Edit & Beta: Khuynh Vân
Dù đối phương liên tục chê bai bí tịch của mình, nào là không tốt, nào là có khuyết điểm, Ninh Thư vẫn cười tủm tỉm. Nếu thực sự tệ như vậy thì đi đi, sao còn đứng đây phí lời làm gì chớ?
Cuối cùng, linh hồn kia hỏi: “Ngươi muốn giao dịch thế nào?”
Ninh Thư nhìn bí tịch trong tay, không vội nói điều kiện, chỉ chậm rãi giới thiệu: “Quyển này là bí tịch tu luyện quỷ đạo, quyển này là bí tịch tu luyện tiên đạo. Nếu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể tái tạo thân thể.”
Động lòng chưa? Động lòng chưa hử?
Linh hồn kia vẫn giữ sắc mặt bình thản, có lẽ đã qua thời điểm kích động, giờ đây trông rất điềm tĩnh, thậm chí còn có vẻ hơi khinh thường.
Ninh Thư: …
Cô lập tức thu bí tịch lại, dự định bỏ đi, miệng thì lẩm bẩm: “Ông không biết hàng thì tôi đổi người khác giao dịch.”
Linh hồn: …
Làm gì có chuyện đó? Chẳng lẽ kinh doanh không cho khách hàng chê bai, chọn lựa sao?
“Chúng ta đang thương lượng mà, ngươi định đi đâu?” Linh hồn kia có chút bất đắc dĩ.
Ninh Thư nói: “Đây là bí tịch cực kỳ quý giá của nhà tôi, vậy mà ông còn chê bai như vậy. Tôi không bán nữa! Nếu trưởng bối trong nhà biết tôi bán rẻ đồ đi, chắc chắn sẽ treo tôi lên đánh.”
Hừ! Cô là một kẻ có bối cảnh đấy nhé! Đừng có lừa tôi, dù có lừa được tôi thì vẫn còn trưởng bối chống lưng đấy!
“Đồ của ngươi rất tốt.” Linh hồn kia nặn ra một câu.
Thấy vẻ mặt không tin của Ninh Thư, hắn lặp lại: “Thực sự rất tốt.”
Lúc này Ninh Thư mới hài lòng bày lại quầy: “Ông đã nói hàng nhà tôi tốt, vậy ngươi định đổi như thế nào, trả giá bao nhiêu?”
“Ngươi muốn giá nào?” Linh hồn vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nhẹ vào nhau.
Ninh Thư đáp: “Ta muốn hồn thạch màu vàng kim.”
Động tác tay của linh hồn kia khựng lại, nói: “Hồn thạch tinh khiết đến mức đó không dễ gặp, rất hiếm. Ta có thể đưa cho ngươi loại có phẩm chất rất tốt, tuy không hoàn toàn thuần kim sắc, nhưng vẫn là loại ám kim, có xen lẫn một chút màu vàng.”
Ninh Thư trong lòng rất kích động, không mong cầu hồn thạch thuần kim sắc, nhưng chỉ cần có màu vàng đã là rất tốt rồi.
Thế nhưng, trên mặt cô lại lộ vẻ bất mãn: “Trưởng bối trong nhà tôi đã nói, hai quyển bí tịch này có thể giúp người tu luyện linh hồn đạt đại thành, là vật vô cùng quý giá. Không phải hồn thạch màu vàng kim thì tôi không đổi.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, ta thực sự không có hồn thạch màu vàng kim.” Linh hồn kia lắc đầu, sau đó dứt khoát rời đi.
Ninh Thư thu dọn quầy hàng, cũng không có ý định gọi hắn lại. Chẳng phải muốn dùng chiêu này để khiến cô giữ lại sao? Hừ, cô mới không mắc bẫy.
Linh hồn bước đi lề mề, trong lòng vẫn chờ mong cô gái nhỏ sẽ gọi mình lại. Ai ngờ khi quay đầu lại, hắn chỉ thấy đối phương đã thu dọn xong quầy hàng, vác đồ lên lưng rồi đi mất… đi mất thật rồi…
Linh hồn: …
Quá tùy hứng rồi đấy!
Hoàn toàn là dùng loạn chiêu để đánh bại cao thủ, chẳng theo lẽ thường gì cả! Ngươi không thể giữ ta lại một chút sao?
Hết cách, linh hồn kia đành phải lặng lẽ đi theo sau Ninh Thư, nhìn cô vào một khách điếm rồi mới quay về.
Ninh Thư cảm giác được phía sau có người theo dõi, lập tức nở nụ cười. Không thèm thì đừng có bám theo cô chứ!
Cô đưa một ít linh thạch để thuê phòng trong khách điếm, sau đó tiếp tục chờ cá cắn câu.
Lần này giao dịch trên phố không thành, bước tiếp theo chắc chắn đối phương sẽ mời cô đến Lục gia, dùng thanh thế của Lục gia để gây áp lực, như vậy khi thương lượng giá cả sẽ dễ dàng hơn. Ninh Thư rất hiểu mánh khóe này.
Muốn ép đối phương bỏ ra hồn thạch vàng kim rõ ràng là một cái giá cắt cổ, sợ là linh hồn kia không dám tự tiện quyết định.
