Nếu lúc này bỏ lỡ, muội muội sẽ không còn khả năng cứu chữa.
Ninh Thư tiếp tục vẽ bùa, đưa linh khí và Hoả Dương chi lực vào trong bùa, cô vẫn dùng máu đồng tử vẽ trên trán tiểu nữ hài.
Nữ hài trừng lớn đôi mắt, thân thể co rút lại sau đó liền xụi lơ.
Một luồng hắc khí từ trong thân thể bay ra, hướng về phía cửa sổ chạy mất.
Ninh Thư liền đuổi theo, cô nhìn thấy trên người Quỷ hồn mặc áo giáp, quanh đây nhất định có bảo địa,tiên gia động phủ gì đó, hoặc là cổ mộ, bởi vì ở những nơi như vậy thường có sinh hồn bảo hộ.
“Hồ yêu, muội muội của tiểu bối bị sao vậy?” Nam hài thấy Ninh Thư đi mất, nôn nóng hô to gọi lại.
Ninh Thư lấy giải độc đan ném cho nam hài, sau đó tức khắc bay tới bên trong núi, đuổi theo sinh hồn phía trước.
Sinh hồn trốn ra khỏi thân thể, khẳng định phải quay về địa phương cũ, Ninh Thư cảm thấy ở đó sẽ có thứ tốt đang chờ cô.
Ninh Thư dùng kết giới thuỷ bọc lấy bản thân, che chắn thân hình cùng hơi thở, như vậy đối phương sẽ không phát hiện được.
Không những thế, kết giới có thể ngăn được chướng khí, tiểu cô nương kia chạy xa như vậy còn có thể trốn trở về không bị lạc đường cũng thật lợi hại.
Nếu thật sự là cơ duyên, cô sẽ nuốt riêng, nếu không xử lý được liền báo cho tông môn, lúc đó cũng có thể được chia chén canh.
Sinh hồn trực tiếp xuyên qua một vách đá, đây là một ngọn núi lớn, cao cao chót vót trong rừng cây, vô cùng lớn, đỉnh núi không hề có mà chỉ là một mảnh bằng phẳng như bị cái gì chém ngang.
Ninh Thư dùng tay gõ gõ vách đá, sinh hồn làm như thế nào chui vào đây được?
Phóng xuất lực Tinh Thần lực xâm nhập vách đá xem bên trong có gì hay không, kết quả là Tinh Thần lực của cô bị cắn nuốt, cũng không nhìn thấy được gì.
Ninh Thư vuốt vách đá, chỉ là một vách đá bình thường, nhìn mãi cũng không có gì đặc biệt.
Ninh Thư nhìn toàn bộ ngọn núi, bay một vòng lại một vòng cũng không thấy có nơi nào tiến vào được.
Gặp quỷ hả?
Cô tận mắt nhìn thấy một con quỷ bay a bay rồi chui vào vách đá.
Bên trong khẳng định có cái gì bí ẩn, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy cách giải quyết nha.
Ninh Thư rút kiếm ra, rót vào linh khí, dồn sức chém vào vách đá … sau đó thì chẳng có cái gì xảy ra.
Nếu là đá bình thường, một nhát này có thể bổ ra một rãnh thật sâu.
Ninh Thư cảm thấy phát tài rồi, cô tìm thấy được rương báu nhưng đau lòng là không có chìa khoá a.
Ngọn núi này có gì đó kỳ dị, cô lại không biết cách xử lý.
Quả nhiên thiên hạ chuyện lạ gì cũng có.
Nói không chừng bên trong là núi vàng, vấn đề là làm sao để lấy đây.
Tức chết bổn cô nương.
Ninh Thư dẩu mông bay lên bay xuống, dùng tất cả thủ đoạn cũng không làm được gì.
Bay bay thêm vài vòng quan sát, trị không được liền báo tông môn vậy, để Tử Sa Đảo cho người lại đây giải quyết, nàng chờ chia chén canh.
Ít một chút nhưng đỡ hơn không được cái gì.
Ninh Thư theo đường cũ quay về, tới phía trước nhà tranh, nam hài chạy ra, mắt phát sáng nhìn Ninh Thư, “Tiên nhân, ngài đã trở lại.”
“Ngươi biết ta sẽ trở lại hay sao?” Ninh Thư nhướng mày.
Nam hài tử gãi gãi đầu, “Ngài đi gấp giống như đang đuổi theo thứ gì, bây giờ ngài quay lại chắc là có gì muốn hỏi tiểu bối phải không?”
