Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư vô cùng tò mò về thứ ở phía bên kia hố đen, nơi lũ chuột đã tiến vào. Hố đen này là một đường hầm thông đến một thế giới khác sao?
Dù trận chiến đã kết thúc, mọi người vẫn tập trung phong tỏa khu vực này, không hề thả lỏng dù chỉ một chút. Không khí căng thẳng đến cực điểm.
Người đàn ông mặc sườn xám thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống, mở quạt ra và quạt lấy quạt để.
“Haiz, tôi chỉ muốn mở một quán rượu an ổn làm ăn, sao lại thành ra thế này chứ?” Anh ta lắc đầu nói, “Tiện thể tìm một cô bạn gái nữa.”
Ninh Thư: Ha ha, tìm bạn trai thì hơn.
Ninh Thư cảm thấy mình nên tìm hiểu tình hình một chút, cô quan sát xung quanh, cần phải tìm ai đó để hỏi han.
Cô đứng dậy định đi loanh quanh. Đã đến đây rồi thì phải tìm hiểu tình hình, tìm hiểu kẻ địch. Nơi này hầu như chẳng có ai cô quen biết, chỉ có Thái Thúc là người quen,chắc hắn đang xử lý các vị diện đã sụp đổ.
Hoặc là A Oản, nhưng chiến trường rộng lớn thế này, biết đi đâu mà tìm?
Không ai biết lũ chuột sẽ tấn công lúc nào, có khi lần tới chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ninh Thư cảm thấy một số chuyện có thể liên kết lại với nhau. Nhiệm vụ giả là người bảo vệ vị diện từ bên trong, còn những nhiệm vụ giả xây dựng thế giới có tư cách tiếp nhận sinh linh từ các vị diện đã sụp đổ, giúp chúng không bị diệt vong theo vị diện của mình.
Vì thế, những nhiệm vụ giả xây dựng thế giới mới có thể coi như đã thoát khỏi số phận bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, bởi vì họ cần thiết để tiếp nhận sinh linh từ vị diện sụp đổ.
Còn đội quân linh hồn này có nhiệm vụ chống lại những thứ gây hại trực tiếp đến vị diện, ví dụ như lũ chuột này, loài sinh vật ăn mảnh vụn vị diện và nuốt chửng thiên đạo của vị diện.
Ninh Thư ôm mặt, tại sao những thứ này không thể ăn thứ gì bình thường một chút được nhỉ? Cái gì cũng muốn ăn, nào là Căn nguyên Linh hồn, nào là vị diện.
Không thể nghiêm túc ăn cỏ hay lương thực bình thường sao?
Có lẽ lũ chuột này vốn là những sinh vật mạnh hơn cả con người, nên chúng mới lấy vị diện làm thức ăn.
Giống như Côn Bằng ăn rồng, lươn ăn bùn, sinh vật càng mạnh thì thức ăn của chúng càng kinh khủng.
Tuy có hàng tỷ vị diện, nhìn có vẻ vô cùng rộng lớn, nhưng trong mắt lũ chuột này, tất cả chỉ là thức ăn mà thôi.
Ninh Thư cảm thấy mình nên tìm ai đó để hỏi thăm tình hình chiến trường.
“Cô định đi đâu vậy?” Người đàn ông mặc sườn xám hỏi cô, “Tốt nhất là cứ ở đây mà phòng thủ, ai biết bên kia sẽ tấn công lúc nào.”
“Anh cứ ở đây trông chừng đi, tôi đi hỏi thăm chút chuyện.” Ninh Thư đáp.
“Để tôi đi thì hơn.” Người đàn ông mặc sườn xám đứng lên, “So với cô thì tôi đẹp trai hơn. Cô mà đi hỏi, người ta chỉ muốn bảo cô im miệng lại thôi.”
Cô xấu thì cô im đi.
“Ha ha, anh thì hơn gì chứ? Gặp ai cũng đòi làm bạn trai của người ta, cẩn thận bị đánh đến mức không mở miệng được nữa đấy.” Ninh Thư đáp trả, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
Ninh Thư len lỏi giữa đám đông, quan sát đội quân linh hồn ở cự ly gần. Mỗi người trong số họ đều tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.
Ngoài quân đội linh hồn, còn có những nhiệm vụ giả thuộc quân đội tự do. Họ không mặc quân phục chính quy nhưng số lượng lại vô cùng đông đảo. Đây hẳn là những nhiệm vụ giả đã xây dựng thế giới.
Đi một vòng nhưng chẳng tìm được ai có thể hỏi chuyện, ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô lại tình cờ phát hiện vài kẻ thù cũ, như Vinh Hoa công tử mà cô từng có xung đột, và cả Văn Viêm nữa.
Vinh Hoa công tử vẫn giữ dáng vẻ âm trầm như rắn độc, mặt không biểu cảm lướt qua trước mặt cô. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đột ngột quay đầu nhìn cô lần nữa.
