Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tất cả mọi người bị bộ dáng của Ninh Thư dọa cho tóc gáy đều dựng lên, Ninh Thư thoát khỏi không chế của những người này, kéo Tống Mặc lại, không để cho bọn họ khiêng Tống Mặc đi.
“Không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài.” Ninh Thư khàn giọng kêu.
Mọi người cảm thấy Ninh Thư cố tình gây sự, giả thần giả quỷ, hơn nữa sức lực của cô rất lớn, không ai khống chế được.
Người tới cứu viện căn bản cũng không để ý đến Ninh Thư, lại tiếp tục khiêng một người ra, vừa ra khỏi huyệt mộ, tim ngừng đập, thế là chết.
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một người chết là trùng hợp nhưng người thứ hai…
Mọi người nhìn Ninh Thư điên dại, co người lại, trong miệng lải nhải, nhìn như bệnh tâm thần vậy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một người hỏi Ninh Thư, Ninh Thư lập tức cười ‘ha ha’, da mặt co rút, chỉ vào phía sau người kia: “Ha ha, sau lưng anh có một con quỷ, là một nữ quỷ áo đỏ, đang hút tinh khí của anh, là một con diễm quỷ*, anh chắc là ngoại tình, ngoại tình rồi.”
*Diễm quỷ: là một nữ quỷ mặc áo đỏ diễm lệ, quyến rũ.
“Cô, cô nói bậy bạ gì đó?” Người đàn ông bị Ninh Thư chỉ vào mặt đỏ tới mang tai: “An Lợi Nhã, cô nói hưu nói vượn gì đó, tôi không có ngoại tình.”

“Diễm quỷ áo đỏ, vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn…” Trong miệng Ninh Thư vẫn luôn lẩm bẩm, lại cười hắc hắc: “Diễm quỷ cười với tôi, cô ta nói cô ta thích hương vị của anh, hắc hắc…”
Người đàn ông này bị Ninh Thư nói toạc ra, tức giận đỏ bừng cả mặt.
Tất nhiên lời này của Ninh Thư là nói có căn cứ nhưng nữ quỷ áo đỏ là giả.
Căn cứ theo quan sát của Ninh Thư, ngón tay của người này có mang nhẫn nhưng lúc này lai không đeo, làn da chỗ đó trắng hơn chỗ khác, chỉ là một chút xíu cũng không rõ ràng lắm, vậy chứng tỏ anh ta thường xuyên tháo nhẫn ra, muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho nên khi ra ngoài mới tháo nhẫn.
Về nhà anh ta sẽ đeo nhẫn vào.
Hơn nữa, nhìn tướng mạo anh ta chính là người có số đào hoa, tròng trắng mắt có nốt ruồi, đàn ông tròng trắng mắt có nốt ruồi trời sinh là người rất đào hoa, mặc kệ ở đâu, vào lúc nào cũng phát ra tia lửa điện như máy phát điện, luôn luôn ôm ấp người khác phái.
Dễ dàng thay đổi tình cảm, đứng núi này trông núi nọ, bỏ rơi vợ con.
Xung quanh mắt hơi đen là do dục vọng quá độ, nhất là khóe mắt đỏ tía lại còn sưng vù lên, hơn phân nửa là do cuộc sống về đêm quá nhiều dẫn đến thận hư khí hư.
Cho nên người đàn ông này ngoại tình, phản bội vợ của mình, mà không chỉ có một lần.
Đều nói lòng người khó dò, nhưng cũng tùy người tùy tâm, nhìn về tướng mạo của một người, có thể đoán được một ít tính cách của họ, thậm chí là nhìn ra được một số chứng bệnh.
Ninh Thư mặc dù gà mờ nhưng tốt xấu gì cô cũng biết một ít nha.
Ninh Thư nhếch miệng, trong đội khảo cổ lại có người như vậy, một người cương trực thì khó bị quỷ xâm nhập, đặc biệt là người đào mộ, nếu thân thể tiêu hao quá độ xẽ dễ dàng bị tà khí xâm nhập
Mặc dù thời đại bây giờ phải tin tưởng vào khoa học nhưng có một số kinh nghiệm của người xưa vẫn nên tin.
Mặc dù đội khảo cổ được công nhận hợp pháp, nói cho cùng vẫn là nghề đào mộ.
Người xung quanh lặng len tránh xa người đàn ông này, họ rất sợ hãi việc sau lưng anh ta có một con diễm quỷ, mặc dù không nhìn thấy.
Nhiêu đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Người đàn ông thấy mọi người xa lánh mình, tức giận nhưng cũng chột dạ nói: “Cô ta chính là một người điên, mọi người lại nghe lời một người điên nói, việc cần thiết bây giờ của chúng ta là đem những người này ra ngoài, đến bệnh viện cứu chữa.”
