Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lý Huy nghĩ không ra, vì trong nhà có hắn nên cũng được miễn giảm thuế, vậy mà tẩu tử vãn chửi hắn mỗi ngày.
Thật chán ghét nữ nhân như vậy, sau này thê tử của hắn tuyệt không phải là nữ nhân chanh chua như thế.
Lý Huy thở dài, kiếm đâu ra tiền để hắn lên kinh dự thi đây.
Không lẽ phải thỏa hiệp cùng địa chủ trong thôn, bắt hắn cưới nữ tử béo ụt ịt kia.
Quá vũ nhục người khác.
Ninh Thư lấy khoai lang luộc ra ăn, hương vị cũng không tệ lắm, rất ngọt.
Sau khi đọc đoạn kinh cầu phúc cho tẩu tử của Lý Huy, Ninh Thư biến thành một mỹ nữ, sờ sờ mặt mình, cố biến thành dáng vẻ khác, không phải là gương mặt thật của Đào Thiên.
Cô ngồi trên cành cây đại thụ, nhìn phương hướng nhà của Lý Huy, chỉ cần cô ở đây, Lý Huy sẽ xuất hiện, đây là cơ duyên nha.
—
Sau khi lão hòa thượng đi, Lý Huy phát sầu vì không có tiền lên kinh, lấy quần áo ra mặc lên, cầm một cái quạt xếp chuẩn bị ra cửa.
Đại tẩu nhìn thấy Lý Huy ăn mặc bảnh bao liền biết hắn muốn đi ra ngoài, trong lòng lập tức phát hỏa, cảm giác mình như nô bộc trong nhà của hắn vậy.
Nhưng nàng vẫn im lặng chịu đựng, nàng không muốn cãi nhau mà mang nghiệp, ảnh hưởng tới vận khí của chính mình.
Lý Huy muốn đi đến thị trấn, đi ngang qua gốc cây Ninh Thư đang ngồi, đợi Lý Huy đi qua, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, điềm nhiên như không có việc gì đi ngang qua người Lý Huy, giống như là người đi đường bình thường vậy.
Lúc đầu Lý Huy còn không chú ý, sau thì ánh mắt không thể dời được, bước nhanh đến bên người Ninh Thư, chắp tay một cái rồi nói: “Tiểu sinh Lý Huy, không biết tiểu thư muốn đi nơi nào, tiểu thư dường như không phải là người ở đây?”
Ninh Thư quay đầu lại, ngũ quan không giống Đào Thiên, nhưng vẫn là mỹ nữ, Lý Huy nhìn thoáng qua, vội vàng cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ lên.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Ta ở trên núi, phụ thân ta là thợ săn, đây là lần đầu ta ra ngoài, chắc là không quen đường nên bị lạc rồi.”
“Nữ nhi thợ săn?” Lý Huy âm thầm quan sát Ninh Thư một chút, tư thái tốt, khuôn mặt tốt, khí chất tốt, hơn nữa quần áo mặc trên người không giống với người nhà thợ săn cho lắm.
Lý Huy nói: “Đã như vậy, không bằng để tiểu sinh đưa tiểu thư về nhà?”
“Ngươi biết nhà ta ở đâu sao?” Ninh Thư hỏi.
Lý Huy nhìn nữ tử trước mặt mi mục thanh tú, rực rỡ chói sáng, miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người thoang thoảng mùi thơm nhẹ, cảm giác nàng như một tiên nữ hạ phàm.
“Tiểu sinh lớn lên ở đây, tương đối quen thuộc, để tiểu sinh đưa tiểu thư về, phụ thân của tiểu thư hẳn là rất sốt ruột.”
Ninh Thư lắc đầu: “Thật ra thì phụ thân của ta đã bị hổ cắn chết rồi.”
Lý Huy hỏi lại: “Vậy tiểu thư đang sống một mình sao?”
Ninh Thư gật đầu.
Lý Huy kiên trì muốn đưa Ninh Thư về nhà, Ninh Thư vung tay lên, tại một chỗ trong núi sâu xuất hiện một ngôi nhà tranh.
Ninh Thư dẫn Lý Huy đi lanh quanh khắp nơi, đi đường núi rất khó khăn, quãng đường này đã hành hạ Lý Huy tới mức không còn bộ dáng sạch sẽ, rõ ràng đang là mùa xuân, nhưng toàn thân hắn giờ chảy mồ hôi đầm đìa, rất là khó chịu.
Nhưng đại mỹ nhân người ta lại không thở gấp chút nào, bộ dạng rất thích thú, Lý Huy chỉ có thể gắng gượng chỗng đỡ, cố gắng gây dựng một hình ảnh tốt đẹp trước mặt mỹ nhân.
“A, tìm được rồi.” Ninh Thư chỉ vào ngôi nhà tranh, nhà tranh có hàng rào vây quanh, phía trên hàng rào có dây leo, trên đó còn có nhưng bông hoa màu tím đang nở, đón chào ánh nắng ngày mới.
Bên cạnh có vườn rau, trồng một ít hoa quả, trước mặt có một dòng suối, căn nhà tranh như lộ ra tiên khí vậy.
