Thủ đoạn hạ lưu hay không không quan trọng, quan trọng chính là hữu dụng
Hoàng hậu nằm sấp trên mặt đất, bàn tay đầy máu nắm lấy cổ chân Ninh Thư, ngẩng đầu nhìn, trong mắt như chảy ra máu.
“Hoàng thượng, nếu Thẩm gia giao ra binh quyền, hoàng thượng có thể bỏ qua cho Thẩm gia được không, Thẩm gia làm thế cũng vì tự vệ, giống như hoàng thượng trong lòng người chỉ có quyền lợi sao?”
Ninh Thư cảm thấy hơi bị mệt mỏi: “Trẫm tất nhiên cũng là tự vệ, trẫm chỉ làm một hoàng thượng bù nhìn, làm gì cũng không được, nếu không phản kháng chẳng lẽ đợi các ngươi đá trẫm xuống sao?”
“Người biết, Thẩm gia sẽ không làm thế.” Hoàng hậu thở gấp nói.
Ninh Thư đỡ nàng ta dậy, đối mặt với nàng: “Nếu như không, thì trẫm cần gì phải làm lễ tế trời, bởi vì trẫm là một hoàng đế vô năng, cho nên ông trời mới trách tội, nàng có hiểu hàm ý trong lời nói này không?”
“Nếu như không phải do những lời đồn này, nàng nghĩ ta cần phải tế trời sao, hướng lên trời xin lỗi, nói ta là một hoàng đế vô năng.”
“Lại ‘đúng lúc’ thái hậu ngã bệnh, ta cần phải thể hiện sự hiếu thảo của người con, cầu phúc cho mẫu thân.”
Hoàng hậu chảy nước mắt: “Hoàng thượng, người muốn thần thiếp phải làm gì đây, một là nhà mẹ đẻ của mình, một là trượng phu của mình.”
Ninh Thư: “Emmmmmmm……..”
Có thể làm sao, một người muốn đem binh quyền thu lại, một người không muốn giao ra, cho nên, hai bên đánh nhau, đó là chuyện bình thường.
Thẩm tướng quân bị cẩm vệ quân áp giải đi, lễ tế trời cứ tự nhiên kết thúc như thế.
Rất nhiều đại thần bị thương, không biết phải dưỡng thương bao lâu, bây giờ trong kinh thành làm ăn phát đạt nhất là tiệm bán quan tài và đại phu.
Những quan viên bị thương, Ninh Thư cực kỳ hào phóng, bảo thái y trong cung đến xem.
Đến cả Thẩm tướng quân, Ninh Thư cũng bài trí ông ta ở trong cung, cũng không trực tiếp giam vào đại lao, nói với bên ngoài là chuyện này xảy ra có chút đáng ngờ, cho nên cần phải điều tra kỹ, không thể oan uổng Thẩm gia.
Người không biết còn tưởng rằng Thẩm gia vẫn còn được ân sủng.
Thẩm tướng quân bị giam sau song sắt trong cung, hoàng hậu cũng thế, không được đi ra ngoài.
Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, có bằng chứng đó, cho dù Ninh Thư không nói gì, nhưng có một số đại thần tâm thẳng cương nghị, trong mắt không chứa được một hạt cát, dâng tấu chương lên vạch tội hoàng hậu.
Ninh Thư gấp sổ con lại bỏ qua một bên không quan tâm, mà là an bài các quan viên trong triều, người bị thương thì cần chăm sóc tốt, sẽ có người thay thế vị trí của họ để làm việc, cấp cho người bị thương một khoản phí (phí tai nạn lao động).
Cũng không thể cứ để trống vị trí đó chờ ngươi dưỡng thương xong được, việc triều đình không thể chờ, thiên hạ bách tính cũng không thể chờ.
Những quan viên này thích nhất là chụp mũ người khác, hiện nay cái mũ ụp lên người mình, có thể tự mình trải nghiệm cảm giác này rồi.
Ninh Thư nhìn xuống dưới, hơn một nửa đều là người mới, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái đôi chút.
Chuyển Thẩm gia vẫn luôn đè ép Ninh Thư, hiện tại điều tra thật kỹ, còn chuyện của hoàng hậu, là việc giữa hai vợ chồng, chuyện này sẽ do Ninh Thư xử lý.
Thái hậu kéo thân thể bệnh tật, ho khan không ngừng, đến mức lưng muốn còng xuống, đi đến trước mặt Ninh Thư, chưa nói mà đã khóc, Ninh Thư đưa tay vỗ lưng cho bà.
Giọng thái hậu khàn khàn : “Hoàng thượng, ai gia đã đem quyền chỉ huy cấm vệ quân cho người, người đã nói sẽ bỏ qua cho Thẩm gia mà.”
“Mẫu hậu, người yên tâm” Ninh Thư nói: “Có mấy lời, còn cần người nói trước các văn võ bá quan.”
