Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Cho dù hành động đó là chơi đùa, tra tấn người khác, dày vò người khác đi chăng nữa, thì tân nữ hoàng cũng chỉ là một mụ già ác độc, yêu mà không có được đối phương mà thôi.
Nghê Bạch Vy muốn xông đến trước mặt Ninh Thư, nhưng Nguyệt Tiên cung của cô ta bị thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, ba lớp trong ba lớp ngoài.
Hoàn toàn không thể ra ngoài.
Nếu không, Nghê Bạch Vy nhất định sẽ ra ngoài hỏi cho ra lẽ: “Ngươi biến thái như vậy, dày vò Phong Ngọc Hiên như thế, rốt cuộc muốn đạt được điều gì? Chẳng lẽ phải làm như vậy lòng ngươi mới có thể được cứu rỗi?”
Nhưng những lời này Nghê Bạch Vy đều nuốt vào bụng, khó chịu vô cùng.
Nữ nhân này là kẻ biến thái nhất, rối loạn nội tiết tố nhất mà Nghê Bạch Vy từng gặp, còn biến thái hơn cả vị nữ cấp trên của cô ta.
Cấp trên của cô ta nhiều nhất chỉ là liên tục vứt trả lại những bản kế hoạch mà cô ta đã vất vả làm ra, còn người phụ nữ này lại muốn mạng người, muốn làm gì thì làm, chưa từng có chút kiêng dè.
Chẳng lẽ cô ta không có chút nào kính sợ nào sao?
Cuối cũng Ninh Thư cũng hoàn tất việc ghi chép lại phương pháp tu luyện của Tuyệt Thế Võ Công. Tuyệt Thế Võ Công tuy đơn giản, nhưng càng về sau càng thấy thâm sâu khó lường.
Linh khí từ dạng khí chuyển thành dạng lỏng, rồi thành dạng rắn. Vật thể rắn vỡ vụn, những điểm sáng li ti trong đan điền tựa như một vũ trụ bao la. Nếu nói Tuyệt Thế Võ Công thần kỳ, thì không bằng nói thân thể con người mới thực sự thần kỳ.
Có lẽ một tế bào chính là một vũ trụ.
Tất nhiên, điều này chỉ đạt được khi linh khí đủ nhiều.
Viết xong bí kíp, Ninh Thư đặt nó vào trong hộp, rồi khóa lại, cất chìa khóa cẩn thận.
Trước kia khi tìm được Tuyệt Thế Võ Công, nó bị bỏ quên đến mức mốc meo. Lúc đó cô nghèo rớt mùng tơi, chẳng có gì cả, chỉ cần có Tuyệt Thế Võ Công là đủ khiến cô vui mừng. Tuyệt Thế Võ Công luôn đồng hành cùng Ninh Thư đến tận bây giờ, giờ đây nó sắp tạo nên cả một thế giới.
Ninh Thư hôn lên chìa khóa một cái. Cảm giác này hơi giống như đang gửi gắm, gửi gắm Tuyệt Thế Võ Công của mình cho người được giao phó.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tu luyện đến canh ba, cô lại phải thức dậy thu dọn, chuẩn bị lên triều sớm.
Làm nữ hoàng không dễ, nhưng vẫn tốt hơn là bị người ta giết chết. Hơn nữa, cảm giác được vạn dân hô vạn tuế thực sự rất tuyệt vời. Đứng trên cao nhìn xuống, kia đều là giang sơn của trẫm!
Phong Ngọc Hiên bị rạch thịt suýt nữa không qua khỏi. Hắn đã tuyệt vọng muốn chết. Ninh Thư đến ngục giam thăm hắn, truyền vào cơ thể hắn một ít linh khí. Có linh khí, Phong Ngọc Hiên sẽ không dễ dàng chết đi.
Ăn ngon mặc đẹp được cung phụng, lại còn theo tiêu chuẩn của hoàng hậu, mỗi ngày đều được dùng những món ăn do Ngự thiện phòng dâng lên.
Ngủ trên giường cao gối mềm, thoải mái đến mức nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi ngục.
Phong Ngọc Hiên: …
Tại sao lại dùng tiêu chuẩn của phòng ngủ hoàng hậu để đối đãi với một tên tù nhân như hắn? Chẳng lẽ là vì hắn từng là chính phu của cô? Nhưng nếu vậy, tại sao lại có thể tùy tiện hủy dung hắn, lại còn muốn hành hình lăng trì hắn? Trong lòng nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì?
Phong Ngọc Hiên cảm thấy đây là một người bị bệnh tâm thần. Nàng ta không giống Nghê Bạch Vy, người mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấu hỉ nộ ái ố. Còn bệ hạ lại là một kẻ tâm thần, hoàn toàn không thể hiểu được nàng ta đang nghĩ gì trong lòng.
Hoàn toàn không có cơ sở nào có thể suy đoán được.
Bệnh tâm thần!
Bị một kẻ tâm thần mưu hại, Phong Ngọc Hiên rất muốn thở dài.
“Bệ hạ, rốt cuộc người muốn Ngọc Hiên làm gì? Người cứ nói thẳng ra được không?” Phong Ngọc Hiên ngồi trên giường, nhìn Ninh Thư ở ngoài phòng giam.
