Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niệm Chi vì tính mạng của Sùng Tuyết Phong, cho nên mới đi cùng Tư Đồ Tầm.
Nàng ta chính là hi sinh vì Sùng Tuyết Phong, hi sinh chính mình cứu sống Sùng Tuyết Phong.
Bị áp chế không thể làm được gì, nàng ta nói với Sùng Tuyết Phong: “Đại sư huynh, huynh phải sống thật tốt.”
Tần Niệm Chi bị Tư Đồ Tầm dẫn tới Ma giáo, nàng ta chiến tranh lạnh với Tư Đồ Tầm, giày vò lẫn nhau.
Nàng ta không chịu tha thứ cho Tư Đồ Tầm, chủ yếu là trong lòng nàng ta, vừa muốn lý (lý trí) vừa muốn tình (tình cảm, tình yêu), nói khó nghe chút là đã làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết.
Nàng ta yêu Tư Đồ Tâm, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Sùng Tuyết Phong, tóm lại cứ dây dưa mãi không dứt.
Hmmm, tóm lại là hai người nam nhân đều có một vị trí quan trọng tròng lòng nàng ta.
Ở bên này, các môn phái trong giang hồ tới tham gia hôn lễ, kết quả cô dâu mặc áo cưới chạy theo người khác.
Ngọc diện kiếm hiệp Sùng Tuyết Phong liền trở thành trò cười cho thiên hạ, toàn bộ Vạn Kiếm sơn trang cũng trở thành trò cười, Tần lão cha phun ra một ngụm máu, thân thể lung la lung lay, lôi kéo Sùng Tuyết Phong nói xin lỗi.
Sùng Tuyết Phong chán nản, nhưng lại nghĩ Tần Niệm Chi là vì cứu hắn, cho nên mới đi cùng người khác.
Dù sao cũng là tiểu sư muội yêu thương sủng ái hơn mười năm, đã trở thành một thói quen, thế là hắn lại mang theo người thiên tân vạn khổ cứu Tần Niệm Chi ra.
Tần Niệm Chi mang thai? !!!
Được, lại thành thân.
Tần Niệm Chi cự tuyệt, xin lỗi đại sư huynh, ta không thể làm thế với huynh, như thế là không công bằng, với lại đứa bé này không phải là con của huynh.
Sùng Tuyết Phong: Hiệp sĩ đổ vỏ này….hắn làm.
Thế là Tần Niệm Chi lấy hết can đảm thành thân cùng Sùng Tuyết Phong nhưng Tư Đồ Tầm lại mang người tới cướp dâu.
Sùng Tuyết Phong bị chọc giận mà cười lớn, đánh nhau với Sùng Tuyết Phong ngay trong hôn lễ.
Tần Niệm Chi bên này kêu, bên này la, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, sau đó rút kiếm ra đặt ngay cổ mình muốn tự vẫn.
Hai người đều có tình cảm với Tần Niệm Chi, nhìn thấy Tần Niệm Chi như vậy, liền dừng lại không động thủ.
Sau đó, dưới sự uy hiếp của Tư Đồ Tầm, lần này hắn ta uy hiếp tới Tần lão cha, nói muốn đào thi thể của thê tử của ông từ trong mộ đào ra.
Lần này, vì bảo vệ mẫu thân của mình, bảo vệ thi thể của mẫu thân không bị phá hư, không để cho phụ thân mình thương tâm.
Tần Niệm Chi quỳ gối trước mặt Tần lão cha, nói mình là đứa con bất hiếu, rồi lại lên án Tư Đồ Tầm độc ác, cầm kiếm muốn tự vẫn, thế nhưng lại bị Tư Đồ Tầm cứu được, ngênh ngang ôm Tần Niệm Chi đã ngất xỉu rời đi.
Sùng Tuyết Phong thật không hiểu mình đã làm gì có lỗi với Tần Niệm Chi, nàng ta đã nhục nhã hắn như thế, vậy mà còn nói đời này người nàng ta có lỗi nhất là hắn, hứa hẹn kiếp sau, kiếp sau nhất định sẽ ở bên cạnh hắn chuộc lỗi.
Ninh Thư: ù mé cái kịch bản…
Ăn nhiều nên cảm bạn cảm thấy no, đó chính là thói quen.
—
Thân thể Tần lão cha không chống đỡ được quá lâu, đem chức vị trang chủ trao lại cho Sùng Tuyết Phong, ông thở dài, cuối cùng không nói gì, vĩnh biệt cõi đời.
Sùng Tuyết Phong trở thành trang chủ của Vạn Kiếm sơn trang, kết hợp cùng các môn phái khác cùng nhau chống lại Ma giáo, dựng cờ trừ ma vệ đạo, tiến đánh Ma giáo, những môn phái kia cũng có tâm tư của mình, muốn kiếm chút lợi ích từ việc diệt trừ Ma giáo.
Người không đủ nhiều, không thể nào tiến đánh Ma giáo được, từng người đến đều là hố cha.
Lúc tiến đánh Ma giáo, Tần Niệm Chi lại đứng bên phe của Tư Đồ Tầm, khuyên bảo Sùng Tuyết Phong bỏ qua cho Tư Đồ Tầm, vẫn là câu nói kia, ai trong hai người xảy ra chuyện, nàng ta đều sẽ rất đau khổ.
Hai người ở trong lòng nàng ta đều rất quan trọng!
