Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lòng Ninh Thư rất bình tĩnh đối với đôi vợ chồng đột nhiên xuất hiện này, hai người này có phải ba mẹ của người ủy thác hay không thì cô không chắc chắn lắm.
Ninh Thư nằm uỵch xuống giường, muốn để cho linh hồn rời khỏi thân thể lần nữa, không muốn nghe hai vợ chồng này ồn ào nữa, không muốn nghe họ nói cô làm họ mất mặt, làm gia đình mất mặt…
Thế nhưng, lúc này cô lại phát hiện linh hồn mình không thể rời khỏi thân thể được nữa.
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ do trước đó cô tách linh hồn rời khỏi thân thể cho nên hiện tại linh hồn cô bị khóa lại trong thân thể này rồi.
Thế giới này hình như không ngừng cải tiến chữa trị bug?
Tựa hồ như ngày càng diễn hóa, đây là thế giới ý thức con người sao?
Ninh Thư có cảm giác không ổn cho lắm.
“Mẹ nói với con mà con che đầu làm cái gì, con nói bây giờ phải làm sao đây, phá hỏng nửa đời sau của mình sau này con làm sao mà lấy chồng, ba con cực khổ kiếm tiền cho con đọc sách, không phải để con đến trường yêu đương bậy bạ, giờ còn giết người nữa chứ. Con thấy có xứng đáng với công sức của ba mẹ bỏ ra không?” Mẹ Thời đem chăn kéo ra, nhìn thấy dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của cô, lập tức khóc như mưa.
“Được rồi, thời gian thăm tù đã hết.” Cảnh sát nói.
Ba Thời thở dài một hơi rồi xoay người rời đi, lưng ông còng xuống một chút, dáng vẻ làm cho người ta nhìn thật khắc khổ.
Chẳng lẽ vừa rồi linh hồn cô rời khỏi thân thể cũng là một giấc mơ sao?
Cảm giác chơi lớn thật không bình thường chút nào.
Ninh Thư thử cảm nhận được linh khí trong đan điền, đó là linh khí lấy được trong ao sen lúc nãy, thân thể này hẳn còn chút lực lượng.
Thế nhưng đan điền của cô một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có, đừng nói tới linh khí.
Đã vậy trong linh hồn cô cũng không có linh khí.
Ninh Thư:….
Lại nằm mơ nữa sao?
Ninh Thư quả thực bó tay luôn rồi.
Vậy là ao sen trong mộng kia có lấy được không? Ao sen, cá tung tăng bơi lội bày biện trong không gian hệ thống nhìn rất đẹp kia có còn không?
Cho tới bây giờ, cô không tìm được biện pháp phá vỡ cục diện trước mặt.
Hơn nữa có vẻ như cô đang ở thế giới hiện thực, trong thế giới hiện thực, cô đã giết bạn trai của mình, trở thành tội phạm giết người. Nếu cô bị xác định tội danh thì cái cô phải đối mặt là cảnh tù tội, cả một đời cứ như vậy hủy bỏ.
Kiểu này còn phản công được cái gì nữa?
Ninh thư vuốt mi tâm, từ trên giường bệnh đi xuống, cô đi tới cửa sổ nhìn xuống phía dưới, cao thật, cỡ này mà nhảy xuống khẳng định tan xương nát thịt.
Loại suy nghĩ tìm đường chết này Ninh Thư sẽ không làm, lỡ như đây là thế giới thật thì sao?
Sợ chết đó!
Có bác sĩ đến kiểm tra thân thể cho Ninh Thư, những bác sĩ này đều rất chân thật, đối với cô kiểm tra một cách toàn diện.
Cuối cùng có bác sĩ nói với cảnh sát, bảo cảnh sát mang Ninh Thư đến khoa Thần kinh kiểm tra một chút, bởi vì khả năng cao thần kinh của cô có vấn đề.
Nhìn biểu hiện của Ninh Thư, tình cảm lúc thì lạnh nhạt, trì độn, lúc thì không ổn định, quái gở, bị động, không có chí cầu tiến, đây là biểu hiện của bệnh nhân tâm thần.
Bởi vì ánh mắt Ninh Thư nhìn ai cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ, thận trọng, động tác chậm chạp, mặt không cảm xúc, có lúc thì lại ngây người, ngồi yên, ngây ngốc nhìn xung quanh, nhìn y như người có bệnh vậy.
Nếu là bệnh tâm thần, vậy sẽ không phạm tội giết người.
Ninh Thư được mang đi kiểm tra xem thử có bị thần kinh hay không.
Ninh Thư:….
Hiện giờ, cô cũng muốn điên rồi đây.
Cảm giác thời không hỗn loạn làm cho cả người cô trì độn một thời gian dài.
Mọi lúc mọi nơi cô đều nghi ngờ chính bản thân mình hiện tại đang ở thế giới thật hay trong mơ, làm đầu cô suy nghĩ muốn hỏng luôn.
Bác sĩ tiến hành các bước kiểm tra đối với Ninh Thư, hỏi cô một số chuyện, Ninh Thư đều là bộ dáng ngây ngốc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, miệng luôn nói thế giới này là giả, tất cả mọi người là giả.