Ninh Thư lập tức kêu lên: “Không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài, trên người bọn họ đều có quỷ, có quỷ.”
“Vậy chúng ta không nên đi ra, đợi bên ngoài phái bác sĩ tới.” Mọi người xem Ninh Thư như người điên, nhưng sự việc nghiêm trọng, chỉ có thể quyết định như thế.
Hơn nữa, khi nãy mang ra hai người đều đã chết, không mang được người sống ra ngoài, mặc dù là trùng hợp vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Ninh Thư núp trong góc hẻo lánh rồi ngủ, nhiều người như vậy, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.
Ninh Thư nằm ngáy o o, những người khác đi thu dọn đồ vật bồi táng theo, còn có bộ xương bên trong quan tài, dù sao những vật này cũng phải đem về để nghiên cứu.
Cái gì cần niêm phong thì niêm phong.
Bên ngoài đã phái cảnh sát tới, kiểm tra những người bị hôn mê, kiểm tra tròng mắt, kiểm tra đầu, mặc dù có phản ứng sinh lý, nhưng lại không có ý thức, giống như người thực vật vậy.
Bọn họ còn đánh thức Ninh Thư dậy, kiểm tra cô, rồi nói tinh thần Ninh Thư có điểm bất thường.
Tóm lại, đoàn người đi xuống huyệt mộ này đều bị tiêu diệt.
Nhóm bác sĩ đem bình truyền dịch truyền cho từng người, ngay cả Ninh Thư cũng bị truyền.
Ninh Thư nằm trên cáng cứu thương, được mang ra huyệt mộ, những người khác cũng được mang ra ngoài.
Lần này lại không có người chết, đám người thở dài một hơi, xem ra là An Lợi Nhã nói hưu nói vượn.
Ninh Thư híp mắt, có quỷ mới biết chuyện gì xảy ra, mặc dù không chết, nhưng có tỉnh lại hay không cũng là một chuyện.
—
Từ ngày ra khỏi huyệt mộ, Ninh Thư đều ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều có trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, có chuyên gia khảo cổ còn tới hỏi Ninh Thư có lấy đi Hải Thận thạch hay không, dù sao bên trong thẻ tre đều nhắc tới cục đá này.
Ninh Thư đều lảng tránh, tất nhiên không dám nói là chính mình đã lấy đi, hơn nữa khi người ủy thác trở về, ký ức đã bị Hải Thận thạch xóa đi, ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ, cũng sẽ không biết là ai đã lấy cục đá đó đi rồi.
Những người đó điều tra không được, bởi vì cô nói không biết đó là cái gì.
Hỏi vài lần, những người này đều từ bỏ, đi hỏi một người có bệnh tâm thần thần kinh không ổn định cũng như không.
Mà những người hôn mê kia vẫn luôn ở trong bệnh viện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Thứ kia thật lợi hại, giết người trong vô hình, không biết lúc đó vị hoàng đế kia làm thế nào tìm được cục đá đó, rồi làm cách nào để đem nó vào trong huyệt mộ.
Thứ này hẳn là có hộp đựng, đoán chừng lúc mai táng vị hoàng phi kia, có không ít người bị chôn theo cùng, dù sao một khi tới gần nó, liền bị rơi vào trong huyễn cảnh.
Những người lâm vào huyễn cảnh không biết có thể tỉnh lại hay không, có đôi lúc Ninh Thư lại lén đi châm mấy đầu ngón tay của họ.
Phải không ngừng kích thích mới có thể tỉnh lại, âm nhạc du dương gì đó quá nhẹ, nói không chừng truyền vào trong tai những người lại là biến thành âm thanh quỷ khóc sói gào, liền đem người đang sống sờ sờ hù cho chết mịa đi.
Cha mẹ người ủy thác cũng tới, thế nhưng biểu cảm của Ninh Thư rất lạnh lùng, vẫn ngơ ngác như cũ, cũng không chịu nói chuyện, chỉ chơi một mình, hoặc ngẩn người nhìn vách tường.
Cô làm như vậy, nếu như người ủy thác trở về, trạng thái tinh thần không tốt, không nhớ rõ ai cũng là chuyện bình thường.
Mẹ người ủy thác nhìn thấy Ninh Thư như vậy, che miệng khóc: “Đã nói con đừng có theo người ta học cái gì mà khảo cổ lịch sử gì đó, đào mộ người ta liền gặp báo ứng, nói con không chịu nghe, con là con gái, vì sao lại đi học mấy cái này, vì sao không thể tìm một công việc nhẹ nhàng, sau đó tìm một người chồng, yên ổn sống nửa đời sau, con nói bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây?”
Trả lời phản hồi cho mirandaphuong9250d001a0Hủy