Ninh Thư kéo chăn trùm kín đầu, trong ổ chăn phát ra tràng cười như cú đêm, thậm chí còn cười đến mức rung cả giường.
Ngày hôm sau, cô lại ra phố bày quầy như cũ.
Vẫn có người muốn giao dịch, nhưng khi nghe thấy giá thì mặt ai nấy đều đen thui. Có kẻ còn định cướp luôn, nhưng Ninh Thư thẳng tay đánh bọn chúng chạy trối chết.
Chắc chắn người của Lục gia đang quan sát từ xa và cân nhắc thực lực của cô. Nếu cô quá yếu, Lục gia sẽ không ngại cướp trắng.
Chỉ là… cái giá đó e rằng sẽ khiến người ta hộc máu.
Ninh Thư đối phó với những kẻ đến gây rối bằng thủ đoạn sấm sét.
Chị đây bỏ tiền gấp bốn lần giá thị trường để mua về, thế mà mi lại muốn dùng giá bố thí cho ăn mày để đổi?
Đánh chết cũng không quá đáng!
Ninh Thư lấy ra những bí tịch này, chính là muốn thu hút những linh hồn có tiềm lực tài chính, để đến lúc đó tạo ra cạnh tranh. Khi có nhiều người tranh giành, giá cả tất nhiên sẽ leo thang không ngừng.
Chỉ mới tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thôi, khóe miệng cô đã không nhịn được mà chảy nước miếng, còn bật ra tiếng cười đáng sợ như tiếng chuông vang vọng.
Sau khi chứng kiến thực lực của Ninh Thư, một số người không dám gây chuyện nữa. Cũng có không ít gia tộc có thành ý muốn giao dịch, dù họ không phải gia tộc tu luyện linh hồn, nhưng bí tịch thì chẳng bao giờ là thừa.
Không ai có thể đảm bảo trong gia tộc mình sẽ không có người cần tu luyện linh hồn. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có thể gặp đủ loại nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng.
Huống hồ một trong những bí tịch này còn có thể giúp người ta tái tạo thân thể! Dù cần tu luyện đến đỉnh cao mới làm được, nhưng đó cũng là một mục tiêu đáng để theo đuổi, đúng không?
Hơn nữa, giá cả mà những gia tộc này đưa ra cũng rất hợp lý. Nhưng Ninh Thư vẫn cứng rắn giữ vững lập trường: “Chỉ lấy hồn thạch màu vàng kim! Phải là hồn thạch chất lượng tốt!”
Còn linh thạch hay gì khác? Không cần!
Cô không tin Lục gia có thể nhịn được đến bao giờ.
Trong khoảng thời gian đó, công tử bị Ninh Thư đánh đến thổ huyết cũng ghé qua chỗ này. Nhìn hai quyển bí tịch rách nát trên quầy, vẻ mặt hắn đầy khinh miệt.
Ninh Thư vừa thấy hắn liền cười tủm tỉm: “Ồ, anh khỏi rồi à? Tốt quá! Tôi có việc bận, nhờ anh trông quầy giúp tôi một lát nhé!”
Công tử: “Cút mẹ cô đi!”
Bắt hắn trông quầy á? Hắn đến là để xem trò cười của cô đấy!
Công tử thừa nhận mình đánh không lại Ninh Thư, nhưng hắn tin chắc sẽ có cao thủ ra mặt xử lý con nhóc này.
Hắn không thèm liếc cô lấy một cái, cứ thế nghênh ngang bước qua, coi như không nhìn thấy cô.
Ninh Thư cũng lười để ý đến hắn, chỉ cần đừng có gây sự là được rồi. Rồng mạnh không đè được rắn địa phương, ai biết trong thành này có cao thủ mạnh cỡ nào?
Nhưng dù có, Ninh Thư tự tin vẫn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tránh được phiền phức thì cứ tránh.
Chờ xong chuyện này, cô sẽ đến khu mỏ hồn thạch xem xét. Bể cá của cô vẫn còn để bên đó.
Lúc này, một linh hồn đang ẩn nấp xuất hiện trước mặt cô.
Ninh Thư mỉm cười: “Chú à, đến rồi sao?”
Linh hồn kia nói: “Gia chủ mời cô đến Lục gia một chuyến.”
Ninh Thư thẳng thắn hỏi: “Các người không phải định lừa tôi về nhà rồi sau đó… sau đó…”
Linh hồn: “……”
Mặt hắn đầy vạch đen, nhịn xuống xúc động muốn đánh cô, kiên nhẫn giải thích: “Gia chủ chỉ có chút hứng thú với bí tịch của cô, cho nên mời cô đến Lục gia. Hơn nữa, nếu thật sự muốn giao dịch cũng tiện lấy hồn thạch hơn.”
Có gì mà bất tiện chứ? Cứ ném vào nhẫn không gian là xong, nhiều nữa cũng chứa được hết!
Ninh Thư ra vẻ nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Tôi còn tưởng các người định cướp đồ của tôi cơ đấy!”
Linh hồn: “Ha ha…”
Đúng là một con nhóc!
Hắn cố gắng trấn an: “Lục gia không phải loại người đó. Cô yên tâm, đảm bảo cô vào Lục gia thế nào thì ra cũng thế ấy.”
Gửi phản hồi