Người bình thường nói những lời nay, hơn phân nửa là bệnh tâm thần, không cứu được.
Sau đó Ninh Thư bị nhét vào trong xe cảnh sát, xe cảnh sát hú còi chạy đi, mang Ninh Thư tới bệnh viện tâm thần, trực tiếp nhét cô vào trong đó.
Ninh Thư nhìn bệnh nhân tâm thần đứng đầy sân, cô im lặng, vô luận là ngồi trong tù hay trong bệnh viện tâm thần, cô đều bị nhốt lại, cảm giác thật không tốt chút nào.
Bệnh viện tâm thần này mở ở vùng ngoại ô, xung quanh đều xây tường cao, không khác gì so với nhà tù, mặt trời vừa lặn, xung quanh âm trầm một cách kinh khủng.
Ninh Thư nằm trên giường, nhìn mặt trăng bên ngoài song sắt, mỗi ngày cô bị cho uống một đống thuốc lớn, không biết mấy loại thuốc này có tác dụng gì không, chắc là một vài loại thuốc an thần, trấn định thần kinh.
Trên hành lang vang vọng tiếng giày cao gót của y tá, ‘cộc cộc cộc cộc’, tiếng vang truyền đi rất xa, nghe thật kinh khủng.
Ninh Thư kiểm tra xung quanh rồi cho linh hồn rời khỏi thân thể. Sau khi thoát ly khỏi cơ thể, Ninh Thư nhìn thấy xung quanh có không ít quỷ nhìn chằm chằm thân thể cô, từng con từng con như muốn tiến vào bên trong.
Không riêng gì Ninh Thư, xung quanh các bệnh nhân tâm thần khác cũng có rất nhiều quỷ, có đôi khi chúng còn vươn cái lưỡi thật dài liếm bệnh nhân đang ngủ.

Bệnh nhân biểu tình đau khổ, có người không chịu được đứng bật dậy, nhảy nhảy nhót nhót, họ bị quỷ khống chế nên trông vô cùng bệnh hoạn.
Nơi này không chỉ là bệnh viện tâm thần còn là một nơi đầy rẫy ác quỷ, những con quỷ này đi theo bên người bệnh nhân, nói lải nhải liên miên bên tai bệnh nhân, bao vây xung quanh bệnh nhân, nhìn bệnh nhân, ** ** lấy bệnh nhân.
Tại nơi mà bạn không nhìn thấy, bọn nó đang chăm chú quan sát bạn.
Thân thể Ninh Thư bị một con ác quỷ chiếm lấy, con ác quỷ này phát ra tiếng cười khặc khặc, diện mạo dữ tợn, nhìn đúng là một bệnh nhân tâm thần.
Còn có một ít ác quỷ khác cũng đang chiến đấu tranh đoạt thân thể.
Ninh Thư nhíu mày, thân thể này coi như xong rồi, mà có khi thân thể này cũng là giả.
Ninh Thư bay ra khỏi phòng, trong cái bệnh viện này, khắp nơi đều là ác quỷ, quỷ tại lối đi, quỷ phiêu đãng trong sân…
Thậm chí một ít bác sĩ, y tá cũng bị quỷ bám lấy, cánh tay màu đen khoác lên bờ vai, thậm chí còn đu ở phía sau lưng, quấn quanh trên người.
Tất nhiên, khi bị quỷ quấn lên người, thân thể có vẻ nặng nề, bước đi rầm rầm.
Rõ ràng không có thêm tí thịt nào nhưng thân thể nặng đi rất nhiều.
Có mấy ác quỷ nhìn thấy Ninh Thư, nó vươn đầu lưỡi về phía cô.
Ninh Thư thậm chí còn nhìn thấy y tá cùng bác sĩ trực đêm vậy mà làm chuyện kia trong phòng làm việc.
Bác sĩ cùng y tá vận động kịch liệt.
Phía sau y tá còn có một con quỷ áo đỏ, biểu cảm hưởng thụ, nó leo lên người y tá, tựa hồ cũng hương thụ cảm giác sung sướng mỹ diệu. Khi nó nhìn thấy Ninh Thư còn cắn cắn bờ môi đỏ bừng, từ trong đó phát ra âm thanh quyến rũ.
Nó hướng Ninh Thư nháy nháy mắt, mời gọi cô, trong miệng rên ‘hừ hừ’ mời Ninh Thư gia nhập cuộc chiến.
Hai người một quỷ còn muốn mời cô????
Một số người tinh trùng lên não, nói không chừng phía sau là một con diễm quỷ bám lên người.
Những con diễm quỷ này hoặc là gia nhập triền miên sung sướng, hoặc là đứng bên cạnh nhìn, tóm lại nhìn người ta ** **.
Ninh Thư:….
Nhìn thật CMN cay mắt, cô liền bay đi, tiếng rên rỉ vẫn còn tiếp tục trong văn phòng.
Ninh Thư đã bay xung quanh bệnh viện tâm thần, toàn bộ bệnh viện này đều âm trầm, âm khí nặng nề, ngay cả mặt trăng trên cao cũng không nhìn thấy.
Trả lời phản hồi cho QuynhHủy