Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
“Cám ơn.” Mặc Minh nhận lấy ly nước uống 1 ngụm rồi để lên bàn, anh nhìn Ninh Thư cắm hoa, ánh mắt bởi vì thân thể suy yếu cho nên không có bao nhiêu thần thái.
“Xoẹt, Xoẹt …” Trong phòng khách chỉ có âm thanh kéo cắt hoa, Ninh Thư ngừng nói chuyện với Mặc Minh, dù sao nói chuyện tán dóc cũng hao tốn sức lực.
Mặc Minh ngồi mệt mỏi liền chống tay lên bàn, đầu gối lên tay, mắt hơi lim dim.
Ninh Thư mau chóng cắm xong hoa, sau đó đi lấy một cái chăn mỏng choàng lên người Mặc Minh, Mặc Minh bị đánh thức mở to mắt nhìn Ninh Thư rồi nhìn hoa trên bàn: “Đã cắm xong rồi à, nhìn rất đẹp.”
“Cám ơn, tôi cũng cảm thấy rất đẹp.” Ninh Thư tiếp nhận lời khen.
Đối diện cô là một búp bê thuỷ tinh, nói chuyện cũng phải mềm mỏng, miễn cho cô lớn tiếng làm anh ta doạ đến giật mình, lảo đảo té một phát, nói không chừng tèo luôn không dậy được.
Ninh Thư nhìn xung quanh, trong nhà hình như không có người: “Mẹ đi đâu rồi?”
“Đi mua thức ăn với người làm rồi, thực đơn của tôi đều do mẹ tự tay lựa chọn và chuẩn bị.” Mặc Minh uống một hớp nước.
Ninh Thư ồ một tiếng, kéo cái ghế ngồi trước mặt Mặc Minh: “Sau khi châm cứu cảm giác thân thể thế nào rồi?”
Mặc Minh trầm mặc một chút: “Cũng được.”
“Xin đừng nói dối trước mặt bác sĩ nha, nhìn mặt đoán bệnh cũng là một kỹ năng cơ bản của bác sĩ nha.” Ninh Thư vươn tay bắt mạch cho Mặc Minh.
Mạch đập không rõ lắm, Ninh Thư gia tăng lực đạo thêm một chút mới có thể cảm nhận được mạch.
Mặc Minh nhìn Ninh Thư: “Đã học bao lâu rồi?”
“Đã được một thời gian.” Ninh Thư hỏi: “Anh có đói không?”
“Không đói.” Nói đúng ra, anh không cảm nhận được đói là cảm giác gì cả, như có như không mà thôi.
Ninh Thư chớp mắt, không nên nha, hẳn là có thể cảm giác đói, coi như Mặc Minh không đói thì con cổ trong bụng cũng đói.
A, có lẽ cổ trong bụng Mặc Minh bị chết đói rồi.
“Vậy anh có muốn ăn gì không, tôi đi làm?” Ninh Thư hỏi, cũng không thể để cho con cổ trong bụng chết đói được.
Loại cổ này đối với thân thể không có tổn hại này, ngược lại có thể hỗ trợ tiêu hoá, tồn tại trong cơ thể tựa như một số vi sinh vật có lợi, sống cộng sinh cùng con người.
Mặc Minh lắc đầu: “Không muốn ăn, cô ngồi nghỉ một lát đi.”
Ninh Thư và Mặc Minh đều tương đối khách khí, hai người trước đó không hề tiếp xúc với nhau, hiện giờ đã kết hôn nhưng không giống vợ chồng cho lắm.
Ninh Thư ngồi xuống cùng Mặc Minh nhìn nhau không nói gì, Ninh Thư thực sự nhàm chán, nắm lấy tay Mặc Minh, xoa xoa, tay anh ấm lên một chút.
Hiện giờ tuy là mùa hè, nhưng tay của Mặc Minh cũng rất lạnh, không có hơi ấm, Ninh Thư nói: “Lúc không có chuyện gì làm thì xoa tay chân của mình, ma sát cho ấm, có thể có chút năng lượng, cơ thể con người cần năng lượng ấm áp.”
Mặc Minh ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Mẹ Mặc Minh đi mua đồ ăn trở về, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Mặc Minh liền hỏi: “Con có cảm thấy mệt gì không?”
“Con rất tốt mẹ à.”
Thần sắc Mặc Minh bình tĩnh, mẹ chồng gật gật đầu, đi theo người làm vào bếp.
“Chúng ta lên lầu đi.” Mặc Minh nói, Ninh Thư lại nói: “Dưới này không khí tốt hơn, chúng ta ở đây đi.”
Mặc Minh nghĩ nghĩ, “Vậy ra vườn hoa đi, ở đó có ghế dài.”
Ninh Thư đỡ Mặc Minh ra ngoài vườn hoa, dưới tán cây có hàng ghế dài, Mặc Minh và Ninh Thư ngồi dưới bóng cây,có ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những tia nắng và những bóng lá mờ ảo, cách đó không xa là vườn hoa nở rộ.
Ninh Thư hỏi Mặc Minh: “Anh hình như không muốn đối mặt với mẹ?”