“Ngươi không cần làm gì cả, cứ dưỡng thương cho tốt là được. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện tìm chết, chết dễ lắm, sống vẫn tốt hơn.” Ninh Thư cười híp mắt nói.
“Bệ hạ muốn biết Ngọc Hiên có bao nhiêu lực lượng phải không?” Phong Ngọc Hiên khẽ cười, nhưng khuôn mặt hắn thực sự có chút dữ tợn. Ninh Thư bình thản nhìn khuôn mặt hắn.
Phong Ngọc Hiên thu lại nụ cười trên mặt. Hắn không thích ánh mắt người này nhìn mình. Khi hắn còn phong hoa tuyệt đại, dung nhan khiến bao người say đắm, ánh mắt nàng nhìn hắn lại bình thản, không có sự kinh ngạc, không có sự si mê, không có một chút cảm xúc nào.
Giờ đây dung nhan khiến bao người say đắm của hắn không còn nữa, thậm chí còn mang một khuôn mặt xấu xí, nàng vẫn bình thản như vậy, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Phong Ngọc Hiên cảm thấy mình căn bản không hề đi vào trong mắt đối phương, dù hắn đẹp trai hay xấu xí, đối phương đều không quan tâm.
Cảm giác này khiến Phong Ngọc Hiên có chút khó chịu. Hắn tưởng rằng đối phương có chút quan tâm, những việc bệ hạ làm có lẽ mang ý nghĩa trả thù, ít nhất cũng sẽ tức giận, nhưng không, hoàn toàn không có.
Giống như hắn từng không yêu Nghê Bạch Vy, giờ Ninh Thư cũng không yêu hắn, đây là một phát hiện khiến người ta muốn phun máu.
Bản thân mình trong lòng đối phương chẳng có chút trọng lượng nào, không có chút giá trị nào cả.
Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên đột nhiên trở nên suy sụp, cũng không biết hắn đang suy sụp cái gì, chỉ cần hắn không chết là được. Cô bảo cai ngục chăm sóc Phong Ngọc Hiên cẩn thận, không được để hắn chết.
Ninh Thư ngồi ở bàn xử lý tấu chương, nghe thấy giọng nói của 2333 vang lên trong đầu: “Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?”
Ninh Thư đặt cây bút màu chu sa xuống, bảo thị nữ rằng cô muốn nghỉ ngơi một lát, không được để ai quấy rầy.
Thị nữ hầu hạ Ninh Thư nằm xuống, khi ra ngoài đã đóng cửa lại. Ninh Thư nhắm mắt lại, “Rời khỏi thế giới nhiệm vụ.”
Nghê Bạch Vy và Phong Ngọc Hiên hiện giờ đã không còn sức phản kháng nào nữa, còn xử lý thế nào là việc của người ủy thác.
Ninh Thư đầu óc choáng váng, trở lại không gian hệ thống, lấy ra một ít trầm hương đặt vào lư hương, đốt lên, khói hương thoang thoảng, khiến tâm trạng người ta không tự chủ được mà vui vẻ hơn.
Ninh Thư vắt chéo chân, lấy ra một đóa hồng đen, đưa lên mũi ngửi. Một cảm giác ấm áp tràn vào lòng, tạo ra một tâm trạng ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ.
Ninh Thư rất muốn xin Phủ Quân một ít hạt giống loại hoa này để trồng. Vì loại hoa này có tác dụng như vậy, nói không chừng còn có thể kiếm được chút tiền.
Nhưng cô không có cách liên lạc với Phủ Quân, hơn nữa cho dù liên lạc được, cũng không có tư cách mở miệng xin đồ. Phủ Quân chắc sẽ lườm cô một cái, không đúng, chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến cô luôn.
Ninh Thư ngửi hoa hồng đen, một bên mở video lên xem tình hình người ủy thác.
Ninh Thư hủy dung Phong Ngọc Hiên là có chút vụ lợi cá nhân. Dù sao thì những thứ xinh đẹp, dù không có độc cũng có thể làm mê hoặc chúng sinh. Ninh Thư trong lòng thực sự có chút sợ Nghê Băng Yên say đắm vẻ đẹp của Phong Ngọc Hiên.
Dù sao thì ngay cả đàn ông cũng có thể say đắm vẻ đẹp của đàn ông, đến mức nhường cả giang sơn cho người tình của mình.
Ví dụ như Hán Ai Đế trong lịch sử, “mối tình cắt tay áo” bắt nguồn từ đó.
Còn Nghê Bạch Vy, tuy bị người xuyên không chiếm lấy thân thể, nhưng thân thể này vẫn là tỷ muội ruột của người ủy thác, xử lý thế nào vẫn phải xem ý kiến của người ủy thác.
Nhiệm vụ này làm cho Ninh Thư mệt mỏi, nhưng Ninh Thư học được một đạo lý: Không cần thiết phải nói lý lẽ với người khác. Ngươi có nguyên tắc sống của ngươi, còn người ta có suy nghĩ của người ta, ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ai.
Sau này gặp phải loại người không nói lý được, lười biếng cãi nhau, cứ làm việc của mình, phí lời, phí nước bọt nhiều sẽ hại thận.
Gửi phản hồi