Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Rốt cục căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ ở đâu, cô tìm đến mệt luôn rồi đó.
Ninh Thư chuẩn bị đi đến phòng đấu giá của Tư Thiên xem thử có căn nguyên thuộc tính Tuỷ không, tiện thể đến các thành thị khác xem một chút, chỉ cần có thể tìm được, tiền không thành vấn đề.
Chuỵ đây chính là đại tài khí thô.
Ninh Thư lại như thường lệ hỏi hệ thống của Mai Tử Khanh: “Tiểu Hoả ấp căn nguyên thế giới như thế nào rồi, Mai Tử Khanh đâu, đi làm nhiệm vụ rồi à?”
Hệ thống Mai Tử Khanh:…
“Cô ấy đi làm nhiệm vụ rồi, Tiểu Hoả còn chưa ấp ra, xin đừng sốt ruột.” Cô không cần cách một thời gian lại hỏi như thế.
Ninh thư thất vọng ‘ồ’ một tiếng: “Nếu như ấp thành công, nhất định phải thông báo cho tôi biết nha.”
“Tôi cảm thấy cô sẽ không bỏ qua thời khắc mang tính lịch sử như thế đâu.” Hệ thống của Mai Tử Khanh nói, hỏi thường xuyên như vậy, sao mà bỏ lỡ được.
Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, đi tới thành Thuỷ.
Ninh Thư xuất hiện tại thành Thuỷ, gia cố lại kết giới, giờ đây Ninh Thư không sợ gặp Thẩm phán giả, nếu gặp được, cô sẽ trốn trong lỗ đen, anh ta không thể bắt được cô.
Có bản lĩnh thì chui vào trong lỗ đen mà giết cô đi.
Ninh Thư đến tửu lâu của Thư Bạch ăn một chút, cô không thể nào từ chối đồ ăn ngon được.
Ninh Thư tay trái cầm ly trà sữa, tay phải cầm hạt điều ăn, đi đến phòng đấu giá của Tư Thiên.
Trong đại sảnh phòng đấu giá bày bán các đồ vật cùng đạo cụ, Ninh Thư nhìn những vật này, không hứng thủ lắm, hiện tại cô chỉ đang tìm kiếm căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ mà thôi.
Ninh Thư lượn trong phòng đấu giá, Tư Thiên đi tới, chào hỏi Ninh Thư: “Thành chủ có nhìn trúng cái nào không?”
“Không có, căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ có không?” Ninh Thư hỏi.
Tư Thiên lắc đầu: “Căn nguyên thế giới tạm thời không có tồn kho, Thành chủ, cô có muốn nhìn xem những thứ khác không, so với căn nguyên thế gới càng tốt, nơi này của tôi có 1 khối Hư vô Pháp tắc thạch.”
Hư vô Pháp tắc lại là cái quỷ gì, Ninh Thư cảm thấy trên mặt mình hiện giờ nhất định hiện lên tám chữ: một bên là “Kẻ ngốc nhiều tiền”, một bên là “Dê béo đợi thịt”
Hư vô Pháp tắc thạch nghe tên có vẻ cao cấp, nhưng cái Ninh Thư cần là căn nguyên thế giới cơ.
Ninh Thư lắc đầu : “Tôi đến thành thị khác tìm thử xem có căn nguyên thế giới không.”
Tư Thiên nói: “Hư vô Pháp tắc thạch này không có bất kỳ pháp tắc gì cả, có thể hình thành pháp tắc khác, mà khối Pháp tắc này có đầy đủ các Pháp tắc khác.”
“Ừ, vậy thì sao?” Ninh Thư quả thật nghe không hiểu lắm.
Cô cho rằng Hư vô Pháp tắc thạch chính là một tờ giấy trắng, muốn nó trở thành Pháp tắc thuộc tính gì đều có thể.
Cho nên, Ninh Thư cũng không quá để ý tới, cô chỉ cần căn nguyên thế giới, đá Pháp tắc này là vật sinh ra Pháp tắc, nhưng Ninh Thư cần chính là căn nguyên thế giới để cấu tạo thế giới mà thôi.
Đá Pháp tắc là giúp người ta cảm ngộ pháp tắc.
Tư Thiên thấy Ninh Thư không quá coi trọng, cũng không nóng nảy, từ tốn nói: “Thành chủ, quả thật Hư vô Pháp tắc thạch có một đặc điểm rất lớn.”
Ninh Thư nhìn Tư Thiên thừa nước đục thả câu, cô yên lặng chờ Tư Thiên nói: “Nghe nói Hư vô Pháp tắc thạch có thể hình thành nên biển Pháp tắc.”
Ninh Thư: →_→
Tôi yên lặng nhìn anh thổi phồng, chậc, anh không đi làm nhân viên bán hàng thật quá đáng tiếc.
“Cô hẳn là biết, tất cả vị diện đều sinh ra từ biển Pháp tắc, từ trong đó nhận được các loại pháp tắc, sau đó phát triển thành các vị diện khác nhau.”
Biển Pháp tắc là mẹ, những vị diện này chính là do biển Pháp tắc sinh ra.