Ninh Thư liếc hắn, tiểu quỷ này đầu óc linh hoạt rất thông minh.
Ninh thư vào nhà, ngồi lên ghế, nam hài liền dâng trà, cô nhìn hắn suy nghĩ, một tiểu quỷ thông minh như vậy chẳng lẽ không có chuyện gì lại ân cần như vậy ah, có vấn đề nha.
“Thỉnh tiên nhân uống trà.” Nam hài nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, bưng lên uống một ngụm, ngoài ý muốn là nước trà này ngọt lành ngon miệng, bên trong có một xíu linh khí nho nhỏ.
Ninh Thư đem trà uống sạch, hỏi: “Muội muội của ngươi sao rồi.”
Nam hài lập tức quỳ xuống, “Cầu tiên nhân ban thêm tiên đan, muội muội tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Ninh Thư đứng lên đi vào phòng, tiểu nữ hài nằm trên giường, sắc mặt vẫn một màu đen, tuy rằng nhìn tốt hơn lúc đầu một chút nhưng vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.
Ninh Thư lấy thêm giải độc đan cùng Tích Cốc Đan nhét vào miệng.
Tích Cốc Đan có thể bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Ăn xong đan dược, sắc mặt nữ hài nhìn tốt hơn một chút.
Nam hài nở nụ cười, “Tiên nhân có gì muốn hỏi, tiểu bối nhất định sẽ nói hết không một lời giấu diếm.”
Ninh Thư: cô thích trẻ nhỏ hiểu chuyện nha.
“Thôn này của các ngươi có truyền thuyết kỳ quái nào không, chính là chuyện về núi ngọn núi đằng kia.” Có chút truyền thuyết tuy rằng truyện miệng nhiều đời có chút khác, nhưng khẳng định sẽ có manh mối.
Ngọn núi lớn như vậy bị chém ngang, khẳng định là do tu chân đại nhân nào đó làm, người thường không thể có bút tích lớn như vậy được.
Nam hài gãi gãi đầu, “Đó là Kiếm Đoạn Phong, kỳ thật cũng không có truyền thuyết gì, tiểu bối được nghe lão nhân dưới thôn kể lại, lúc đầu không hề có ngọn núi này, không biết bị ai ném ở đây, nghe nói bên dưới là hố chôn vạn người.”
Vạn người luôn hả, nhưng mà không giống lắm, nếu là vạn người thì xung quang núi sẽ vô cùng âm trầm, từ trường sẽ hỗn loạn vô cùng, người thường đi vào đó sẽ bị bức điên.
Ninh Thư xác định điều này không đúng, địa phương này khá là hoang vắng, ngoại trừ việc có chiến tranh quy mô lớn thì không thể có nhiều người như vậy đều chôn xuống.
“Ngoài điều này còn có chuyện gì nữa không?” Ninh Thư hỏi.
Tiểu hài tử nhìn Ninh Thư hỏi: “Còn một truyền thuyết bát quái khác, ngài có muốn nghe?”
“Ngươi cứ kể hết đi.”
“Cũng có thôn dân nói, trước kia có sơn tinh dã quái các loại, yêu thú tác loạn, yêu thú này rất cường đại, đem mọi người ở xung quan đều ăn sạch, sau đó có tiên nhân tới thu phục, nhưng chúng quá mạnh nên chỉ có thể trấn áp bên dưới Kiếm Đoạn Phong.”
Ninh Thư chống cằm xung nghĩ, những cái này đều là truyền thuyết.
Đây là địa phương hoang vắng, tu chân giới rộng lớn, có rất nhiều nơi không ai sinh sống. Không nói cái khác, riêng ngọn núi này, cô cảm thấy đây là kho tàng.
Nam hài thấy Ninh Thư suy tư cũng không dám quấy rầy, đem mấy cái trứng còn lại trong nhà ra chuẩn bị chiêu đãi.
Ninh Thư quét mắt nhìn thấy một trái trứng, cái này không nhỏ nhìn khá giống trứng ngỗng.
“Lấy lại đây ta nhìn xem.” Ninh Thư duỗi tay hướng nam hài, “Ngươi tên gì?”
“Cha trước kia là tiên sinh dạy học trong thôn, nên đặt tên cho tiểu bối là Diệp Hoà Ngọc.” Diệp Hoà Ngọc đem trứng đưa cho Ninh Thư.
Ninh Thư cầm lấy, đưa Tinh Thần lực xâm nhập bên trong vỏ trứng, thần sắc có chút kinh ngạc
Gửi phản hồi