Ninh Thư hiện tại vẫn chưa rõ, Cửu Cung Sơn này rốt cuộc là một Thiên đạo hay là mỗi tầng thế giới có một Thiên đạo riêng?
Nhưng việc nó nhốt một kẻ ngoại lai như cô ở đây để làm gì? Chẳng lẽ cô lại sắp bị Thiên đạo tính kế nữa rồi sao? Nếu không thì phong tỏa thế giới làm cái quái gì, nhốt cô lại làm chi? Đúng là tuyệt vọng mà.
Lập Nhân quay sang hỏi Ninh Thư: “Cô thích cái gì nhất?”
Ninh Thư: “Hồn thạch.”
Lập Nhân: “… Còn gì khác nữa không?”
Ninh Thư: “Hồn thạch.”
Lập Nhân: “… Người cô thích nhất không phải nên là tôi sao? Lần nào cô đến chẳng tưới nước cho tôi?”
Ninh Thư: “Sớm biết cậu lớn lên thành cái dạng này, tôi đã chẳng tưới nước, mà trực tiếp ngắt luôn cái nụ hoa cho rồi.”
Lập Nhân: “… Người đàn bà độc ác.”
Giun đất: “Ngươi thế mà lén lút sau lưng ta làm nhiều chuyện như vậy, bảo sao nó lại mọc ra cái mặt giống ngươi, ngươi thật vô liêm sỉ!”
Lập Nhân liếc giun đất: “Cho dù cô ấy không làm mấy việc đó, ta cũng chẳng bao giờ thèm mọc ra cái mặt giống mi.”
Giun đất: Đau lòng quá man.
—
Trạch viện Lý gia bị lục soát đi lục soát lại nhiều lần vẫn không thấy dấu vết tên trộm, khiến tâm trạng Lý đại công tử vô cùng tồi tệ. Nghe hạ nhân báo Ninh Thư cũng biến mất, hắn liền khẳng định chắc nịch chính người đàn bà đó đã cuỗm mất Hồn trùng của mình.
Đúng lúc Lý đại công tử đang bực bội, thì ngoài cổng Lý gia vang lên một tiếng gầm sấm sét: “Lũ tạp chủng Lý gia, mau thả các cô cô của ta ra!”
Nghe giọng này chính là tên to xác Vọng Sơn.
Lý đại công tử nhếch mép, đang định tìm chỗ trút giận thì cái tên đầu gỗ này lại tự vác xác đến. Không dạy cho gã một bài học thì không biết sự lợi hại của Lý gia, cho dù sau này có muốn gã đi theo làm việc thì cũng phải đánh gãy cái xương cứng trên người trước đã.
Thế là hắn ta dẫn theo mấy cao thủ ra cổng, Ninh Thư cũng quyết định đi theo xem náo nhiệt.
Vọng Sơn siết chặt thanh đao trong tay, đôi tay run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn Lý đại công tử đầy thù hận: “Ngươi giết Am chủ, ngươi giam giữ các cô cô, ngươi đúng là ác độc!”
“Chỉ là một tên chân lấm tay bùn lớn lên trong am, bản công tử chiêu mộ ngươi là nể mặt ngươi rồi. Ta bắt đám ni cô đó về chẳng qua là muốn ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, nhưng đám đó lại không biết điều, dám liều mạng chống đối.” Tâm trạng Lý đại công tử lúc này đang tệ, cũng lười giả vờ hiền tài lễ độ nữa.
“Ngươi, ngươi…” Vọng Sơn nắm chặt đại đao, nước mắt trào ra, gã dùng mu bàn tay quẹt sạch: “Am chủ và các cô cô nói thế gian này thiện ác hữu báo, không cần dùng máu để rửa hận, nhưng những gì ngươi làm hoàn toàn khác với lời các cô cô nói!”
Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát, khẽ nhíu mày. Cô cảm thấy chuyện này có phần lỗi của mình. Cô gặp Vọng Sơn, đánh gã một trận, gã cố chấp đòi bồi thường linh thạch nên cô mới dẫn gã về tiểu viện của Lý nhị.
Kết quả gã bị lôi vào rắc rối của Lý gia, bị Lý đại công tử nhắm trúng, và để ép gã phục tùng, hắn ta đã bắt đám ni cô đó. Ai bảo Vọng Sơn không quyền không thế, chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
“Mối thù của Am chủ và các cô cô đã khuất, ta nhất định phải báo! Quán Tự Tại Bồ Tát…” Vọng Sơn lẩm bẩm một đoạn kinh văn, sau đó mở mắt, vung đại đao chém thẳng về phía Lý đại công tử.