Ninh Thư nói: “Đại ca, chúng ta trước tiên không nói về việc Hư vô Pháp tắc thạch có thể hình thành nên biển Pháp tắc hay không, dựa theo logic, Hư vô Pháp tắc thạch vốn dĩ không có cái pháp tắc gì cả, như vậy mời đại ca nói cho tôi biết phải làm như thế nào mới có thể hình thành nên biển Pháp tắc?
Tư Thiên nói: “Đây là một truyền thuyết.”
Ninh Thư:…
“Nhưng tuyệt không phải là vườn không nhà trống đâu.” Tư Thiên nói
Ninh Thư: “Đồ tốt thì giữ lại xài cho mình đi, có ai đã tạo ra được biển Pháp tắc rồi?”
“Mặc dù tỉ lệ nhỏ, nhưng nói không chừng cô có thể làm được sao?” Tư Thiên khẽ cười nói.
Ninh Thư:…
Như mua vé số không bằng.
“Thành chủ, cô muốn không?” Tư Thiên hỏi: “Tôi có thể tính rẻ cho cô.”
“Cám ơn, tôi không muốn, tôi càng muốn nhìn mấy thứ tồn kho khác của anh hơn.” Ninh Thư trực tiếp nói.
Đuọc rồi, Tư Thiên chắp tay: “Được rồi, tôi bán cho cô nửa giá.”
“Nửa giá là bao nhiêu?” Ninh Thư thuận miệng hỏi.
“50 vạn công đức.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư: phụt…..
Mẹ nó, coi cô là dê béo mà thịt sao?
50 vạn công đức, tiền thu thuế của cô cộng lại chỉ hơn 100 vạn công đức thôi.
Ninh Thư mỉm cười từ chối: “Anh giữ đi, hi vọng anh có thể tạo ra được biển Pháp tắc.”
“Thành chủ, quả thật Hư vô Pháp tắc thạch hình thức tồn tại có chút đặc biển, nói là đá nhưng không phải là đá.” Tư Thiên nói.
“Ennnnnn….” Một chút cũng không hứng thú, chỉ muốn tìm căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ.
“Mặc dù tên gọi là tảng đá, nhưng hình thức tồn tại lại là nước.” Tư Thiên cho người chuyển đến một bể cá to bằng chậu rửa mặt, dùng ngón tay gõ gõ bể cá. “Đây chính là Hư vô Pháp tắc thạch, cho nên mới nói tỉ lệ cô tạo thành biển Pháp tắc là có sơ sở.”
Ninh Thư yên lặng nhìn bể cá, cuối cùng nói: “Đồ tốt sao anh không giữ lại mà dùng đi.”
“Bởi vì không ai biết phải làm sao để hình thành biển Pháp tắc.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư:…
“Không biết tại sao còn bán đắt như thế?” Là thấy cô giàu chảy mỡ nên làm thịt sao?
“Bởi vì cái này rất hiếm, thu hoạch khó khăn, đừng nhìn Hư vô Pháp tắc thạch trong hồ cá này mà chê ít, đã có không ít người chết bên trong đó rồi, một chút cặn bã cũng không còn.” Tư Thiên nói: “Cũng có thể coi nó như một vũ khí giết người, nhất là thôn phệ linh hồn.”
Nói ra thật khiến người ta sợ hãi.
Ninh Thư: “Tốt như thế, anh giữ lại mà xài đi.”
Ninh Thư không mắc câu, cho dù cô nhiều tiền cũng không phải là muốn xài gì xài, tích cực chào hàng như vậy hẳn là không có gì tốt, hàng tốt thì anh ta đã giữ lại mà dùng rồi.
“Ừm, nói cho cô nghe thêm một chút, cái đồ chơi này tương đối là đói khát, phàm thứ gì dính vào chỉ có một con dường chết, hơn nữa nước dù đi bao xa cũng có thể tụ tập lại.” Tư Thiên nói “Cho nên, tối mới nói đây là một vũ khí giết người lợi hại.”
Ninh Thư: “A a a a a………”
“Ngay cả tôi dính vào, cũng xong đời à.” Ninh Thư khẽ cười nói.
“Cũng có thể, tôi không gạt cô, loại nước này chính là đặc biệt như vậy, tôi nghĩ cô là hoá thân của Pháp tắc Thuỷ, nói không chừng có thể không chế được nó, những người khác tôi không dám đề cử.” Tư Thiên nói.
Ninh Thư: cám ơn anh đã để mắt đến tôi…
Cho dù anh có chào hàng như thế nào, tôi cũng không mua.
“50 vạn công đức là rất rẻ rồi, giá tiền này đã là giảm hết mức rồi đó.” Tư Thiên nói: “Không mua thật đáng tiếc, dù không có tác dụng, mua để chảnh với đời cũng được mà.”
Hô hô, bà đây không cần trâu bò như vậy, cút…
Ninh Thư lắc đầu, quay người muốn đi, không thì Tư Thiên sẽ chào hàng không dứt.
“Đúng rồi, giá tiền này là anh tự tính à?” Ninh Thư hỏi.
Trả lời phản hồi cho MyHủy