Hắn chọc chọc vào Văn Viêm bên cạnh, ra hiệu nhìn về phía cô. Văn Viêm liếc nhìn cô, thậm chí còn cười nhẹ.
Ninh Thư cũng nhe răng cười lại. Mẹ kiếp, trong cái hoàn cảnh này mà lại đụng phải kẻ thù, có khi nào bị đẩy lên tuyến đầu làm bia đỡ đạn không đây?
Nơi nào có người, nơi đó có đấu tranh. Miễn là không ảnh hưởng đến đại cục, mấy chuyện giở trò vặt để làm khó nhau là chuyện quá bình thường.
Nhưng Vinh Hoa công tử và Văn Viêm cũng không để tâm đến cô lâu.
Biết vậy cô đã chẳng đi lang thang làm gì, toàn gặp kẻ thù.
Ninh Thư quyết định quay về chỗ cũ. Đã bị đưa đến đây, cô chỉ có thể cố gắng sống sót.
Có lẽ vì tình hình đang quá căng thẳng nên cả những Hoá thân Pháp tắc chưa xây dựng thế giới cũng bị kéo vào trận chiến này. Trong đây, chắc cô thuộc dạng yếu nhất rồi.
Phải tìm thứ gì đó để phòng thân, chỉ dựa vào sức mạnh pháp tắc thì chắc chắn không sống nổi.
Bị kéo đến đây rồi cứ thế mà vứt bỏ, chẳng ai quan tâm cô sống hay chết.
So với sinh mạng của một số người, thì phía sau họ là hàng tỷ vị diện, hàng tỷ sinh linh trong những vị diện đó mới thực sự quan trọng.
Ninh Thư bỗng cảm thấy làm nhiệm vụ giả thật ra rất may mắn, ít nhất thì không phải lúc nào cũng lo bị giết như bây giờ.
Những sinh linh sống trong vị diện không biết gì cả, thực ra lại là những kẻ may mắn nhất. Dù họ có đau khổ hay bi thảm thế nào đi nữa, thì ở những nơi họ không biết, vẫn có những người vô danh đang dựng lên những bức tường bảo vệ hàng tỷ vị diện và sinh linh.
Trước đây cô cũng từng được bảo vệ, nhưng giờ thì đến lượt cô bảo vệ người khác. Cảm giác này… thật khó tả, thà rằng cô vẫn được bảo vệ thì hơn. Nhưng đã bị kéo đến đây rồi, chỉ còn cách cắn răng mà chiến đấu.
Cô yếu như gà, đến đây chỉ có thể trở thành bữa ăn cho lũ chuột, giúp chúng tăng cường sức mạnh chứ chẳng làm được gì khác.
Không quen biết ai, nhân duyên tệ quá chăng? Không, đúng hơn là cô không quen nhiều cường giả, nên khi đột ngột bị đưa vào tầng lớp này, chẳng khác gì người mù đi trong bóng tối.
Ninh Thư phát hiện mỗi linh hồn trong quân đội này đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, có người thậm chí còn lấp lánh như những bức tượng Phật mạ vàng trong chùa. Họ bôi gì lên người vậy trời?
Một số linh hồn không chỉ tỏa ánh vàng, mà còn có khí vận màu ánh tím ngút trời. Nếu đặt họ vào một vị diện nào đó, chắc chắn sẽ là hoàng đế.
Khí vận quá dày.
Chói quá, lóa cả mắt rồi.
Nhìn toàn cảnh, thực sự là một cảnh tượng hùng tráng. Chẳng lẽ điều kiện để vào quân đội linh hồn là phải có khí vận cao?
Ninh Thư đi vòng quanh một lúc, ai nấy đều căng thẳng, bầu không khí tràn đầy sát khí khiến cô nổi cả da gà.
Bất chợt, khóe mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ người đó một lúc lâu, nheo mắt lại. Sao người này lại có mặt ở đây?
“Mặc Minh?” Cô bước tới, thử gọi.
Mặc Minh tỏa ánh sáng tím, quay đầu nhìn cô với vẻ nghi hoặc: “Cô biết tôi à?”
“Tôi không biết.” Ninh Thư khoát tay.
Mặc Minh tỏa sáng đến mức sắp làm mù mắt cô luôn rồi.
Theo lý mà nói, cơ thể của Mặc Minh không thể trụ lâu nữa, chắc chắn sẽ chết, sau khi chết lẽ ra phải nhập luân hồi. Ninh Thư nghĩ rằng có thể gặp lại những người làm nhiệm vụ mà cô từng tiếp xúc trước đây, nhưng không ngờ lại gặp được một Mặc Minh bình thường ở đây.
Ở trạng thái linh hồn, Mặc Minh chắc sẽ không còn chịu sự dày vò của bệnh tật nữa.
“Sao cô biết tên tôi?” Mặc Minh hỏi. Ở đây, mọi người chỉ có số hiệu, không có tên. Dù có tên, mọi người cũng dùng con số để thay thế.
Trả lời phản hồi cho KháchHủy