“Từ nhỏ vì sức khoẻ của tôi mà mẹ vất vả, nhiều năm như vậy, ở trước mặt mẹ, mẹ sẽ không ngừng hỏi thân thể tôi thế nào, có thoải mái hay không, bà rất nôn nóng, nếu như tôi không ở trong tầm mắt của bà thì có thể làm cho bà buông lỏng một chút.” Mặc Minh lúc nói chuyện xong liền thở dốc.
Đây chính là cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền?
Ninh Thư nói: “Chúng ta ngồi dưới bóng cây nhìn biển hoa cũng rất thư giãn.”
Ninh Thư cảm giác đầu vai trầm xuống, quay đầu nhìn thấy MẶc Minh tựa đầu vào vai cô.
Kỹ năng chỗ nào cũng ngủ được của anh ta luyện thành thế nào vậy?
Thân thể của Mặc Minh đã hỏng bét cả rồi.
Ninh Thư cảm thấy hiện tại mình đang cướp người từ tay Tử thần, Mặc Minh quả thật không chịu được nữa rồi.
Ninh Thư không đánh thức Mặc Minh, chỉ có thể cứng ngắc ngồi đó, thôi thì tu luyện tiếp, lần trước truyền linh khí cho Mặc Minh, chỉ có thể giúp Mặc Minh ăn nhiều hơn nửa chén cơm một chút.
Ninh Thư vận hành Tuyệt Thế Võ Công, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh.
Linh khí là đồ tốt.
Có lẽ là do ở trong vườn hoa, nên có một chút xíu linh khí, Ninh Thư đem chút linh khí đó hấp thu hết.
“Nhu Tuyết Kiều.” Mặc Minh nói mang theo giọng mũi, Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mặc Minh, Ninh Thư nói: “Tôi đang đả thông mạch Nhâm Đốc.”
Mặc Minh chỉ là nhìn Ninh Thư, vẻ mặt ôn hoà.
Nhìn là biết không tin rồi.
Mặc Minh ở cùng một chỗ với Ninh Thư mỗi ngày tương đối yên tĩnh, Ninh Thư đã quen với việc tuỳ thời anh ngủ gà ngủ gật.
Buổi tối lúc đi tắm, Ninh Thư đứng ở trước cửa phòng tắm, nói: “Xà phòng tắm rơi thì đừng có nhặt nhé, đá qua một bên nha.”
“Tôi không dùng xà phòng tắm.” Tiếng Mặc Minh cách một cánh cửa truyền đến trong tai Ninh Thư.
“Tôi tắm xong rồi, cô đi tắm đi.” MẶc Minh mở cửa, nghiêng người để Ninh Thư đi vào, lúc ra ngoài thuận tiện đóng cửa giùm Ninh Thư luôn.
Lúc Ninh Thư tắm xong đi ra ngoài, thấy Mặc Minh nằm trên giường, cô đi tới cạnh hỏi: “Buổi tối anh ăn được hai chén dược thiện, bụng có khó chịu không?”
“Không sao, có lẽ là cổ có tác dụng.” Mặc minh nói, ngữ khí bình thản, cũng không có hi vọng gì nhiều vào con cổ trong bụng mình.
Đã làm tốt tinh thần chuẩn bị chết rồi.
Ninh Thư và Mặc Minh nói chuyện, không đề cập tới chuyện đêm tân hôn nữa.
Mặc Minh lạnh nhạt nói: “Ngủ đi.”
“Vâng.”
Mặc Minh xoay người đưa lưng về phía Ninh Thư, Ninh Thư ngáp một cái, đặt báo thức trong điện thoại, cứ cách một thời gian lại reo lên, cô dậy xem chừng Mặc Minh.
Dùng phong cách chuyên nghiệp để chăm sóc bệnh nhân.
Đó là quan tâm.
Sau đó cô lại vận hành Tuyệt Thế Võ Công, mặc kệ có linh khí hay không, vận hành nhiều vẫn tốt cho cơ thể.
Đợi đến nửa đêm, trong đan điền Ninh Thư có một chút xíu linh khí, cô đưa tay vào trong chăn, nắm lấy cổ tay Mặc Minh, đưa cỗ linh khí chút xíu đó chuyển cho Mặc Minh.
Lúc nắm tay Mặc Minh, Ninh Thư cảm giác thân thể anh cứng ngắc lại một chút, Ninh Thư hỏi: “Anh còn chưa ngủ?”
Thức đêm dễ sinh bệnh, đặc biệt là người như Mặc Minh.
Mặc Minh nói: “Đã ngủ, vừa mới tỉnh.”
“Cô ngủ sớm một chút đi.” Mặc Minh ngữ khí lạnh nhạt nói.
Ninh Thư tiện thể bắt mạch cho anh, không có gì thay đổi cả.
Ninh Thư rút tay về, “Tôi ngủ đây, anh ngủ sớm một chút.”
Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp tục vận hành Tuyệt Thế Võ Công, Ninh Thư thật muốn chạy đến thâm sơn cùng cốc để hấp thu linh khí.
Mặc Minh là cái vạc nước bị thủng, thật khó mà khôi phục.
Gửi phản hồi