Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cứ như vậy bay về phía mặt trăng.
Nếu có mặt trăng thì Ninh Thư có thể vận hành Tuyệt Thế Võ Công, hấp thu lực Thiên Tinh.
Thế nhưng cô không hề cảm giác được lực Thiên Tinh, rõ ràng ở đây có mặt trăng và ánh sao, nhưng lại không có lực Thiên Tinh.
Cho nên, thế giới này vẫn là giả.
Ninh Thư bay tiếp về phía mặt trăng, cô lại đụng phải kết giới ở phía trên, linh hồn xém chút nữa tiêu tan.
Mặt trăng là giả, giống như nó được vẽ lên.
Ninh Thư dùng lực Linh Hồn ngưng tụ ra một cái búa thật lớn đập về phía kết giới đập tới, thế nhưng cô lại bị lực lượng của kết giới bắn ngược trở về, trực tiếp đập xuống đất, linh hồn chấn động như muốn tan đi vậy.
Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, nhếch miệng, cô nhìn quỷ hồn đang lắc lư khắp nơi.
Ninh Thư đảo mắt vòng xung quanh, một khi đã bị vây ở chỗ này, vậy để chị đây siêu độ cho chúng bay.
Ninh Thư ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh Vãng Sinh, ngưng tụ lực Linh Hồn vẽ bùa.
Nếu như quỷ thật sự tồn tại thì có thể bị siêu độ, lỗ đen sẽ xuất hiện kéo những linh hồn này vào.
Nếu như đây là thế giới giả tạo, vậy thì không thể siêu độ những quỷ hồn này.
Ngay từ lúc Ninh Thư niệm Vãng Sinh chú, những quỷ hồn này tựa như bị triệu hồi, chúng nhao nhao vọt về phía Ninh Thư, chúng hung thần ác sác như muốn thôn phệ cô, từng con từng con như liều mạng cắn xé cô, muốn từ trên người Ninh Thư xé xuống một miếng thịt.
Ninh Thư đau đến nhe răng trợn mắt, thế nhưng những quỷ hồn này không chiếm được chỗ tốt nào, dù sao trong linh hồn của Ninh Thư cũng còn có công đức, mặc dù không phải công đức kim thân nhưng đối với mấy yêu ma quỷ quái và các đồ vật tà đạo luôn có tác dụng khắc chế lại chúng.
Hơn nữa cô cũng đã được tặng một cái hào quang Khắc chế Huyết tộc, có thể khắc chế âm vật.
Nghĩ đến chính bản thân mình trước đó không bị quỷ hồn làm tổn thương, nhiều nhất chỉ là bị hù dọa, cũng không có bị gì, hơn phân nửa là tác dụng của hào quang rồi.
Không những vậy, sau khi xuất hiện quỷ hồn, sau đó là zombie, quái vật, chính bản thân cô lại biến thành cái xác không hồn, rồi lại sau đó giết người, tâm hồn bị hành hạ, tim cô đau quá đi.
Khi bị những quỷ hồn này xé rách, cảm giác đau đớn không tả được, các quỷ hồn đều giống như bị điên, lít nha lít nhít hướng Ninh Thư phóng tới.
Ninh Thư:…
Chụy đây đang siêu độ cho chúng mày, chúng mày nhào tới cắn chị làm cái gì.
Ninh Thư không ngừng lại việc niệm chú Vãng Sinh, không ngừng vẽ bùa, bên tai đều là tiếng quỷ khóc sói gào.
Từng con quỷ cắn lên người cô không chịu nhả ra.
Trong lòng Ninh Thư không xao động, chị đây hiện tại không sợ, chúng nó càng kích động như vậy, càng muốn ngăn cản, như vậy chứng tỏ biện pháp này của cô có tác dụng.
Những linh hồn này, có thể là thật.
Tốc độ niệm chú Vãng Sinh của Ninh Thư càng lúc càng nhanh, cách đó không xa xuất hiện một cái hố đen nhỏ như lỗ kim, nó có xu hướng phình to lên.
Sau đó, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, trong lòng Ninh Thư hồi hộp, liệu có phải lại muốn bắt đầu sang một giấc mơ khác nữa hay không?
Ninh Thư rơi vào một vùng tăm tối, bên tai đều là tiếng gào rú la hét kinh dị của quỷ hồn, hết sức dọa người.
Lần này, thời gian tỉnh lại của Ninh Thư đặc biệt lâu, tựa như bị bóng đè, cả người cô không thể động đậy được.
Chẳng lẽ cô lại bị đem đi hiến tế nữa rồi?
Lại gặp tên chó Tống Mặc kia nữa sao?
Một thời gian không nhảy nhót trước mặt cô, giờ lại muốn xuất hiện nữa đúng không?
Ninh Thư:…….
Ninh Thư dùng sức giật giật thân thể, bên tai có tiếng nước ‘tóc tóc’ rơi, một giọt lại một giọt.
