Thẩm tướng quân đối với sự xuất hiện đột ngột của hoàng đế rõ ràng là kinh hãi hơn là kinh hỉ, hơn nữa gia đinh nhà lão còn đuổi hoàng đế ra ngoài.
“Hoàng thượng, sao không mang theo thị vệ bên người, quá nguy hiểm.” Thẩm tướng quân vội vàng mời Ninh Thư vào.
Ninh Thư đánh giả phủ tướng quân, sau đó nói: “Sao phủ tướng quân khác với lúc trước trẫm đến vậy.”
“Hoàng thượng, bởi vì trong nhà nhiều người, cho nên mở rộng thêm.” Thẩm tướng quân nói.
Ninh Thư gật đầu: “So với trước kia, không tệ.”
Thẩm tướng quân nói lảng sang chuyện khác: “Hoàng thượng đến một mình?”
“Đúng thế, trẫm muốn đi dạo, trong cung quá khó chịu, mẫu hậu càm ràm mỗi ngày, bắt trẫm làm một hoàng đế tốt, nhưng trẫm trời sinh đâu phải một minh quân đâu, ta lén đi, đừng nói cho mẫu hậu nhé.” Ninh Thư nói.
“Cữu cữu, trẫm đói bụng.”
“Thần đi an bài.”
Hoàng đế tới nhà, toàn bộ phủ tướng quân đều rộn cả lên, Thẩm lão tướng quân là một ông lão tóc trắng, nhưng tinh thần rất tốt, hiện đã hơn 70 tuổi.
Ninh Thư hẳn phải gọi một tiếng là ngoại tổ phụ, bên đằng ngoại ông là lớn nhất.
Thẩm lão tướng quân ánh mắt hiền lành nhìn Ninh Thư, nửa thật nửa giả mà giáo huấn : “Sau này không nên tùy ý làm bậy, vụng trộm xuất cung, bên cạnh không mang theo một người nào, hoàng thượng không để ý tới an nguy của bản thân và phúc của đất nước sao?”
“Lần sau nhất định sẽ mang theo người, lần này trẫm đi một mình, xém chút nữa cửa còn không vào được.” Ninh Thư nói.
“Aiđộng thủ với hoàng thượng, lão thần này thay hoàng thượng dạy dỗ.” Thẩm lão tướng quân một bên nói một bên vỗ bàn, trên người toát ra cỗ sát khí nồng đậm.
“Không cần, bọn họ không biết trẫm, lại nói Thẩm gia đại nghiệp to lớn, cũng không thể giễu võ giương oai được.” Ninh Thư nói.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Ninh Thư nhìn một bàn đồ ăn phong phú, nói: “Nhìn ngon thật”
“Cơm rau dưa, hoàng thượng không chê là được.” Thẩm tướng quân nói.
“Sao lại chê, đồ ăn trong cung cũng nhiều như thế, mỗi lần trẫm ăn cơm, một món cũng không thể gắp ba đũa, muốn thử nhiều món đều không có cách.”
Hai người trên bàn cơm nói chuyện, Ninh Thư chỉ có một mục đích, chính là lấy lại binh quyền từ tay Thẩm lão tướng quân, nhưng Ninh Thư đang suy nghĩ nên làm cách nào để loại bỏ binh quyền trong tay Thẩm lão tướng quân, trong thiên hạ ai cũng biết Thẩm gia là gia tộc nắm binh quyền trong lòng bàn tay.
Cho nên cần phải có một tuồng kịch, để ép Thẩm gia giao ra binh quyền.
Độ cảnh giác của Thẩm lão tướng quân rất cao, cho dù Ninh Thư thăm dò nhiều mặt, nhưng lão cũng không hề có ý giao ra binh quyền.
Cán cân nằm ở người nắm binh quyền, trong tay không có thế lực, làm gì cũng không được.
Hoàng đế mặc dù là thiên hạ chí tôn, nhưng trong tay không có quyền lực, thì vẫn không dùng được, nhất ngôn cửu đỉnh, thì phải có sức mạnh trong tay, không có thì điều khiển được cái gì.
Người ủy thác xung đột với Thẩm gia về binh quyền, Thẩm gia sợ hoàng đế qua cầu rút ván, không chịu từ bỏ, Ninh Thư nói gần nói xa hứa hẹn với Thẩm gia.
Nói đến mức không biết Thẩm lão tướng quân có nghe lọt được gì không.
Đại khái là ngươi giao ra binh quyền, ta cho ngươi kim bài miễn tử.
Cho dù người ủy thác có chết, hoặc có người khác leo lên hoàng vị, thì cái mâu thuẫn này vẫn luôn tồn tại.
Ra khỏi Thẩm gia, Ninh Thư cười híp mắt: “ Ở nhà cữu cữu thật thoải mái, ăn sơn hào hải vị, ngủ trên giường cao gối mềm, nô bộc thành đàn, thế nhưng cữu cữu vẫn nên nhắc nhở người làm trong nhà một chút, đừng để người trong thiên hạ cho rằng phủ tướng quân đến hoàng đế cũng muốn đánh.”
“Hoàng thượng thứ tội.”
Cho dù người Thẩm gia đều hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu biết hết được.
Luôn luôn có một số người ỷ vào quyền thế mà ngang ngược.
