Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Lý Huy thấy Ninh Thư đột nhiên xuất hiện bị dọa đến hồn phi phách tán, tim đập bình bịch, loại cảm này giống như bị bắt gian tại trận, hắn sợ hai bên đánh nhau đến gà bay trứng vỡ.
“Sao công tử không trả lời, đồ này công tử đã trả tiền chưa?” Ninh Thư nhẹ nhàng hỏi.
Lý Huy nói năng không lưu loát: “Đúng là ta chưa trả, ta mua đồ này muốn tặng cho người, thỉnh cô nương có thể bỏ thứ mình yêu thích được không.”
Lý Huy nhìn Vương tiểu thư, rồi lại đưa ánh mắt sáng rực nhìn Ninh Thư, tựa hồ thứ này là muốn mua cho Ninh Thư, nhưng lại ám chỉ với Vương tiểu thư, trên mặt Vương tiểu thư hiện lên vẻ thẹn thùng.
Ninh Thư thả vòng tay xuống, đưa tiền cho ông chủ, rồi nói: “Làm sao bây giờ, ta rất thích, cho nên, xin lỗi nhé.”
Ninh Thư quan sát Lý Huy, sau đó cầm lên một cái ngọc bội ở quầy hàng: “Công tử, ngươi một thân hoa phục, nhưng bên hông không có ngọc bội, thật sự không đẹp.”
Vẻ mặt Lý Huy thay đổi, trước đó bộ quần áo này có trâm ngọc và ngọc bội, thế nhưng hắn đã đi cầm cố.
“Đa tạ đã nhắc nhở, ta để quên ở nhà rồi.” Chỉ cần đối phương không vạch trần hắn, hắn nguyện cùng Ninh Thư diễn kịch.
Ninh Thư cười ha ha, sau đó nói với Vương tiểu thư: “Ngượng ngùng, đoạt đồ của hắn muốn tặng tiểu thư, thế nhưng đồ ở đây còn nhiều, hẳn cô nương sẽ thích.”
Vương tiểu thư:…..
Lời này nàng đáp lại kiểu gì đây?
Nàng cảm thấy Lý Huy là người tài hoa, làm thơ cũng tốt hơn những người khác.
Nhưng muốn nói có quan hệ gì thì thật là không có, rất là mông lung.
Lý Huy:…
Sao nói là không xuống núi, giờ lại xuất hiện ở đây, lúc trước hắn mời lại không đi, giờ lại đi, đã vậy còn là ban đêm nữa.
Lý Huy cảm thấy mình bị lừa, liên tục mời nàng, liên tục bị từ chối, nhưng giờ lại chạy xuống núi, lần này sao nàng không bị lạc đường chứ.
Lý Huy không thể không suy nghĩ sâu xa, hắn nghĩ người này không có yêu hắn, nếu như thật yêu hắn sẽ nổ lực, không để người yêu của mình khổ, nhưng nàng lại làm khổ hắn biết bao nhiêu.
Nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với người khác, còn bình tĩnh như thế, không phải là nên ủ rủ, hay cãi nhau sao, cho dù có cãi nhau, cũng có thể chứng minh là mị lực của hắn không tồi.
Trong nháy mắt Ninh Thư đã biến mất trong đám người, cộng thêm trời tối, nhoáng 1 cái liền không thấy bóng dáng.
Vương tiểu thư hỏi Lý Huy: “Công tử quen biết vị tiểu thư kia?”
Lý Huy vội phủ nhận: “Tiểu sinh không quen biết nàng.”
Nhưng lúc ngắm hoa đăng cùng Vương tiểu thư, Lý Huy thật không yên lòng, cứ nhìn đông nhìn tây, tựa hồ dang tìm kiếm cái gì đó, hắn sợ Ninh Thư đột ngột chui ra từ chỗ nào đó.
Lý Huy cảm giác trái tim mình muốn thòng luôn, Vương tiểu thư tâm tư tỉ mỉ, nàng cảm giác được sự khác lạ của Lý Huy, trong lòng bỗng thấy chua xót, chẳng lẽ Lý công tử nhìn trúng tiểu thư kia sao?
Cũng không biết là tiểu thư nhà ai, nhìn trang phục hẳn cũng không phải là nhà bình thường.
Lý Huy có tâm sự, Vương tiểu thư cũng có tâm sự, tiểu nha hoàn ngây thơ đi phía sau, ai cũng không ngắm hoa đăng, cuối cùng thả hoa đăng, sau đó mỗi người đều muốn rời đi.
Vương tiểu thư hỏi Lý Huy: “Dựa vào tài hoa của công tử, nhất định sẽ đỗ đạt.”
Lý Huy cười khổ một tiếng, lắc đầu, chắp tay nói: “Muộn rồi, tiểu thư nên về đi, trời tối không an toàn.”
Vương tiểu thư lập tức hỏi: “Công tử có chuyện gì khó xử sao?”