“Con muốn ai gia nói gì?” Thái hậu ho khan một tiếng, môi cùa bà khô nứt tái nhợt.
Ninh Thư vỗ nhẹ lên lưng bà, nói: “Mẫu hậu, người biết mà.”
“Đối với Thẩm gia, trẫm cũng không đành lòng động vào.”
Thái hậu lưng hơi còng xuống: “Ai gia liền biết sẽ có một ngày như vậy.”
“Nhất định sẽ xảy ra chuyện như thế, không xảy ra mới là bất thường.” Nếu là người làm hoàng đế, thì sẽ không muốn ai quản chế mình, tất nhiên cũng có một số người chỉ muốn hưởng lạc thú khi làm hoàng đế, chỉ cần có đồ ăn ngon, rượu ngon và mĩ nhân là được.
—
Hôm sau khi vào triều, thái hậu cũng theo vào, bà nói: “Bây giờ hoàng đế đã trưởng thành, về sau chuyện trong triều đình, các khanh có thể thương nghị cùng hoàng thượng, không cần tìm ai gia, chuyện chính sự hoàng thượng có thể làm chủ được, ta tin các khanh có thể phụ tá tốt cho hoàng thượng.”
Thái hậu nói một hơi dài, có vẻ mệt, dừng lại ho khan hai tiếng, dưới ánh mắt của Ninh Thư, còn nói thêm: “Đến lúc đó Thẩm gia cũng giao ra binh quyền.”
Trên triều lập tức có chút xôn xao, Thẩm lão tướng quân đứng phía trước thân hình có chút lung lay, cảm giác già đi không ít.
Giống người gần đất xa trời.
Ninh Thư lập tức nói: “Ngoại tổ phụ trấn thủ biên cương công lao to lớn, trẫm ban cho người 1 kim bài miễn tử.”
“Đa tạ hoàng thượng, chỉ là lão thần không mang binh phù bên người.” Thẩm lão tướng quân nghĩ tới nhi tử bị giam trong cung, thái hậu cũng đã lên tiếng, chuyện đã không còn đường xoay sở.
Hôm qua tế trời, hôm nay vào triều liền xảy ra chuyện như vậy, Thẩm lão tướng quân không còn cách nào khác nữa.
Ninh Thư cười nói: “Không sao, để Tiểu Lục Tử tới phủ tướng quân mang về cũng được, đúng rồi, Lý thống lĩnh cũng đi theo đi.”
Có thống lĩnh cấm vệ quân đi theo, thì việc cầm binh phù về là chuyện chắc chắn.
“Ngoại tổ phụ, binh phù người để ở đâu, nói với Tiểu Lục Tử, để khi đến phủ khỏi phải tìm kiếm khắp nơi, tốn thời gian lại sợ sẽ đụng đồ vật rồi hư hại.”
Thẩm lão tướng quân nói: “Thần nhất thời cũng không nhớ rõ lắm, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, chỉ nhớ là đặt ở nơi rất an toàn.”
Ninh Thư mỉm cười, không hề buồn bực chút nào: “Vậy ngoại tổ phụ cứ từ từ suy nghĩ, đúng rồi, người đâu, mang kim bài miễn tử lên.”
Tiểu thái giám cầm khay, bên trong là một kim bài màu vàng, trên đó viết hai chữ ‘Miễn tử’.
Thẩm lão tướng quân cầm kim bài, nhìn thoáng qua thái hậu, cuối cùng quỳ xuống tạ ơn, một bộ dáng suy nghĩ đau khổ, sau đó cuối cùng cũng nói ra vị trí cất giữ.
Tiểu lục tử cùng thống lĩnh cấm vệ quân mau chóng đi lấy về.
Thẩm lão tướng quân nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhìn lão cười một tiếng.
Tất cả triều thần đều đợi Tiểu Lục Tử cùng thống lĩnh cấm vệ quân trở về, trong lòng đều biết, hiện tại hoàng thượng đã cầm quyền.
Một ít quan viên đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh đổ ra trên trán.
Trong đại điện, bầu không khí cực kì ngưng trệ, tất cả mọi người vô thức nín thở.
Ninh Thư ho khan một tiếng, không ít quan viên đột nhiên bị âm thanh vang lên dọa run một cái.
“Còn có chuyện gì, tiếp tục bẩm báo đi.” Ninh Thư vuốt ve tay áo của mình tùy ý nói, nhưng không một ai dứng ra khỏi hàng bẩm báo.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Thiên hạ to lớn như thế, chẳng lẽ không có chuyện gì sao?”
Hiện tại, ai mà có tâm tư trình bày chuyện lông gà vỏ tỏi, Thẩm gia giờ tan đàn xẻ nghé, tự thân khó bảo toàn, còn nói gì chuyện thiên hạ.
Gửi phản hồi