Lý Huy mở cây quạt xếp ra, phẩy phẩy gió, nói: “Không nghĩ tới ở đây lại có một nơi giống như tiên cảnh vậy, người không biết còn tưởng cô nương là tiên nữ giáng trần đó.”
Lý Huy nhìn Ninh Thư xinh đẹp, trong mắt lóe ra tinh quang, Ninh Thư cười nói: “Trước kia cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, sau người đi rồi, chỉ còn lại mình ta, phụ thân nói người bên ngoài rất xấu, vẫn luôn không cho ta ra ngoài, hôm nay lần đầu tiên đi ra, vậy mà lại bị lạc.”
Lý Huy chắp tay nói: “Tiểu thư đã về đến nhà an toàn, vậy tiểu sinh xin cáo từ.”
Ninh Thư hành lễ: “Đa tạ công tử đã đưa ta về đến nhà, công tử đi thong thả.”
Lý Huy:…
Đi xa như vậy, chẳng lẽ không mời hắn vào uống một chén trà, cũng may là hắn đã nhớ kỹ nơi này.
Mặc dù là nhà tranh, nhưng quần áo trên người không phải là người bình thường có thể có được, hơn nữa, nữ tử này tính cách lại đơn thuần.
“Vậy tiểu sinh đi trước.” Lý Huy đi vài bước, quay đầu lại, kết quả nhìn thấy cô nương kia cũng không thèm nhìn mình, quay vào nhà tranh không chút lưu luyến.
Lý Huy chỉ có thể nghĩ trong lòng chắc là do cô nương kia không ra ngoài, không biết cách đối nhân xử thế, cho nên cũng không so đo gì nhiều, liền xoay người rời đi, hắn cũng không đi lên trấn nữa mà đi thẳng về nhà, buổi tối hắn không ngủ được, cứ lật người qua lại.
Trong đầu đều là dung mạo xinh đẹp của mỹ nhân, một nữ tử không dính khói lửa trên gian, đơn thuần, tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Lý Huy nghĩ nghĩ, từ trong nhà cầm một ít rau quả, lại hái một bó hoa, trèo non lội suối đi đến ngôi nhà tranh sâu trong núi.
Lúc này Ninh Thư đang phơi thảo dược, vờ như không thấy Lý Huy đến, mãi đến khi hắn lên tiếng: “Cô nương…”
Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Lý Huy hỏi: “Ngươi là?”
Lý Huy: “… Ta là tiểu sinh hôm qua đưa tiểu thư về nhà.”
Ninh Thư lập tưc bừng tỉnh, nói: “Hóa ra là công tử, công tử có chuyện gì sao?”
Lý Huy đem rau quả lấy ra, cách một hàng rào, đưa Ninh Thư chùm hoa dại.
Ninh Thư không nhận hoa, lại hỏi: “Đây là hoa gì, ta ở trong núi thấy rất nhiều loại hoa như này, hoa này tên gọi là gì vậy?”
Lý Huy: …..
Cô nương này quả nhiên không dính khói lửa nhân gian, chẳng lẽ tặng hoa cho nàng, nàng lại không thích sao?
Ninh Thư không nhận hoa, thế giới trước cũng bị người tặng hoa, nhưng người tặng mang thiện ý, nhưng Lý Huy tặng hoa thì tràn đầy tính toán.
“Hoa này là hoa dại, mặc dù không tên, nhưng rất mỹ lệ, không bằng cô nương đặt cho nó một cái tên đi.” Lý Huy lập tức nói.
Ninh Thư ồ một tiếng: “Đã như vậy, công tử đặt tên cho nó đi.”
“Vậy gọi Nhan Như Ngọc đi.” Lý Huy nhìn thẳng vào mặt Ninh Thư nói, sau đó ý thức được hành động thất lễ của mình, lập tức cúi đầu nói: “Là tiểu sinh càn rỡ, cô nương có thể gọi nó là Nhan Như Ngọc.”
Ninh Thư ừ một tiếng: “Phụ ta cũng thường nói, khuôn mặt này của ta rất xinh đẹp, sẽ có một ít đăng đồ tử có ý đồ xấu.”
Lý Huy:….
“Thế nhưng công tủ nhìn rất tốt bụng, hẳn sẽ không phải là đăng đồ tử mà phụ thân nói, hoa này ta không thể nhận, đa tạ công tử.”
Lý Huy âm thầm thở dài, cũng may là một cô nương đơn thuần, Lý Huy thích chính là cô nương đơn thuần như vậy, họ không dính khói lửa trần gian, nhẹ nhàng giống như tiên nữ vậy.
Lý Huy lau mồ hôi trên trán, Ninh Thư nói: “Công tử, vào trong nhà uống một chén nước nhé.”
Lý Huy lập tức chắp tay: “Làm phiền rồi.”
Đi vào trong nhà, nhìn thấy bày biện trong nhà, hắn liền giật mình, mặc dù bên ngoài là nhà tranh, nhưng trong nhà đồ vật toàn những thứ tinh xảo, bàn điêu khắc tinh tế, bình sứ chất lượng tốt, cắm hoa thanh nhã vô cùng.
Trả lời phản hồi cho Ri RiHủy