Ninh Thư cảm thấy tình hình có vẻ không ổn chút nào. Các linh hồn tu luyện đều hấp thụ Hồn thạch, đồng nghĩa với việc ít nhiều đều đã bị nhiễm độc. Nếu linh hồn không chịu nổi nữa mà tiêu tán, loại linh hồn mang theo độc tố này lại bị thiên địa hấp thụ, tạo thành những viên Hồn thạch càng thêm đục ngầu.
Đây chẳng khác nào một vòng lặp ác tính vô tận.
Ninh Thư tự nhủ mình phải đào quặng thật nhanh, tốt nhất là sớm tiến vào tầng thứ hai để xem phẩm chất Hồn thạch ở đó ra sao. Nhìn đống dịch độc mà con giun chiết xuất từ Hồn thạch là đủ biết độc tính trong đó kinh khủng đến mức nào.
Tiêu đời, sau này đào quặng phải cẩn thận hơn nữa mới được. Một khi dính phải cái thứ này, nó sẽ từ từ bám rễ vào linh hồn, lúc đó thì biết làm thế nào?
Cô không thể để linh hồn mình xảy ra vấn đề, sự nghiệp không thể đứt gánh giữa đường. Cô còn phải cấu tạo thế giới, còn muốn ngắm nhìn biển sao mênh mông, đứng vững trên đỉnh núi cao cơ mà.
Đúng là con người vừa độc vừa yếu ớt. Đến như con giun kia còn tiến hóa ra được cách đào thải độc tố, thậm chí biến độc thành vũ khí tấn công, vậy mà con người lại không làm được.
Có lẽ nhiều tu sĩ linh hồn cũng đã nhận ra điều này, nhưng họ không có cách giải quyết. Muốn mạnh lên thì bắt buộc phải hấp thụ Hồn thạch, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Để rồi cuối cùng bị độc tố xâm chiếm hoàn toàn, hồn phi phách tán, sức mạnh linh hồn và căn nguyên linh hồn mang độc đó lại quay về vòng tay của thiên địa.
Haizz, sầu não quá. Ninh Thư cảm thấy cứ đà này thì thế giới trong Cửu Cung Sơn sớm muộn gì cũng toang.
Vốn dĩ tầng thứ chín là Luân hồi thế giới, nhưng lại là một thế giới luân hồi què quặt, chỉ có thể ra mà không thể vào. Nếu không, nước trong Vãng Sinh Trì có thể gột rửa sạch thất tình lục dục — chính là những độc tố trong linh hồn, khiến các linh hồn luân hồi thanh sạch hơn, độc tố sẽ không bị tích tụ ngày một nhiều như thế này.
Vậy thì… liệu Thiên đạo của thế giới này có bị nhiễm độc luôn không?
Ninh Thư bàng hoàng nhận ra Cửu Cung Sơn dường như sắp xảy ra biến cố lớn. Nếu Cửu Cung Sơn nổ tung, đống linh hồn đầy độc và Hồn thạch này rơi vào Luân hồi thế giới của cô, liệu nó có gây ảnh hưởng gì không?
Để tránh cho Luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, cô toàn dùng sức mạnh linh hồn thuần khiết để nuôi dưỡng. Thật khó tưởng tượng cái đống rác rưởi kia mà tràn vào thì sẽ ra sao.
Trong lòng Ninh Thư thầm gào thét: Mẹ kiếp! Có khi nào cô nên dời cái Cửu Cung Sơn này ra khỏi thế giới Luân hồi không? Nhưng Cửu Cung Sơn không phải thế giới của cô, cô căn bản không lay chuyển nổi nó.
“Tuyệt Thế Võ Công” vì là thế giới của cô nên cô có thể dễ dàng cầm lên, bất kể không gian bên trong rộng lớn bao nhiêu thì đối với cô nó cũng không có sức nặng. Nhưng với người khác, nó nặng tựa nghìn cân. Còn đối diện với Cửu Cung Sơn, Ninh Thư chẳng khác nào một kẻ phàm trần tay không tấc sắt muốn dời non lấp bể, hoàn toàn bất khả thi.
Ninh Thư vò đầu bứt tai: Khốn kiếp thật chứ!
Con Giun Đất vàng thấy gương mặt vặn vẹo đầy xoắn xuýt của Ninh Thư, lập tức hớn hở hỏi: “Có phải ngươi cũng trúng độc rồi không? Ngươi có nhiều Hồn thạch thế kia, chắc chắn là đã lén lút hấp thụ rồi chứ gì?”
Ninh Thư liếc xéo nó, thản nhiên đáp: “Vừa nãy đứa bé kia tỉnh lại, còn mở mắt nhìn ta đấy.” Tới luôn đi, cùng lắm thì làm tổn thương nhau!
Thân hình con giun cứng đờ, trông như vừa bị sét đánh ngang tai: “Không thể nào! Nó… nó có nhìn thấy ngươi không? Ta cắn chết ngươi bây giờ!”
Trước ánh mắt sắp sụp đổ của con Giun Đất, Ninh Thư gật đầu khẳng định: “Đúng thế, tỉnh rồi, đôi mắt màu vàng nhé.”
“Ta phải cắn chết ngươi!” Con giun nhe răng nanh, trên đầu răng treo lủng lẳng giọt dịch độc đen kịt.
