Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư đi xuyên qua giữa khu rừng, khi cô đi tới giữa sườn núi, có một đám người đang chờ cô, phía trước chính là Tư Đồ Tầm, nghiêng người ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng, cổ áo có chút mở rộng, trông có vẻ khá là tiêu sái.
Một tay Tư Đồ Tầm cầm chén rượu, chầm chậm uống.
Sáng sớm đã uống rượu, chúc nhà ngươi mau bị gan nhiễm mỡ.
Ninh Thư nhìn thấy Ma giáo dọn sẵn trận địa, mặt không đổi sắc nói với Tư Đồ Tầm: “Thật phiền Giáo chủ như ngài lại tới đây chờ ta.”
Đối với việc Tư Đồ Tầm biết cô đến, Ninh Thư không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cô bôn ba trên đường mấy ngày nay, tin tức hẳn là đã truyền đến.
Lại nói Tần Niệm Chi còn trong tay hắn, Tư Đồ Tầm có thể suy đoán người của Vạn Kiếm sơn trang sẽ không bỏ qua, nhưng khi hắn nhìn thấy Ninh Thư đơn phương độc mã tới, sắc mặt thật sự khó coi, người này thật sự tự coi mình có võ công cái thế sao?
Tư Đồ Tầm giơ ly rượu lên, phía sau có thị nữ của Ma giáo lập tức bưng rượu ấm lên rót đầy cho Tư Đồ Tầm.
Tư Đồ Tầm chậm rãi lắc ly rượu, lạnh nhạt nói: “Bản tôn tới là để cho ngươi biết, từ đâu đến thì cút về nơi đó, không nên xem chỗ này như sân nhà ngươi mà lui tới tự do.”
Ninh Thư gật đầu: “Được, trả tiểu sư muội trả lại cho ta, ta sẽ rời đi.”
Tư Đồ Tầm thấy bộ dáng Ninh Thư nhãn nhã không để ý tới cái chết, căn bản không để hắn vào trong mắt, bộ dáng này thật làm hắn chán ghét.
Rõ ràng hắn là người cướp được Tần Niệm Chi, đoạt vị hôn thê của hắn ta, vậy mà hắn ta vẫn một bộ dạng như thế, Tư Đồ Tầm thật hoài nghi rốt cuộc người này có thật sự thích Tần Niệm Chi hay không.
Đồ cướp được mới cảm thấy quý.
Đại đệ tử Vạn Kiếm sơn trang, thiên kiêu chi tử không thèm quan tâm, hay là giả vờ mà thôi?
Tư Đồ Tầm nhếch miệng, ác ý tràn đầy: “Tần Niệm Chi hiện tại là người của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng về thành thân cùng ngươi sao?”
Ninh Thư: →_→
Ngươi thật con mẹ nó mất dạy, quả nhiên đem Tần Niệm Chi cái kia cái kia nha, có lẽ trong bụng Tần Niệm Chi đã có một tiểu bảo bảo rồi.
Tư Đồ Tầm nhìn thấy biểu tình Ninh Thư có chút quái dị, cuối cùng trong lòng cũng vui sướng.
Tần Niệm Chi tới Ma giáo với dáng vẻ như tro tàn, nàng ta luôn nghĩ cách chạy trốn, về sau Tư Đồ Tầm nhốt Tần Niệm Chi lại, Tần Niệm Chi liền tuyệt thực không chịu ăn uống, vẫn là Tư Đồ Tầm mạnh bạo nhét đồ ăn vào trong miệng nàng ta.
Lúc này mới mấy ngày, Tư Đồ Tầm còn chưa thật sự nghĩ gì về Tần Niệm Chi.
Sau đó Tư Đồ Tầm giam giữ Tần Niệm Chi, còn cung cấp đồ ăn thức uống cho nàng ta, thực sự không giống báo thù, sau đó dứt khoát thả Tần Niệm Chi ra, để nàng ta trở thành tiện nữ ti tiện nhất, mỗi này đổ nước tiểu, giặt quần áo, mặc cho các thị nữ khác khi dễ.
Tư Đồ Tầm sẽ ở bên cạnh nhìn, mặc dù Tần Niệm Chi là nữ tử giang hồ, nhưng mười ngón tay không dính nước, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chiếu cố, đã bao giờ làm những việc như thế này.
Trong lúc làm việc khó tránh khỏi vụng về, lúc thì làm vỡ đồ, lúc thì làm không được việc, thường xuyên bị các thị nữ khác khi dễ.
Tư Đồ Tầm nhìn liền đau lòng, ngoài mặt thì làm thế nhưng phía sau lại sai thủ hạ xử lý những người bắt nàng Tần Niệm Chi.
Tóm lại là hành động và lời nói không đồng nhất, rất mâu thuẫn.
Tư Đồ Tầm nói Tần Niệm Chi là người của hắn, đơn giản là muốn chọc giận Ninh Thư.
Nếu như là người uỷ thác thì thật sự sẽ bị chọc cho tức điên, nhưng Ninh Thư căn bản không thèm để ý.
Ninh Thư rút kiếm ra nói : “Xem ra là muốn động thủ.”
Tư Đồ Tầm ném ly rượu sang một bên rồi đứng lên: “Ngươi xem Ma giáo ta là chỗ nào, muốn tới thì tới, như giẫm trên đất bằng mà dẫn người đi hay sao?”
