Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Từ khi Tân hoàng ban án lăng trì, tình hình trong cung Nghê Bạch Vi và phòng giam của Phong Ngọc Hiên đều náo loạn. Phong Ngọc Hiên thì muốn tự sát, có lần còn định dùng đũa đâm thủng cổ họng, nhưng đều bị cai ngục phát hiện, đến nỗi cai ngục chỉ còn cách trói Phong Ngọc Hiên lại, ăn uống cũng phải do người khác đút.
Nghê Bạch Vi là hoàng nữ chưa vị thành niên, nên vẫn đang ở trong cung, hoàn toàn bị giam lỏng không thể ra ngoài, liền nghĩ ra đủ mọi cách để Ninh Thư chú ý, cô ta làm đủ mọi cách mong được diện kiến Ninh Thư để cầu xin cho Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, hơn nữa Ninh Thư biết Nghê Bạch Vi chắc chắn sẽ không tự sát, bởi vì nếu cô ta chết rồi, Phong Ngọc Hiên chắc chắn cũng không sống nổi, cô ta không dám tự sát, còn phải cầu xin cho Phong Ngọc Hiên nữa.
Sau khi tuyên án, Ninh Thư vẫn chưa vội hành hình, cô cứ vậy nhốt Phong Ngọc Hiên trong ngục, cũng không nói rõ khi nào sẽ thi hành án, khiến Phong Ngọc Hiên cứ mãi chờ đợi. Cảm giác bất lực chờ cái chết đến gần thật sự quá dày vò, Phong Ngọc Hiên nhiều lần van xin được gặp Ninh Thư, nhưng cô vẫn lạnh lùng vứt hắn sau đầu.
Ninh Thư còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là sửa đổi các bộ luật. Khi tân hoàng đăng cơ, ngoài việc ân xá thiên hạ, ban lệnh miễn thuế cho nhân dân tại một số khu vực, Ninh Thư cảm thấy bản thân vẫn phải lập được chút thành tích để sử sách ghi danh.
Và việc tinh chỉnh bộ máy pháp luật là một trong những khía cạnh đó. Những điểm chưa rõ ràng trong quá trình xét xử các vụ án hình sự đều phải được bổ sung đầy đủ, đồng thời ban hành luật chống buôn người.
Thời xưa, việc mua bán nô lệ vẫn thường diễn ra rất phổ biến, nhưng nếu không có quy định rõ ràng chỉ khiến tình trạng mua bán nô lệ trái phép càng khó kiểm soát hơn. Ninh Thư sẽ không động đến những con đường chính quy, có những hộ gia đình nghèo đến cùng kiệt bắt buộc phải bán hài tử mới có thể nuôi sống những miệng ăn còn lại, tuy nhiên tình huống bắt cóc trẻ em để buôn bán thì phải được xử lý bằng cách khác.
Cần phải lập ra một đạo luật trừng trị nghiêm khắc tội buôn người.
Trong triều, khi Ninh Thư hỏi ý kiến quần thần về việc lập pháp, Tam hoàng nữ lên tiếng phản đối: “Bệ hạ…”
Ninh Thư lạnh mặt nhìn nàng: “Ngươi có ý kiến gì?”
“Nếu luật hình quá hà khắc sẽ xảy ra tình trạng “khổ chính mãnh vu hổ” (*), sẽ không tốt cho giang sơn Ly quốc.” Tam hoàng nữ vừa ngẩn đầu nhìn vẻ mặt Ninh Thư, liền nghĩ ngay đến cảnh ngày đó cả cánh rừng đầy xác chết, nội tạng còn bốc hơi nóng hổi.
(*) Khổ chính mãnh vu hổ (苛政猛於虎): Chính sách hà khắc tàn bạo hơn cả hổ dữ
Một người tàn bạo như vậy nắm trong tay thiên mệnh của toàn bộ Ly quốc quả là tai họa của giang sơn. Mặc dù vậy, thói quen khinh thường Ninh Thư vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức của Tam hoàng nữ, dù sao hình ảnh yếu đuối của cô suốt nhiều năm nay đã ăn sâu vào trong lòng.
