Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Đã vậy, lực Linh hồn còn bị rút đi một phần.
Nhưng Ninh Thư vẫn đi làm nhiệm vụ, lỡ như lại có chuyện bắt ép đi quyên góp, thật khó mà tránh đươc
Ninh Thư lại một lần nữa cảm thấy bản thân như muốn đi bán thận rồi.
Cũng may tất cả người làm nhiệm vụ đều bị, không phải chỉ có mình cô.
Cô còn phải đi tìm căn nguyên thế giới nữa, hai thuộc tính Quang – Ám kia không biết lúc nào Tiểu Hỏa mới ấp ra được, lỡ như không ấp ra được, chẳng lẽ cô cứ chờ mãi sao?
Nếu như vậy, thì không bằng cô chủ động đi tìm, hoặc thông qua con đường mua bán trao đổi.
Ninh Thư nói với 2333: “Có ai tìm thì nói tôi đi làm nhiệm vụ rồi nhé.”
2333 ‘ừ’ một tiếng.
“Vậy đi làm nhiệm vụ thôi.” Ninh Thư nói, loạn thì loạn nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, không cần ở lại đây mà chịu đựng cái bầu không khí ngột ngạt này, không cần quan tâm tới mấy chuyện này nữa.
Có gì cũng có người trên kia chống đỡ.
Cây cao bóng cả có chuyện, người bị ảnh hưởng đầu tiên là những người trên cao, sau đó mới đến các loại kiến hôi.
Tan đàn xẻ nghé.
Cho dù đổi hồn thạch cũng không dễ dàng buông lỏng được, Ninh Thư hiện giờ cố gắng đổi được nhiều hồn thạch có phẩm chất tốt hơn.
Mỏ hồn thạch kia cô cũng chưa đi nhìn lại, nhưng có vạc nước ở đó lại rất an toàn, ai muốn đụng vào cũng không được.
“Làm nhiệm vụ hệ thống sao?” 2333 như thường lệ hỏi lại.
Ninh Thư suy nghĩ, lâu rồi cô cũng chưa làm nhiệm vụ hệ thống, rốt cuộc có nên làm hay không?
Ninh Thư tương đối không thích làm nhiệm vụ hệ thống, đối phương như bật max hack, thật khó đối phó.
Ngay lúc cô do dự, nghe tiếng tin nhắn trò chuyện làm trong lòng cô hơi sợ hãi.
Hiện tại đây là âm thanh cô không muốn nghe nhất, có cảm giác như muốn trừ lực Linh hồn của cô đi vậy.
Tổ chức không ổn định, tâm tình của mọi người cũng rất khó ổn định.
Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện, hóa ra là người đàn ông sườn xám nhắn cho cô, hỏi cô góp bao nhiêu.
Ninh Thư cũng tò mò hỏi lại anh ta: “Anh góp bao nhiêu?”
Người đàn ông sườn xám: “Gần 100 vạn.”
Phản ứng đầu tiên của Ninh Thư là cười trên nỗi đau của người khác, phản ứng thứ 2 là, bà nó, người này thật có tiền, 1% gần 100 vạn, như vậy anh ta rất giàu giàu nha.
Ninh Thư cho rằng mình góp 2 lần là nhiều, kết quả không bằng người ta quyên góp 1 lần.
Mà cũng đúng thôi, người đàn ông mặc sườn xám có kinh doanh một tủu lâu ở thành Thời gian, có tiền cũng là chuyện bình thường.
Người đàn ông mặc sườn xám:【 Có biết vì sao tổ chức là thu 1 phần lực Linh hồn không? ]
Ninh Thư ngửi được mùi bát quái, liền vội vàng hỏi: 【 Không biết, anh biết gì sao? ]
Ninh Thư cảm thấy thân phận của mình giống như một người bình thường trong một quốc gia, quốc gia có chính sách gì đó, người bình thường không thể biết rõ được, nhưng một số người có đẳng cấp cao hơn, có thể biết được chút manh mối gì đó.
Người nọ nói: 【 Tổ chức có quân đội, đó là góp cho quân đội. ]
Vừa nhắc tới quân đội, Ninh Thư cảm thấy chiến tranh như sắp xảy ra, không biết kẻ địch của tổ chức là ai.
Không biết việc góp tiền này bao lâu tiến hành một lần, người sống dựa vào tổ chức rất nhiều, cho nên rất hi vọng tổ chức không bị gì.
Ninh Thư đã thấy qua quân đội ở vị diện kia, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, cô lại cảm thấy trong người thật không thoải mái.
Người đàn ông nước hoa mặc một thân quân trang, chứng tỏ anh ta là người trong quân đội, hơn nữa còn là người có thân phận cao trong quân đội.
Ninh Thư cảm thấy mình chỉ đang ở ngoài rìa của tổ chức, không vào sâu được.
