Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Phong Ngọc Hiên do dự một chút, nhìn Ninh Thư nói: “Lời Ngọc Hiên nói có thể sẽ khiến điện hạ tức giận.”
“Đã biết ta sẽ tức giận, thì đừng nói.” Ninh Thư vẻ mặt lạnh nhạt uống một ngụm trà.
Phong Ngọc Hiên: …
Không khí trong lều có chút ngưng trệ, khiến Phong Ngọc Hiên không biết nên tiếp lời thế nào.
“Nữ hoàng bệ hạ băng hà, bệ hạ băng hà rồi!!!” Bên ngoài lều truyền đến những tiếng khóc than vừa sắc bén vừa bi thương.
Mọi người đều quỳ rạp xuống đất, một số cung nữ và thị vệ thậm chí còn khóc lớn, Ninh Thư vén rèm lên, đến lều của nữ hoàng, nhìn thấy bà đang nằm trên giường với khuôn mặt tím tái, Ninh Thư quỳ trên cùng, vái lạy thi hài nữ hoàng.
Những hoàng nữ khác đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, Ninh Thư không để ý đến họ, đứng trên bục cao lớn tiếng tuyên bố cuộc săn bắn kết thúc, hiện giờ phải đưa thi hài tôn quý của nữ hoàng về cung.
“Đại hoàng tỷ, tỷ có tư cách gì kế thừa ngôi vị, mẫu hoàng chính là do tỷ hại chết, tỷ là loại súc sinh, tỷ giết mẫu hoàng như vậy không có tư cách trở thành Nữ hoàng của Ly quốc.” Một vị hoàng nữ lớn tiếng phán xét Ninh Thư.
Ninh Thư lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, lớn tiếng nói với thị vệ: “Ai dám gây rối với trẫm thì giết không tha.”
“Bắt giữ toàn bộ các vị Hoàng nữ, đưa về kinh đô!” Ninh Thư lạnh lùng nói.
“Tỷ dựa vào cái gì bắt chúng ta, đừng quên hiện giờ tỷ vẫn chưa phải là Nữ hoàng, vẫn chưa làm lễ đăng cơ, thi hài mẫu hoàng còn chưa nguội, tỷ lại muốn giết các muội muội.” Tam hoàng nữ căm tức nói.
Ninh Thư: “Còn ngẩn ra đó làm gì, kẻ nào dám gây chuyện trong khoảng thời gian nhập liệm cho mẫu hoàng đừng mong thoát chết! Các ngươi muốn tự giác quay về hay muốn để xác lại đây?!”
“Tỷ…” Mấy hoàng nữ vung tay áo bỏ đi, lên xe ngựa, mọi chuyện đợi về kinh thành rồi tính.
Hiện giờ Nghê Băng Yên chỉ đang cố hư trương thanh thế mà thôi.
Trời nóng như vậy, thi thể phải nhanh chóng đưa về cung, một số thị vệ hộ tống những hoàng nữ muốn gây rối, một số thị vệ hộ tống long thể của nữ hoàng.
Ninh Thư ngồi trong xe ngựa, đối diện Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư: “Bệ hạ, lần này hồi cung sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn.”
“Trẫm biết.” Ninh Thư bình tĩnh nói, mắt cũng không hề mở ra, càng không thèm nhìn Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư: “Ngọc Hiên có một kế.”
“Ngươi nói.” Cô đã được nữ hoàng xác nhận là người kế vị tiếp theo, một số yêu ma quỷ quái chắc chắn sẽ lộ nguyên hình.
“Kim tiền thoát xác, để người khác thay bệ hạ trước tiên gánh chịu bão táp phía trước.” Phong Ngọc Hiên nói.
Ninh Thư mở mắt, cười mỉm nhìn Phong Ngọc Hiên, hỏi: “Vậy ngươi nghĩ kẻ nào sẽ thay trẫm gánh chịu bão táp này?”
Phong Ngọc Hiên đối mặt với ánh mắt của Ninh Thư, do dự một lúc mới nói: “Ngọc Hiên cho rằng Thất hoàng nữ là được, bệ hạ có thể nhường ngôi vị cho Thất hoàng nữ, chờ khi mọi việc lắng xuống, bệ hạ có thể an tâm rồi.”
Ninh Thư suýt nữa cười thành tiếng, muốn lên ngôi Hoàng đế khó khăn trăm bề, nhưng việc nhường ngôi chỉ là chuyện trong tích tắc, tất cả những gì cô làm không phải đều vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn này sao, bây giờ lại muốn nhường ngôi cho Nghê Bạch Vi, rồi cô ta lại nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên sao?
Phong Ngọc Hiên bị ngu thật, hay là cho rằng cô mới là kẻ mắt mù tai điếc, kiểu này chắc hẳn hắn nghĩ cô ngu rồi.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Nếu đến lúc đó tiểu thất không trả ngôi vị lại cho ta thì sao?”
“Đến lúc đó mọi việc đã lắng xuống rồi, nếu Thất hoàng nữ không chịu trả ngôi vị lại cho ngươi, thì giết là xong rồi đúng không?” Giọng điệu của Phong Ngọc Hiên mang theo sát khí lạnh lẽo.