Ninh Thư giật mình, những giọt nước này nhỏ trên mặt cô, nước rơi trên mặt, mang theo sự đau nhói và ngứa ngáy.
Chẳng lẽ là máu?
Hay là nước bọt của quỷ?
Hay là con quỷ nhỏ nước bẩn trong nhà vệ sinh?
Ninh Thư cố hết sức mở mắt, đập vào mắt cô là một nơi rất kỳ quái, Ninh Thư giật giật ngón tay, thân thể cứng ngắt vô cùng.
Đầu óc cô mê man, giống như đã ngủ rất lâu rồi.
Giờ cô đang ở chỗ nào?
Ninh Thư rất bình tĩnh tiếp nhận quá trình khởi động lại từ đầu.
Thế nhưng thân thể thật khó chịu, miệng đắng lưỡi khô, cả người vô lực đến nỗi ngay cả tay của mình cũng không nâng lên được.
Ninh Thư muốn thử một chút có thể ngưng tụ ra nước uống hay không, coi như muốn chơi lại thì cũng phải để bản thân sống trước đã.
Ninh Thư chỉ tùy tiện thử một lần, tâm vừa động, giọt nước xuất hiện trước mặt, Ninh Thư há miệng ra nuốt giọt nước vào.
Cô chỉ thử một chút có thể sử dụng Thủy pháp tắc hay không, ai ngờ thật sự có thể ngưng tụ ra được.
Ninh Thư suy nghĩ, tình huống này là sao, thế giới này hoàn thiện nhanh như vậy sao?
Đã có quy tắc, có thể sử dụng pháp tắc?
Ninh Thư chậm chạp ngồi dậy, mũi ngửi được mùi vị bùn đất, xen lẫn mùi của sự mục nát cổ xưa.
Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, có vẻ như hiện tại cô đang ở trong một huyệt mộ, giữa huyệt mộ có một cái quan tài, quan tài được đặt ở nơi rất cao, cần phải đi lên bậc thang mới có thể tới được.

Xung quanh đầy thủy ngân.
Mặt Ninh Thư không biến đổi, cho nên, hiện tại là đi đào mộ?
Ninh Thư nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy còn có mấy người nằm trên mặt đất, có trẻ, có già, đèn pin, xẻng xúc đất, dây thừng, đủ loại vật dụng rơi lả tả trên mặt đất.
Hơn nữa còn có cả Tống Mặc, anh ta cũng nằm trên mặt đất, bất động như chết.
Ninh Thư: →_→
Gọi hay là không gọi?
Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ mặt của Tống Mặc, nhưng anh ta không có chút phản ứng nào.
Ninh Thư ngồi xuống, đưa tay bắt mạch của Tống Mặc, ừm, sắp chết rồi.
Đối với con người này, Ninh Thư cảm giác rất phức tạp.
Ninh Thư ngưng tụ ra một ít nước, nắm cằm của Tống Mặc, đưa nước tới trong miệng anh ta.
Ngoại trừ Tống Mặc, nơi này còn có không ít người, chẳng lẽ bọn họ đến đào mộ?
Ninh Thư bắt mạch cho từng người, mọi người tựa hồ đã mất hết tri giác, giống như người chết vậy.
Ninh Thư ngưng tụ ra nước, đút nước này cho từng người.
Chuyện này là như thế nào, cô không biết, cũng không biết thế giới này có phải là thế giới thật hay không,
Dù sao hiện giờ cô cũng không phân biệt được thật giả rồi.
Ninh Thư tìm túi xách nhìn xem có gì ăn không, hiện tại mà không ăn no, lỡ may trong mộ có thứ gì chui ra, lúc đó sẽ không có sức mà chạy.
Trong túi có lương khô, còn có một ít nước, Ninh Thư xé túi ra ăn một ít, thế nhưng bụng hơi đau, vừa nghĩ tới đó, Ninh Thư như nhớ tới cái gì, cô cởi quần ra xem thử, nhìn coi có phải bị máu chảy không rồi xem thử cô có phải biến thành xác thối hay không.
Ninh Thư nhai kỹ nuốt chậm, một bên uống nước, chân thì nhẹ nhàng đá đá Tống Mặc: “Này, này.”
Tống Mặc không có chút phản ứng nào.
Ninh Thư nhún vai, thu lương khô và nước cất vào túi, tại cái nơi quỷ quái này, đồ tốt có thể bảo vệ tính mạng nên giữ lại, Ninh Thư vỗ vỗ vụn bánh, nhìn xung quanh rồi nhặt đèn pin trên đất cùng một cái xẻng và một cái máy định vị.
A, thế giới này thật tốt nha.
Nơi này là phần mộ, có thể xuất hiện thi trùng hay xác ướp gì không?
Trải qua từng giấc mộng, Ninh Thư chỉ muốn nói, chị đây lại trùng sinh.
Ninh Thư ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cả người cứng nhắc như đã lâu chưa hoạt động.
Gửi phản hồi