Edit & Beta: Khuynh Vân
Kẻ này không định tống tiền hắn đấy chứ? Trong lòng Sở công tử có chút rét run. Sớm biết vậy thì đã không tới tìm nữ nhân này, nhưng linh dịch trong tay cô ta có chất lượng cực kỳ tốt, đúng là một con cừu béo.
Không ngờ con cừu béo này lại hung hãn đến vậy, khó trách trưởng bối trong nhà có thể yên tâm để côta ra ngoài rèn luyện.
Hơn nữa, dường như mọi đòn tấn công của hắn đều không gây ra thương tổn gì cho cô. Rốt cuộc linh hồn của cô có gì khác biệt so với người khác vậy hả?
Công tử gào thét trong lòng, nhưng nghe đối phương muốn giao dịch với mình, hắn chỉ đơ mặt ra mà không nói lời nào.
Ninh Thư tự nhiên nói: “Trong tay tôi có một lô linh dịch có độ tinh khiết rất cao, anh có muốn trao đổi không?”
Sở công tử vẫn không lên tiếng.
Ninh Thư nắm cổ áo hắn lắc mạnh: “Đồng ý hay không thì nói một câu đi chứ? Tôi cũng đâu có chiếm lợi của anh, vẫn trao đổi theo cách cũ thôi. Nếu có hồn thạch chất lượng tốt, thì tôi có thể giảm giá một chút cho anh.”
Tốt nhất là nên trao đổi với những kẻ có bối cảnh vững chắc, chắc chắn có không ít hồn thạch cao cấp trong tay họ.
“Trả lời đi, nói gì đi chứ!” Ninh Thư nhìn chằm chằm công tử.
Sở công tử bị cô lắc đến mức khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, suýt nữa phun ra một búng máu.
Xem ra nếu hôm nay không giao dịch thì có khi hắn mất mạng tại đây mất.
Cái cô nàng này đúng là đồ ngốc không sợ trời không sợ đất, chẳng thèm để ý gì đến thực lực nhà họ Lý cả. Chỉ cần đi hỏi một chút trong thành này là biết Lý gia lợi hại thế nào.
Công tử sợ cô lắc tiếp, lập tức nói: “Ta không mang nhiều hồn thạch theo bên người.”
Nhìn ánh mắt xung quanh, công tử cảm thấy bản thân chưa từng mất mặt đến vậy, tất cả là do nữ nhân này gây ra!
“Ngươi về lấy hồn thạch đi.” Công tử nói với tên sai vặt, tên sai vặt vừa định đi ngay.
“Khoan đã!” Ninh Thư gọi tên sai vặt lại, thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn thấy hồn thạch, không muốn nhìn thấy thứ gì khác. Nếu không thì công tử nhà các người…” Cô vừa nói vừa lắc mạnh Sở công tử một cái.
Công tử bị lắc đến xanh mặt, suýt nữa phun máu, nhưng đối diện với nữ nhân hung tàn này, hắn sợ phun trúng mặt cô thì sẽ bị đánh chết mất.
Công tử nghiến răng nghiến lợi dặn dò sai vặt: “Chỉ lấy hồn thạch, không được báo cho người nhà!”
Giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Dù chết đi vẫn còn linh hồn, nhưng sống kiểu linh hồn chẳng khác nào khổ hạnh tăng, không ăn uống, không nếm được mỹ thực, cũng chẳng thể ôm mỹ nhân mà vui vẻ.
Cuộc đời còn gì thú vị nữa chứ? Sống như cá ướp muối, kiểu cuộc sống đó đúng là thảm họa.
Hy vọng người Lý gia sẽ nhanh chóng nhận được tin tức bên này.
Chỉ là không biết mấy kẻ trong nhà không ưa hắn có cố tình giả câm giả điếc không.
Dù là đại gia tộc thì cũng có những mâu thuẫn nội bộ. Tu chân là tranh đoạt tài nguyên, hắn có nhiều tài nguyên trong tay thì người khác sẽ có ít hơn.
Trong lúc chờ tên sai vặt đi lấy hồn thạch, Ninh Thư tán gẫu với Sở công tử, hỏi: “Anh có biết nơi nào có mỏ hồn thạch không?”
Công tử cứng nhắc đáp: “Không biết.”
“Oh.” Mỏ hồn thạch đâu phải dễ tìm. Những mỏ đã được đánh dấu trên bản đồ đều không thể khai thác, dù có lấy mạng người ra chôn cũng chẳng có tác dụng.
Ninh Thư thầm thở dài, kiếm hồn thạch đúng là chẳng dễ dàng gì. Chắc tên 2333 kia đang điên cuồng đóng chai trong không gian hệ thống rồi.
Thấy Ninh Thư không có ý định làm gì mình, công tử mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, bắt đầu điều tức. Nội thương khá nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng nền tảng tu luyện của hắn sẽ bị ảnh hưởng.
Ninh Thư chỉ liếc hắn một cái rồi mặc kệ, cô đến đây để đổi hồn thạch chứ không phải để giết người.
Công tử là người tốt hay kẻ xấu thì liên quan gì đến cô?