Lý Huy lập tức lắc đầu nói: “Không có gì, tiểu thư mau về đi, trời không còn sớm nữa rồi.”
Lý Huy càng không nói, Vương tiểu thư càng muốn biết, nàng hỏi thẳng: “Công tử có việc cứ nói thẳng, nói ra để tiểu nữ xem có thể giúp gì được hay không?”
Lý Huy muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói: “Tiểu thư vẫn nên về nhà sớm đi, nữ tử ở bên ngoài lúc trời tối không an toàn.”
Vương tiểu thư nhíu mày nói: “Công tử đây là có ý gì, chẳng lẽ có việc gì không thể cho ta biết được sao, nếu là như vậy, tiểu nữ không hỏi nữa.”
Lý Huy ai một tiếng, chắp tay: “Vương tiểu thư, tiểu sinh cáo từ trước.”
Lý Huy quay người muốn đi, không muốn nói.
Vương tiểu thư vặn khăn tay thành bánh quai chèo, cả gan ngăn cản Lý Huy lại, cuối cùng cảm thấy mình hơi thất thố, nàng đưa tay về, nhỏ giọng nói: “Công tử có chuyện gì lo lắng sao?”
Lý Huy tướng mạo rất tốt, mặt ủ mày chau, dáng vẻ thật khiến người ta không kiềm được mà đưa tay lên vuốt thẳng lại hàng lông mày của hắn.
Ninh Thư vòng tay nhìn Lý Huy, cô ẩn thân và vẫn luôn ở cạnh 2 người này, nhìn cảnh này cô muốn đỡ trán, vì sao nam nhân lại muốn nhốt nữ nhân trong nhà, bởi vì dễ bị lừa, chưa từng va chạm xã hội nên dễ bị lừa, hơn nữa nhốt trong nhà cũng dễ khống chế, miễn cho khỏi phải đi ra ngoài rồi phát hiện ở bên ngoài còn nhiều nam nhân tốt hơn.
Ninh Thư nghĩ, cách làm của Lý Huy là dục cầm cố túng, chuyện ngươi muốn biết, ta càng không muốn nói, để cho người cầu xin ta nói cho biết.
Kịch bản thâm sâu, ai làm cho lại.
Lý Huy thở dài, tựa hồ khó khăn, chuyện khó diễn tả bằng lời, sự yếu ớt trong nháy mắt kia rất dễ kích thích bản năng làm mẹ của nữ nhân, đó là thiên tính của nữ nhân, chẳng hạn như vị Vương tiểu thư này, khi nhìn thấy Lý Huy như thế, biểu tình của nàng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Có người bản năng làm mẹ của họ không mạnh như thế, chẳng hạn như Ninh Thư, cô không có bản năng làm mẹ, nhìn Lý Huy chỉ muốn đá cho vỡ trứng.
Sau đó Lý huy kể khổ một hồi, sắc mặt buồn bã, hắn nói về gia đình mình, phụ mẫu mất sớm, đại tẩu ghét bỏ, không có tiền vào kinh dự thư, đời này của hắn coi như không còn hi vọng gì nữa.
Sau đó lại nói xin lỗi, nói hắn không nên nói ra những lời này, không phải muốn tìm kiếm sự đồng tình của người khác.
Vương tiểu thư nghe xong những lời này, nàng thấy Lý Huy là một người nhân trung long phượng, quan trọng hơn là người này dù ở trong khốn cảnh nhưng vẫn không ngừng cố gắng, hơn nữa Vương tiểu thư thấy Lý Huy đúng là người có tài.
“Hôm nay nói nhiều với tiểu thư như vậy, thật ngại quá, tiểu sinh đi trước.” Lý Huy căn bản không đề cập đến chuyện mượn tiền với Vương tiểu thư, hắn vờ như có ý không muốn chiếm tiện nghi.
Vương tiểu thư nhìn bóng lưng Lý Huy biến mất trong đám người, trong đêm tối, không còn thấy rõ bóng dáng.
“Tiểu thư!” Tiểu nha hoàn thấy dáng vẻ ngây ngốc của tiểu thư, nhịn không được liền gọi: “Tiểu thư, về thôi, không thì phu nhân sẽ lo lắng.”
“Được.” Vương tiểu thư quay người đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn về phương hướng Lý Huy rời đi.
Ninh Thư đứng bên cạnh nhìn hai người.
Sau đó cô dùng Vọng khí thuật xem vận khí của Vương tiểu thư, vốn dĩ vận khí của Vương tiểu thư màu đỏ, nhưng hiện tại màu đỏ đang dần tan biến.
Nữ nhân gặp Lý Huy, ngoại trừ là người có vận khí cực mạnh, còn phải có thân phận thật cao quý, nếu không chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm.
Dùng lời đơn giản mà nói, Lý Huy chính là ngựa hoang, nữ nhân bình thường căn bản không thể thuần phục được.
Gửi phản hồi