“Thần cũng phản đối…”
“Thần cũng vậy…”
Một đám quan lại đứng dậy phản đối Ninh Thư.
Ninh Thư chỉ thờ ơ nói: “Cái gì mà “khổ chính mãnh vu hổ”, nếu trẫm nhớ không lầm, “Chính sách hà khắc” gì đó không phải là sưu cao thuế nặng sao? Mấy giờ rồi còn nói chuyện “chính sách hà khắc” với bọn tội phạm? Bộ luật được sửa đổi sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống bình thường của dân chúng, chỉ là làm cho những điểm mập mờ của các bộ luật có cơ sở để cải tiến, có nền tảng luật để phán xử.”
Ninh Thư đứng dậy khỏi ngai vàng, từng bước đi đến trước mặt Tam hoàng nữ: “Tam muội, ngươi nói cho trẫm biết, cái gì gọi là “chính sách hà khắc”, trẫm có “hà khắc” không?”
Tam hoàng nữ mím môi, không nói gì.
Ninh Thư vung tay áo, thản nhiên nói: “Trẫm thấy chắc là trước kia bị kìm nén quá lâu, bây giờ đột nhiên không ai quản trẫm nữa, muốn làm gì thì làm, cảm giác này…trẫm thích! Các khanh cũng biết, khi người ta kìm nén lâu dễ bị biến thái về tâm lý, biết đâu trẫm sẽ làm ra những chuyện ngay cả bản thân cũng không ngờ tới đâu.”
Các đại thần: Bạo cmn chúa…
“Còn ai có ý kiến?” Ninh Thư đứng trước ngai vàng hỏi.
“Thần… thần không có ý kiến.” Các đại thần ào ào quỳ xuống. Miệng thì nói không có ý kiến, nhưng trong lòng nghĩ gì thì ai mà biết được.
Nhưng Ninh Thư cũng không quan tâm nữa, rất hài lòng nói: “Các khanh đều là những người hiểu chuyện, vì Ly quốc mà có thể vào sinh ra tử. Việc này, Hình bộ y lệnh xử lý.”
“Đây là một vài ý tưởng của trẫm, Lý thượng thư cứ thế sửa lại bộ luật. Trẫm rất tin tưởng khanh, tin tưởng khanh sẽ không làm trẫm thất vọng, đúng không, Lý thượng thư?” Ninh Thư dịu dàng nhìn về phía Thượng thư Hình bộ.
Lý Thượng thư nhận lấy quyển trục từ tay cung nữ, cúi người, giọng run run: “Thần tuân mệnh.”
“Tốt, còn việc gì nữa không? Có gì thì mau thượng tấu.” Ninh Thư nói.
Quan viên của Lễ bộ đứng ra tâu: “Nữ hoàng đăng cơ, cần phải nối dõi tông đường.”
Ừm, là phải tìm chồng cho nàng.
Ninh Thư nói: “Chuyện hạn hán ở phương Bắc vẫn chưa giải quyết xong, nhi tử của Phong Tĩnh là Phong Ngọc Hiên kéo quân chính biến, đến giờ vẫn chưa tìm ra Phong Tĩnh, cũng không thấy ai dâng tấu chương gì cho trẫm. Có ai đến phương Bắc xem tình hình thế nào chưa?”
Toàn bộ triều đình im phăng phắc. Ninh Thư thở dài: “Trẫm hơi thất vọng đấy. Nói đến việc chính sự thì ai cũng không hứng thú, sao chuyện tìm chính phu cho trẫm lại tích cực thế?”
Thượng thư Lễ bộ: Cái khỉ gì chứ!!! Bộ của ta không quản việc hạn hán, có cái gì liên quan đến ta chứ hả?!?