Chẳng bao lâu sau, tên sai vặt hớt hải chạy về, trên tay cầm theo một cái túi – có vẻ là túi không gian. Túi to như vậy, chắc bên trong có không ít hồn thạch, Ninh Thư thầm phấn khởi.
“Công tử, thuộc hạ đã mang toàn bộ hồn thạch đến rồi.” Tên sai vặt ghé sát tai công tử nói nhỏ.
Công tử gật đầu. Đây là toàn bộ số hồn thạch hắn có.
Ninh Thư hỏi: “Chúng ta trao đổi chứ?”
“…Tùy cô.” Công tử nghẹn ra hai chữ, sắc mặt xám ngoét. Đến nước này, hắn còn có quyền lựa chọn sao?
Thấy xung quanh có quá nhiều người vây xem, Ninh Thư nói: “Chúng ta tìm một khách điếm rồi từ từ trao đổi.”
“Anh có cần tôi dìu không?” Ninh Thư nhìn hắn đang ngồi dưới đất.
“Không cần~” Công tử nghiến răng nặn ra hai chữ, sau đó được tên sai vặt đỡ dậy. Hắn cảm giác nội tạng mình đau muốn chết, nhói từng cơn.
Ninh Thư tìm một khách điếm, rồi lấy ra một đống bình nhỏ, bắt đầu giao dịch với công tử. Điều khiến Ninh Thư khá bất ngờ là trong đống hồn thạch này có không ít viên chất lượng khá tốt.
“Wow, đúng là một tên đại gia mà!” Ninh Thư nhìn công tử bằng ánh mắt như đang thấy một con cừu béo mỡ.
Công tử bị ánh mắt đó nhìn đến mức cả người lạnh toát. Hai bên trao đổi theo thỏa thuận trước đó, Ninh Thư thu về một đống hồn thạch, lại thêm một đống hồn thạch nữa, thật sự không thể tuyệt vời hơn.
Tâm trạng rất tốt, Ninh Thư nói với công tử: “Lần sau tôi lại tìm anh để trao đổi nhé.”
So với việc đổi hồn thạch ngoài chợ, thì hồn thạch từ công tử này có chất lượng tốt hơn hẳn, quan trọng nhất là còn lẫn cả Căn nguyên Linh hồn màu vàng.
Mặt công tử đen như đáy nồi, gương mặt như thể vừa ăn phải thứ gì đó không tiêu nổi: “Đây đã là số hồn thạch cuối cùng của ta rồi, không còn nữa.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Sở công tử, Ninh Thư có chút thất vọng: “Thực ra tôi hợp tác với anh rất vui vẻ.”
Công tử: “Ha hả…”
Ninh Thư tiếp tục dò hỏi: “Anh biết gia tộc nào có nhiều hồn thạch không?”
Tài nguyên đều bị cường giả nắm giữ, muốn đổi hồn thạch thì vẫn nên tìm đến các đại gia tộc.
“Cô còn muốn đổi nữa hả?” Công tử nhìn Ninh Thư, nếu hắn nhớ không nhầm thì cô ta đã đổi không ít rồi, chỉ riêng từ hắn thôi cũng đã lấy đi một mớ.
Số hồn thạch này hắn có được là nhờ tài nguyên của gia tộc, nhưng bây giờ lại bị lừa mất hết. Dù sao thì hắn cũng là con người, không phải linh hồn, có hồn thạch hắn cũng không hấp thụ được.
Xét cho cùng thì kiểu hợp tác này cũng coi như đôi bên cùng có lợi, nhưng mà… hắn vẫn tiếc, tiếc muốn chết!
“Đúng vậy, tôi vẫn muốn đổi, càng nhiều càng tốt. Không biết trong đám công tử nhà giàu mà anh quen có ai sở hữu hồn thạch chất lượng cao, số lượng lớn không?” Ninh Thư hỏi công tử.
Công tử nhìn bộ dạng mặt dày tự nhiên của Ninh Thư, suýt nữa tức đến mức phun máu.
Bị ép giao dịch xong, bây giờ còn hỏi hắn tư vấn nữa chứ, hắn trông dễ bị bắt nạt lắm sao?!
Công tử đảo mắt một vòng, bỗng nhiên cười nhếch mép: “Thật ra ta biết một người có rất nhiều hồn thạch. Gia tộc hắn có mấy mỏ hồn thạch, hơn nữa chất lượng đều cực kỳ cao. Quan trọng nhất, bảo vật truyền đời của bọn họ chính là một viên hồn thạch màu vàng, màu vàng thuần khiết như vàng ròng vậy.”
Hồn thạch màu vàng…
Nhịp thở của Ninh Thư khựng lại, trong lòng gào thét: Mẹ ơi, một viên hồn thạch thuần vàng, thích lắm luôn á!
“Ai vậy?” Ninh Thư dù biết công tử này không có ý tốt, nhưng vẫn không kìm được mà động lòng. Bảo vật truyền đời thì chắc khó mà đổi được, nhưng nếu có thể đổi được hồn thạch chất lượng cao từ gia tộc đó thì cũng không tệ.
“Cái này à…” Công tử nhếch môi cười: “Là Lục gia.”
Lục gia.
Ninh Thư ghi nhớ cái tên này, lát nữa phải tìm hiểu thông tin về Lục gia, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Gửi phản hồi