Những luồng lốc xoáy bao quanh thanh đao, khí kình khổng lồ xé toạc mặt đất lao đi. Cuộc tấn công bất ngờ khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Lý đại công tử suýt nữa thì mất mạng nếu không được cao thủ bên cạnh kéo ra kịp thời. Nhưng đòn đánh không dừng lại, nó oanh tạc thẳng vào cổng chính Lý gia.
Rầm! Cánh cổng khổng lồ đổ sụp, mặt đất bị cày thành một rãnh sâu hoắm.
Lý đại công tử nhìn thấy uy lực này, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Sợ vì suýt chút nữa đã thành linh hồn giống đệ đệ, hưng phấn vì nếu kẻ này thực sự trở thành tay sai dưới trướng, thực lực của hắn sẽ tăng vọt.
Hắn đối với những kẻ mạnh luôn có tâm lý phức tạp: vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Việc nô dịch những cường giả này khiến cái tâm hồn không thể trở thành cường giả của hắn được an ủi đôi chút.
Mạnh thì sao? Chẳng phải vẫn phải nghe lệnh kẻ yếu như ta sao?
Hắn ghét đệ đệ cũng vì từ nhỏ đã bị trưởng bối mang ra so sánh với thiên phú của nó. Nếu không phải đệ đệ biến thành linh hồn thể, lũ già khốn kiếp trong Lý gia chắc chắn đã để nó làm gia chủ rồi.
Vọng Sơn thấy hắn ta né được, liền vung thêm vài đòn tấn công nữa. Các cao thủ bảo vệ Lý đại công tử lập tức lao vào vây công một mình Vọng Sơn. Vọng Sơn không ngừng lẩm bẩm kinh văn.
Đúng là có đặc điểm riêng, vừa đánh nhau vừa tụng kinh để xóa bỏ tội nghiệt sao?
Gã vừa rơi lệ vừa đánh, đánh cho mấy tên cao thủ trọng thương, có kẻ còn bị đánh chết ngay tại chỗ, biến thành linh hồn thể.
Lý đại công tử thấy Vọng Sơn tiến sát về phía mình, giật mình hoảng sợ, khí thế của đối phương khiến hắnta thấy chột dạ. Sức mạnh này đúng là “lực bạt sơn hề khí cái thế”, thân hình lại vô cùng vạm vỡ.
Lý đại công tử nuốt nước bọt, lập tức hét lên: “Các cô cô của ngươi vẫn còn trong tay ta! Nếu ngươi giết ta, ta sẽ lệnh cho người giết sạch bọn họ!”
“Ngươi dám!” Vọng Sơn khựng lại, ném chuột sợ vỡ đồ: “Ngươi không sợ bị báo ứng sao?”
Báo ứng? Lý đại công tử cười khinh bỉ. Hắn ta đã làm bao nhiêu việc ác mà có thấy báo ứng gì đâu.
Vọng Sơn mới bước chân vào giang hồ đã bị thực tế tát cho một cú đau điếng. Thế giới này không giống như Am chủ nói. Kẻ xấu chẳng bao giờ gặp báo ứng, tại sao những người tốt như Am chủ và các cô cô lại gặp tai ương?
Tiếng động ở cổng đã làm kinh động đến những lão quái vật trong Lý gia. Một số người đang bế quan cũng phải xuất hiện. Một vị trưởng bối chất vấn: “Lý Chí, chuyện này là thế nào?”
Sắc mặt Lý Chí rất khó coi: “Không có gì, con sẽ giải quyết ngay.”
“Cái gì mà không có gì? Cổng lớn bị người ta đánh sập rồi, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử Lý gia! Nếu ngươi không làm nổi gia chủ thì đừng làm nữa!” Sự chỉ trích thẳng thừng của trưởng bối khiến hắn ta mất mặt vô cùng.
Nếu chuyện này xảy ra với đệ đệ, lũ già này chắc chắn sẽ bao che, chứ không bao giờ chỉ trích như thế. Chỉ vì thiên phú tu luyện của hắn kém cỏi mà thôi.
“Thả các cô cô ra, nếu không ta sẽ san phẳng Lý gia!” Vọng Sơn nghiến răng nói.
Có lẽ vì chưa từng làm việc này bao giờ, lại đi ngược lại niềm tin của bản thân nên gã tỏ ra vô cùng căng thẳng.
“Hừ, san phẳng Lý gia? Khẩu khí lớn thật!” Một cao thủ Lý gia hừ lạnh, áp lực khổng lồ ập xuống. Người bình thường sẽ bị uy áp này ép đến hộc máu hoặc quỳ rạp xuống, nhưng Vọng Sơn hoàn toàn miễn nhiễm.
Gửi phản hồi