Ninh Thư hiện giờ rất kỵ cái loại độc dính vào là không rửa sạch được này, cô bình tĩnh nói: “Ta lừa ngươi đấy, nó chưa mở mắt đâu.” Nói xong, cô lôi ra một cái lọ ngọc, hứng lấy giọt dịch độc trên răng nó.
“Ngươi làm cái gì thế?” Con giun lập tức ngậm miệng, che giấu răng độc.
“Nghiên cứu một chút.” Ninh Thư đậy nắp lọ lại.
Con giun nở một nụ cười đầy ẩn ý, chẳng biết nó làm thế nào để rặn ra được cái biểu cảm đó: “Ngươi định dùng thứ này để hạ độc đám quái vật hai chân khác chứ gì? Trong vạn tộc sinh linh, quái vật hai chân các ngươi là giỏi nhất trò tàn sát đồng loại, đối phó với chính giống loài mình là độc ác nhất.”
Ninh Thư đáp trả: “Đúng rồi, đối phó với đồng loại còn tàn nhẫn thế, nên ta có làm gì với cái giống loài khác như ngươi thì cũng chẳng gọi là quá đáng đâu.”
Con giun “hừ” một tiếng, rướn người nhìn đứa bé trong nụ hoa, miệng lẩm bẩm rên rỉ như đang hát ru. Có điều, nghe cái giọng của nó chắc đứa bé chỉ có nước mất ngủ thêm.
Ninh Thư cất lọ độc vào, tâm trạng nặng nề. Xem ra sau này không thể trực tiếp dùng Hồn thạch để nuôi dưỡng thế giới Luân hồi được.
Hiện giờ tuy đang dùng sức mạnh linh hồn thuần khiết, nhưng cô từng tính đến chuyện khi thế giới ổn định hơn sẽ cho “ăn” Hồn thạch trực tiếp. Giờ thấy nó độc như vậy, dẹp ngay ý định đó thôi.
Phải kiên trì dùng hàng tinh khiết. Hơn nữa, Ninh Thư còn lo lắng một chuyện: liệu hệ thống chính thanh lọc Hồn thạch có thật sự sạch hoàn toàn không?
Đúng là sầu thối ruột!
Ninh Thư nói một câu “Ta đi đây”, con giun chẳng thèm đoái hoài, vẫn dùng ánh mắt hiền từ như ông bố già nhìn chằm chằm đứa trẻ trong hoa.
Ninh Thư bồi thêm một câu: “Đứa bé này là nhờ cỏ Kim Tuyến hấp thụ dịch căn nguyên linh hồn mà lớn lên. Hồn thạch độc như thế, ngươi bảo liệu đứa nhỏ có bị nhiễm độc theo không?”
Mẫu thể có vấn đề thì đứa trẻ sinh ra chắc chắn cũng không thoát khỏi.
Con Giun Đất vàng lại cứng đờ người: “Chắc là… không đâu nhỉ? Cỏ Kim Tuyến hẳn là có thể lọc bỏ tạp chất xấu mà. Đứa nhỏ vàng óng thế kia, chắc không bị ô nhiễm đâu.”
Ninh Thư thò ngón tay vào nụ hoa, khều khều đứa bé qua lại để kiểm tra xem có đốm đen nào không.
“Ngươi nhẹ tay thôi! Thô bạo quá đấy!” Con giun thấy “con mình” bị khều như món đồ chơi liền la oai oái.
Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, có vẻ như chưa thấy dấu hiệu bị ô nhiễm.
“Bên ngoài thì chưa thấy gì.” Ninh Thư xoa cằm, nhìn đứa bé: “Nhưng biết đâu bên trong đã bắt đầu thối rữa rồi thì sao?”
“Ngươi định làm gì?” Con giun kinh hãi nhìn cô: “Đừng nói là ngươi muốn mổ bụng nó ra xem đấy nhé?”
Ninh Thư trầm tư: “Thật ra đó cũng là một cách. Không cần mổ, chỉ cần kiểm tra màu máu chảy ra là biết.”
Giống như con Giun Đất vàng đã thải độc ra ngoài nên máu nó có màu vàng kim. Nếu đứa bé này thực sự bị ô nhiễm, màu máu chắc chắn sẽ khác thường. Máu liên quan mật thiết đến sức khỏe toàn bộ cơ thể mà.
“Không được! Không được châm!” Con giun lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không cho phép.”
“Tùy mi, không cho thì thôi.” Ninh Thư thờ ơ nói. Cô còn phải đi thu thập dịch căn nguyên linh hồn ở quặng dưới đáy biển, sau đó về hỏi hệ thống chính xem việc thanh lọc Hồn thạch rốt cuộc có sạch sẽ 100% không.
“Ê… ê… sao ngươi đi thật đấy à?” Thấy Ninh Thư quay lưng đi, con giun lại vội vàng gọi giật lại.
Nó bây giờ đang ở trong trạng thái vừa muốn biết sự thật lại vừa sợ hãi, hệt như tâm trạng của người nhà bệnh nhân trước phòng cấp cứu.
“Hay là… chích nhẹ một cái đi? Cho cả nhà cùng yên tâm.” Con giun lí nhí nói.
Ninh Thư quay trở lại, rút ra một cây kim cực mảnh, nhắm thẳng hướng đứa bé mà đâm tới.
Gửi phản hồi