!”
Ninh Thư rụt cổ: “Mọi người đều là tiên nữ xinh đẹp, sao cứ hở ra là đòi đánh đòi giết thế, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới quá.”
Cô hái đầy một giỏ đào rồi quay về điện giao cho Huyền Nữ, không quên hỏi khéo: “Huyền Nữ tỷ ơi, đại đế về chưa ạ?”
“Ngươi dẹp cái ý định đó đi cho rảnh nợ.” Huyền Nữ cầm giỏ đào rồi đi thẳng.
Ninh Thư sờ nắn cái lọ trong túi, chưa vội tìm Mẫu Đơn mà về phòng tu luyện trước. Căn phòng ở chung của đám tiên nga vốn đã chật chội, nay thấy Ninh Thư về, ai nấy đều ra vẻ khinh khỉnh, xì xào mỉa mai cô là “đồ bệnh hoạn”, đi thích phụ nữ đã đành, lại còn thích cái loại như Mẫu Đơn.
Ninh Thư chợt nhận ra, giờ cô cũng biến thành một kẻ “dị biệt” chẳng kém gì nàng Mẫu Đơn kia, trở thành cái gai trong mắt mọi người rồi.
Gửi phản hồi