Bởi vì người Sung Tuyết Phong mang đến không đủ, người đi theo thì không góp đủ sức, Sùng Tuyết Phong bị Tư Đồ Tầm đâm xuyên kiếm qua người, ngã vào trong vũng máu.
Tần Niệm Chi bò tới trước người Sùng Tuyết Phong, ôm thân thể Sùng Tuyết Phong, gào khóc, tê tâm liệt phế kêu đại sư huynh, dáng vẻ đau khổ như muốn chết cùng vậy.
Tâm nguyện của Sùng Tuyết Phong: ha ha ha…
Ninh Thư: …
Ha ha là có ý gì?
Sùng Tuyết Phong chính là nhân vật nam bi kịch số 2, oán khí nặng nề, nhưng tâm nguyện ha ha là muốn làm gì?
Đây là đang trào phúng ai??
Cảm giác những người ủy thác càng về sau càng có cá tính.
Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, đây là một kịch bản sủng ngược luyến tình thâm, nửa đoạn trước Tần Niệm Chi được muôn ngàn sủng ái như một công chúa, mặc dù không có mẹ, nhưng được cha yêu thương, lại có một vị hôn phu không tệ, cả một đời không lo ăn không lo mặc.
Nửa đoạn sau nàng ta bị kẹp giữa hai nam nhân, diễn cảnh đau khổ vì tình, một cô nương xinh đẹp mà cổ quái, thích gây họa nhưng lại có lòng trượng nghĩa, mặc dù sau đó có người dọn dẹp cục diễn rối rắm cho nàng ta, kịch bản sau đó lại ngược tâm đau khổ khóc mù con mắt.
Chỉ có thể nói Mary Sue thật đáng sợ, một Mary Sue vì tình yêu sẽ luôn cảm thấy mọi khó khăn của thế giới đều ập đến trên người nàng ta, nàng ta thật khổ, thật gian nan.
Rõ ràng là được cưng chiều, lại sống chết biến mình thành cái bộ dáng kia.
Có lẽ Tần Niệm Chi cảm thấy như vậy mới là tình yêu, tình yêu là phải đau khổ tê tâm liệt phế, phải đau khổ chết vì tình đó mới gọi là tình yêu.
Ninh Thư cầm ấm trà trên bàn đá, rót ra một chén trà từ từ uống, kịch bản lúc này là cô sắp phải đi lịch luyện giang hồ, tạo ra danh tiếng của một công tử ngọc diện kiếm khách, sau đó kế thừa Vạn Kiếm sơn trang, nếu như ở hiện đại là được kế thừa một cái công ty, trở thành cao phú soái, đi đến đỉnh cao cuộc đời.
Ninh Thư đứng lên, về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, thử xem vị diện này có linh khí không, linh khí thì có, nhưng lại bị áp chế rất nghiêm trọng.
Ninh Thư tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, ở vị diện này muốn tu luyện tới rất lợi hại thì không được, vượt nóc băng tường thì được, nhưng muốn bay lên trời, là điều không thể .
Đây là một thế giới võ hiệp, có nội lực, nhưng hoàn toàn không có khả năng đạt tới đỉnh cao như vị diện tu chân được.
Áp chế rất lớn, người ở vị diện này phải dùng công phu mèo quào, lợi hại hơn một chút gọi là cao thủ, cuối cùng cao nhất là nội công thâm hậu.
Ninh Thư mặc kệ áp chế, bắt đầu tu luyện, có chút năng lực tự vệ, khi đối đầu với Tư Đồ Tâm thiên phú cực cao, cô cũng có năng lực chống đỡ.
Tư Đồ Tầm ngoài việc là cao thủ võ công, hắn còn là một hoa hoa công tử với kỹ năng tán gái phi thường, câu mất trái tim của Tần Niệm Chi.
Sùng Tuyết Phong yên lặng chờ đợi, trồng cải trắng hơn mười năm lại bị người khác hái, cảm giác này không lời nào diễn tả được, hơn nữa cải trắng của hắn còn không ngừng cắm dao vào tim hắn.
Không thể nói Tần Niệm Chi là bạch liên hoa, có lẽ nàng ta thật sự lương thiện, nói đúng hơn, giống như nữ tử bạch ngọc lan vậy.
Dáng vẻ yếu ớt, trắng noãn, xinh đẹp động lòng người, mùi thơm mê người, mị lực hấp dẫn.
Ta đẹp, ta không có lỗi!
Tu luyện một hồi, trong đan điền có một ít linh khí, nhưng cũng không tính là nhiều.
“Cộc, cộc, cộc… “ Tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư dừng việc tu luyện, ngoài cửa vang lên giọng nói của đệ tử trong sơn trang: “Đại sư huynh, trang chủ gọi huynh qua một chút.”
“Được.” Ninh Thư xuống giường, mang giày, sửa sang lại quần áo đầu tóc, sau đó phong độ đi ra cửa.
Đi đến đại sảnh, cô nhìn thấy một nam nhân trung niên thon gầy, đây chính là phụ thân của Tần Niệm Chi, Tần Tống. Mi tâm của ông ta có chút xám xịt, xem ra là có tích tụ trong lòng.
Đối với người vợ khó sinh mà chết mãi không quên, đúng là một người si tình.
Trả lời phản hồi cho mirandaphuong9250d001a0Hủy