Việc này nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của ta mà.
“Bây giờ tình hình bên đó thế nào, cũng không biết Phong Tĩnh có nảy sinh lòng phản nghịch hay không, ai nhận đi xử lý chuyện này?” Ninh Thư cười hiền nhìn Tam hoàng nữ, “Tam muội, hay là khanh đi đi. Khi mẫu hoàng còn tại vị, luôn nói khanh là người có năng lực, trẫm tin tưởng khanh có thể giải quyết tốt chuyện này.”
Tam hoàng nữ mặt mày tái mét, cắn răng không dám nói lời nào.
Sau khi tan triều, Ninh Thư trực tiếp giữ Tam hoàng nữ lại dặn dò đầy “thương yêu” : “Ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không việc giết ngươi chỉ là chuyện trong tích tắc. Lý do trẫm giữ lại ngươi là vì mẫu hoàng không muốn chúng ta tỷ muội tương tàn. Trẫm biết ngươi không phục, vậy thì cứ nhẫn nhịn đi, chôn cơn cơn giận này cho mồ yên mả đẹp vào. Nếu còn có hành động nhỏ nào khác, đừng trách trẫm không khách khí.”
“Thần muội không dám hai lòng.”
“Có hai lòng hay không không phải ngươi nói ra là được.” Ninh Thư vặn vẹo cổ, tiếng khớp xương kêu rắc rắc. “Không biết tại sao, trẫm lại rất muốn… đại khai sát giới nha.”
Tam hoàng nữ nhớ lại cảnh Ninh Thư chiến đấu, nhớ lại thủ đoạn tàn bạo lần trước, lập tức nuốt nước bọt, không biết bản thân đã lùi lại mấy bước. Nếu bị nữ hoàng chém làm đôi thì sao?
Quả nhiên là kìm nén lâu dễ nảy sinh tâm lý biến thái, mẫu hoàng bị vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa của Đại tỷ lừa rồi.
Ninh Thư đưa tay đặt lên vai Tam hoàng nữ, hỏi: “Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
“Thần muội nhất định sẽ xử lý tốt chuyện hạn hán ở phương Bắc.” Tam hoàng nữ đáp.
Ninh Thư mỉm cười: “Trẫm rất hài lòng.”
Tam hoàng nữ: Cười cái lông, ai cứu ta với…
Có lẽ vì khung cảnh rợn cả tóc gáy trong rừng lúc đó, giờ đây, khi Tam hoàng nữ nhìn Ninh Thư, liền cảm thấy mỗi lỗ chân lông của tân nữ hoàng đều toát ra sát khí, cảm thấy ả ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết mình. Ngay cả nụ cười cũng giống như tiếng cười man dại lúc đó, rồi ả sẽ rút dao chém nàng làm đôi.
Rõ ràng võ công cao cường, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng thể hiện, giờ đây giống như dã thú được thả ra khỏi lồng, vô cùng nguy hiểm.
Ninh Thư nhìn sắc mặt tái nhợt của Tam hoàng nữ, cũng không biết người này đang tự tưởng tượng gì mà lại sợ hãi đến thế.
Ninh Thư cảm thấy mình không có đáng sợ đến vậy, nhiều nhất là lúc giết người hơi đáng sợ một chút thôi mà.
Nhưng những sát thủ đó thân thể cường tráng, không dùng chút sức lực nào làm sao giết được.
Sử dụng linh khí nén lại, giết người giống như thái đậu phụ vậy, rất mềm, muốn thái đậu phụ cho thật đẹp mà không đáng sợ thì hơi khó.
“Nếu gặp người của Phong gia, có thể bắt được thì bắt về. Mẫu hoàng chỉ muốn Phong Tĩnh đi cứu tế, không ngờ lại cho Phong Ngọc Hiên cơ hội tạo phản.”
Trả lời phản hồi cho LanHủy