Ninh Thư đổi lại bộ đồ thái giám, trở lại trong cung, thái hậu đang ở trong tẩm điện đợi, thái hậu vẫn không nói gì, Ninh Thư mở miệng nói: “Trẫm đi tìm cữu cữu, kết quả lại bị chặn đánh ngoài cửa.”
Thái hậu:…
Mọi lời muốn nói bị kẹt trong cổ họng, hoàng hậu bên cạnh liền nói: “Hoàng thượng, những nô tài kia mắt mù không nhận ra hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ nói gia phụ chỉnh lý bọn họ, hoàng thượng sau này đi đâu vẫn nên nói cho mẫu hậu một tiếng, người rất lo lắng đó.”
Ninh Thư nhìn lướt qua hoàng hậu, mặc dù nàng ta hận,nhưng cũng không muốn người uỷ thác làm một hoàng đế bù nhìn.
Trong cuộc tranh đấu với Thẩm gia, Thẩm gia thua, hoàng đế vì cân nhắc đến thê tử và mẫu thân, nên không giết người của Thẩm gia, mà đưa toàn bộ đi lưu đày.
Nếu như Thẩm gia nguyện ý giao ra binh quyền, thì sẽ không có chuyện như thế xảy ra, cho dù ai làm hoàng đế, thì cái gai Thẩm gia đều cần phải được nhổ ra.
Hoàng hậu lại đem chuyện của mình áp đặt lên người ủy thác, tựa hồ vì người ủy thác mà làm rất nhiều việc, nhưng sau này người ủy thác lại tuyệt tình như thế, vong ân phụ nghĩa.
Người ủy thác chính là so chiêu với thái hậu, với Thẩm gia, vị hoàng hậu này chỉ ở giữa khuyên nhủ, thực tế chả dùng được cái gì, hiện tại trùng sinh lại dồn mọi oán hận lên người ủy thác.
Nàng ta không nghĩ rằng giữa hai phe đang tranh đấu, nàng ta chỉ ở giữa khuyên can, ngoại trừ kêu quác quác thì còn có tác dụng gì?
Ta yêu ngươi nhiều như vậy, ngươi không báo đáp lại tình cảm của ta chính là tuyệt tình phụ nghĩa.
Bởi vì nguyên nhân Thẩm gia và thái hậu, người ủy thác lạnh lùng với hoàng hậu, không thân thiết cho lắm, chính là vì không thích vị hoàng hậu này, cho nên hoàng hậu làm chuyện gì, người ủy thác cũng không để trong lòng.
Chỉ có thể nói là do lập trường khác nhau, hiện tại trong lòng hoàng hậu, người ủy thác là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa, là một người nam nhân bình thường mà thôi, nhưng đối với nam nhân thì không có gì quan trọng hơn quyền lực.
Ninh Thư nhếch miệng: “Đúng vậy, đi tới phủ tướng quân trẫm bị dọa sợ luôn, nhiều thủ vệ như thế, ai không biết, còn tưởng là đang đến cửa cung á chớ.”
“Hoàng thượng, sau này người không nên vụng trộm ra ngoài, một người ra ngoài rất nguy hiểm.” Thái hậu bất đắc dĩ dặn dò một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, bà cũng biết hoàng đế không muốn nghe mình lải nhải, nên mới đem chuyện Thẩm gia nói đi nói lại miết.”
Mệt mỏi trong lòng, thái hậu trong lúc nhất thời không thể giáo huấn Ninh Thư, đành rời đi cùng hoàng hậu.
Thái hậu vừa đi, Tiểu Lục Tử cảm giác như được sống lại, toàn thân đổ mồ hôi, nói với Ninh Thư: “ Hoàng thượng, người trở lại rồi.”
“Ngoài cung rất thú vị, lần sau ta đi tiếp.”
Tiểu Lục Tử phù phù một tiếng, ngồi bệch dưới đất.
Có thái giám tới thông báo, bữa tối thái hậu mời hoàng đế đến tẩm cung dùng bữa.
Ninh Thư ừ một tiếng.
Khi dùng bữa tối trong cung của thái hậu thì cô nhìn thấy một phi tử, thái hậu thân mật lôi kéo Ninh Thư ngồi xuống, bảo phi tử đó gắp đồ ăn.
Ninh Thư nhìn phi tử lạ hoắc đó, hỏi: “Đây là ai vậy?”
Thật xin lỗi, người ủy thác không nhớ được các vị phi tử trong hậu cung, thì cô làm sao biết được.
Vị phi tử đó hành lễ, không bởi vì lời nói của Ninh Thư mà tỏ ra đau lòng: “Hoàng thượng, thần thiếp là Lương mỹ nhân.”
Ninh Thư ồ một tiếng, đánh giá Lương mỹ nhân.
Thái hậu nhìn thấy Ninh Thư nhìn Lương mỹ nhân chằm chằm, liền vui vẻ nói mấy lời, bảo hoàng thượng mau sinh con nối dõi, sau đó lại khen Lương mỹ nhân một trận.
Từ đầu tới cuối, Lương mỹ nhân đều cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng, lúc ngẩng đầu lên thì cười ngây thơ, không màng danh lợi, là một cô nương làm người khác dễ chịu.
Trả lời phản hồi cho Ann AnnHủy