Ninh Thư: …
“Nghê Bạch Vi có biết ý nghĩ của ngươi không?” Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nghe Ninh Thư hỏi đầy ẩn ý liền nói: “Ngọc Hiên rất hối hận về những việc đã làm trước đây, Ngọc Hiên biết trong lòng bệ hạ có khúc mắc, Thất hoàng nữ chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết cũng có giá trị để lợi dụng, có lẽ bệ hạ sẽ cho rằng Ngọc Hiên độc ác, nhưng hiện giờ Ngọc Hiên chỉ có thể suy nghĩ cho bệ hạ, hồi cung rồi, cảnh ngộ của bệ hạ sẽ vô cùng khó khăn.”
Ninh Thư: “Ta cảm ơn ngươi, cả nhà ta đều cảm ơn ngươi!!!”
Phong Ngọc Hiên nở nụ cười, “Tất cả những gì Ngọc Hiên làm đều là vì bệ hạ.”
Ninh Thư cũng cười.
Phong Ngọc Hiên rót trà cho Ninh Thư, Ninh Thư nhận lấy ngửi ngửi, “Thơm thật.” Ninh Thư đặt chén trà lên bàn nhỏ, không uống.
Phong Ngọc Hiên ánh mắt sâu xa, “Sao Bệ hạ không uống?”
“Không khát.”
Trong trà này có thứ gì đó, dù Phong Ngọc Hiên nói đầy miệng những câu chữ tàn nhẫn với Nghê Bạch Vi, nhưng chốt lại vẫn là Ninh Thư cần phải nhường ngôi vị cho Nghê Bạch Vi, rồi cô ta sẽ lại nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên chứ gì.
Phong Ngọc Hiên hẳn là khá hiểu Nghê Bạch Vi là người như thế nào, không có chí lớn, nói chính xác hơn là một nữ nhân còn vô dụng hơn cả Hoàng thái nữ, loại đàn bà này làm sao ngồi vững trên vạn người chứ.
Xe ngựa đang chạy bỗng nhiên dừng lại, chén trà trên bàn nhỏ rơi xuống xe ngựa, lăn vài vòng làm ướt giày của Ninh Thư.
“Chuyện gì vậy?” Ninh Thư bình tĩnh hỏi.
Có thị vệ tâu với Ninh Thư, “Bệ hạ, phía trước có người chặn xe ngựa.”
“Can đảm thật, dám ngăn cản hoàng giá.” Phong Ngọc Hiên vén rèm xe cho Ninh Thư, Ninh Thư xuống xe, nhìn thấy một đám người mặc đồ đen, ước chừng, khoảng hơn hai trăm người.
Ban ngày mà mặc đồ đen, đúng là thần kinh không bình thường.
Ninh Thư vặn vẹo cổ, cổ phát ra tiếng “rắc rắc”, đã có người quát lớn với những người mặc đồ đen: “Các ngươi là ai?”
“Để mạng Tân hoàng lại!!!” Tên cầm đầu đoàn người mặc đồ đen cười gằn nói.
Ninh Thư vỗ vỗ ngực, “Ôi! Sợ quá đi mất.”
Nơi này không chỉ có tân nữ hoàng, còn có một số quan văn võ, và vài vị hoàng nữ nữa, nếu tất cả mọi người đều chết, triều đình không hỗn loạn mới là lạ?
“To gan!!!” Phong Ngọc Hiên đứng bên cạnh Ninh Thư quát lớn.
Ninh Thư một cước đá văng Phong Ngọc Hiên đang đứng bên cạnh mình, Phong Ngọc Hiên ngơ ngác nhìn Ninh Thư, Nghê Bạch Vi thấy nam thần bị đối xử như vậy, muốn đi tới, nhưng lại dừng bước.
“Bệ hạ!?” Phong Ngọc Hiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn Ninh Thư, “Có trẫm ở đây mà ngươi dám hô to gọi nhỏ nhỉ!”
Phong Ngọc Hiên bị đối xử như vậy, đột nhiên bật cười, vỗ vỗ những chiếc lá dính trên người, chậm rãi đi tới đứng trước đám người mặc đồ đen, “Bệ hạ, đây là lễ vật đăng cơ mà Ngọc Hiên chuẩn bị cho người.”
Ninh Thư sắc mặt không đổi, “Rồi sao?! Rồi sao!!!”
“Gian sơn Ly quốc nên thử đổi người ngồi trên ngôi vị đế vương chút chứ nhỉ. Làm gì có chuyện nữ nhân làm chủ quốc gia, cũng nên để nam nhân thử một chút đi.”
Nghê Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên nói rất có lý, nếu những người mặc đồ đen là người của Phong Ngọc Hiên, vậy thì cô ta sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu.
Ninh Thư sắc mặt không đổi hỏi: “Chính ngươi giết mẫu hoàng của ta?”
Biết Phong Ngọc Hiên là kẻ không đơn giản, không ngờ lại có nhiều tử sĩ như vậy, hơn nữa những tử sĩ này còn được ngâm trong nước thuốc, gần như có thể đạt đến mức độ đao thương bất nhập, không sợ chết.
Trong kịch bản, dù Nghê Bạch Vi không nhường ngôi, Phong Ngọc Hiên vẫn có thể lên ngôi Hoàng đế.
Chỉ là Nghê Bạch Vi yêu Phong Ngọc Hiên, nên cô ta nguyện ý chỉ đứng sau lưng Phong Ngọc Hiên.
Gửi phản hồi