Từng người Ma giáo xông ra bao vây Ninh Thư lại, không để ý việc lấy nhiều khi ít.
Sắc mặt Ninh Thư vẫn không thay đổi, xách kiếm chém tới, kiếm khí dũng mãng vung ra, đánh vào trên người bọn họ.
Tay cầm kiếm, không chút do dự chém tới, kiếm khí đánh vào trên người, lập tức làm cho người ta phun máu, vô cùng thống khổ, một số người thì bị đánh cho hôn mê.
Tư Đồ Tầm không nghĩ tới người này nội công thâm hậu như thế, những thủ hạ Ma giáo của hắn căn bản không phải là đối thủ.
Tư Đồ Tầm rút Hàn Quang kiếm ra, kiếm này nổi danh trên giang hồ là thần khí, Vạn Kiếm sơn trang không chế tạo ra được thần kiếm như vậy.
Tư Đồ Tầm trầm mặt, xách kiếm tấn công Ninh Thư, ‘Đinh’ tiếng hai thanh kiếm va vào nhau thật chói tai, trên thân kiếm của Ninh Thư liền xuất hiện vết nứt.
Thần kiếm xuất ra, Ninh Thư lui về sau hai bước nhìn kiếm của mình, chậc, chất lượng không được tốt.
Tư Đồ Tầm không cho Ninh Thư có thời gian thở dốc, mãnh liệt ra chiêu, đinh đinh đinh, âm thanh chói tai, tia lửa bắn ra bốn phía.
Từ Đồ Tầm đem hết nội lực của mình ra, hắn muốn chém chết Ninh Thư.
Ninh Thư trầm mặt, thanh kiếm bị nứt đành phải vứt đi, cô lấy một thanh khác ra, Vạn Kiếm sơn trang là nơi chế tạo binh khí, cái gì chứ vũ khí là không thiếu.
Tư Đồ Tầm mãi không thể chém được Ninh Thư, trong lòng có chút bực bội, hắn dùng hết mọi lực lượng để đánh nhưng đối phương tựa như một cơn sóng nhẹ nhàng tránh né, không thể tiếp cận được.
Cái này càng khiến Tư Đồ Tầm càng thêm tức giận, hắn vung kiếm lên chặt đứt thanh kiếm của Ninh Thư. Ninh Thư lại bị hỏng một thanh kiếm, nhìn thanh kiếm gãy, trang bị của cô thật kém cỏi.
Ninh Thư cầm luôn thanh kiếm gãy chơi cùng Tư Đồ Tầm, linh khí bao trùm thanh kiếm, phóng ra từng đạo kiếm khí, Tư Đồ Tầm tránh đi, kiếm thẳng tắp đâm tới Ninh thư.
Ninh thư nhoáng một cái liền tránh được thế tấn công của Tư Đồ Tầm, chiến đấu giằng co, trong lòng Tư Đồ Tầm chửi mắng, dạng giằng co này là cục diện hắn không muốn thấy nhất.
Đơn độc xông vào Ma giáo, lại còn toàn thân trở ra, thật mất mặt Ma giáo.
Cho nên Tư Đồ Tầm nhất định phải giết Ninh Thư, không thì sao chấn nhiếp được mấy thế lực đang ngấp nghé Ma giáo.
Hai bên càng đánh càng kịch liệt, Tư Đồ Tầm tựa hồ không thể giết chết được Ninh Thư.
“Đừng đánh nữa.” Tần Niệm Chi lảo đảo xuất hiện, Ninh Thư vui mừng trong lòng, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, tránh cho cô phải vào trong tìm kiếm khắp nơi.
Trên người Tần Niệm Chi mặc trang phục tỳ nữ, tóc búi đơn giản, khuôn mặt nhỏ hơn trước, cái cằm nhọn ra. Nàng ta xông ra ngăn cản hai người đang đánh nhau.
Hai người ra đòn mạnh bị lực lượng của đối phương bắn ngược lui về sau mấy bước, tạm thời dừng lại.
Ninh Thư nói với Tần Niệm Chi: “Sư phụ qua đời rồi.”
“Cái gì?” Tần Niệm Chi như bị sét đánh, nửa ngày chưa phục hồi được tinh thần, hỏi: “Sư huynh, huynh nói cái gì?”
Ninh Thư nói: “Sư phụ đi rồi, muội rời đi mấy ngày thì sư phụ liền đi, bệnh tình của người chuyển biến xấu, cho nên hiện tại ta đến mang muội về nhà.”
“Ta đáp ứng sư phụ cứu muội ra.” Ninh Thư không mặn không nhạt nói, Tần Niệm Chi không nghĩ tới mình vừa đi chính là vĩnh việt, lúc đi phụ thân rõ ràng còn khoẻ mạnh, đột nhiên liền qua đời, Tần Niệm Chi không tin, không chấp nhận được sự thật.
Không thể nào chấp nhận được nỗi đau này, người thân duy nhất của mình trên cõi đời này đã không còn, hơn nữa còn không thể được nhìn mặt lần cuối.
Nước mắt Tần Niệm Chi chảy xuống, từng giọt từng giọt lớn, vẻ mặt ngốc nghếch như đang mơ.
Trả lời phản hồi cho MeimeiHủy