Có lẽ đợi đến khi thế giới cô tạo ra được có sinh linh, lúc đó mới thăng cấp được.
Chỉ có tự thân rèn sắt cho cứng mới có thể được người khác tôn trọng.
Thân phận cứ từ từ mà tiến thôi.
Ninh Thư mở nhóm Pháp tắc, bên trong nhóm cũng có nhiều người rên rỉ rằng mình góp bao nhiêu tiền, từ số tiền họ quyên góp, có thể tính toán ra hạn mức thu nhập của họ.
Làm thành chủ thì sẽ có tiền thu thuế, nhưng khi đóng góp thì tài sản càng nhiều góp càng nhiều, may mắn cô mới làm thành chủ nên tiền cũng không nhiều lắm.
Ninh Thư trò chuyện cùng người đàn ông mặc sườn xám một lúc, sau đó anh ta lại khoe khoang mình có nhiều tiền, hỏi Ninh Thư có muốn làm bạn gái anh ta không.
Ninh Thư cảm thấy, đoán chừng người đàn ông này gặp ai thấy vừa mắt sẽ trò chuyện như thế rồi sau đó sẽ rắc thính, nhưng thực tế thì đến một người bạn gái cũng không có.
Chỉ mạnh miệng thế thôi, nhưng hành động cử chỉ như thẳng lùn, loại người này ngoài cái miệng ba hoa lợi hại, nếu đề cập trực tiếp với anh ta khẳng chừng sẽ đỏ mặt bốc khói luôn ấy.
Đã xấu hổ rồi còn mạnh miệng.
Ninh Thư xem như nhìn rõ bản chất anh ta, nếu như cô đồng ý, đảm bảo hù chết người luôn.
Cô tắt hệ thống trò chuyện, thở dài một hơi rồi nói với 2333: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”
Làm nhiệm vụ không chỉ vì phần thưởng của nhiệm vụ, còn vì tìm kiếm căn nguyên thế giới.
“Làm nhiệm vụ hệ thống à?”
Cảm giác lời thoại này rất quen thuộc, có phải trước đó đã nói qua rồi hay không.
“Ừ, làm nhiệm vụ hệ thống đi.” Ninh Thư nói.
“Ok.” 2333 nói.
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, cảm giác linh hồn dung nhập vào một thân thể khác.
Có lẽ vì linh hồn cô đã biến thành nước, cho nên rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể nọ, cũng không có phản ứng bài xích nào, sớm biết linh hồn hóa thành nước có hiệu quả như vậy, cô biến hóa sớm một chút cho rồi.
Mỗi lần truyền tống trước đây cô đều bị 2333 thô bạo tống đi, sau khi dung nhập vào thân thể là được trải nghiệm cảm giác chóng mặt muốn ói như say tàu xe.
Sau khi dung nhập vào, Ninh Thư cảm giác có một đôi tay đang sờ trên người mình, còn kéo phần núm vú trước ngực, Ninh Thư cúi đầu nhìn, ừm… bằng phẳng.
Cảm giác trần trụi, nhìn cái tay khớp xương rất dài, hẳn là tay đàn ông.
Cô là đàn ông, người kéo áo sờ soạng cô cũng là đàn ông.
Đù mé.
“A…” Người đàn ông phía sau lưng cắn tai Ninh Thư, anh ta dùng răng cắn cắn nhè nhẹ, làm lông tơ toàn thân Ninh Thư đều dựng đứng lên.
Mẹ của tôi ơi!
Ninh Thư vội xoay người, nhìn thấy người đàn ông không mặc gì cả, cơ bắp tráng kiện và xxx ngang nhiên đứng thẳng.
Ngũ quan dương cương, hormone phun trào.
Người đàn ông thấy vẻ mặt Ninh Thư kinh dị, anh ta kinh ngạc, vươn tay muốn túm cổ chân Ninh Thư, Ninh Thư vội vàng lăng từ trên giường sắt xuống, nhặt quần áo trên đất che phần phía dưới lại.
Người nọ nhíu mày, hơi nghi hoặc, sau đó cũng lăn từ giường sắt xuống.
Cái kia hiên ngang đứng thẳng ập vào mắt, Ninh Thư cảm thấy mắt muốn mù luôn rồi.
Cô vội vàng mặc quần áo, hơn nữa phần phía dưới của cô cũng vì sinh lý mà căng trướng đến khó chịu.
Đây là chuyện gì vậy trời, sao lại lựa lúc này tiến vào nhiệm vụ, cho cô vào thân thể đàn ông, còn lại để cho cô bị đàn ông chà đạp, mẹ nó, dù là nam hay nữ, luôn có tra nam muốn chà đạp lão nương.
Người nọ đi tới trước người cô, ôm vào trong ngực mình, ngón tay nhấn vào thằng em đang dâng trào của cô.
Ninh Thư: (/□)
Trả lời phản hồi cho dung nguyenHủy