Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Đại não của con người là một thứ tương đối thần kỳ, nếu không nó đã bị phế đi hơn một nửa khi gặp phải kích thích một cách kịch liệt như vậy.
Ninh Thư nói: “Cám ơn anh, tôi ở trong này rất tốt, nói không chừng có thể trường sinh bất lão.”
Ninh Thư nửa thật nửa giả nói.
“Thế nhưng thân thể cô không chịu được.” Tống Mặc nói.
“À, ra là vậy!” Ninh Thư gật gật đầu vờ suy nghĩ. “Để tôi nghĩ kỹ lại xem sao.”
“Ừ, cố lên nha.” Tống Mặc lại đưa tay muốn sờ đầu Ninh Thư, cô liền tránh đi, người ta đã chửi cô thiểu năng mà còn để anh ta sờ đầu mình thì mình chính là thiểu năng cmn rồi.
Tống Mặc xoay người rời đi.
Ninh Thư đi lên phòng, sau khi rửa mặt xong cô nằm dài trên giường, tiếp theo có phải cô lại chuẩn bị nằm một giấc mơ mới đúng không?
Ninh Thư mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, cô nhất quyết không được ngủ.
Dù sao thì Ninh Thư cảm thấy tự mình ra ngoài có hơi quá sức, Tống Mặc liên tục xuất hiện trong ý thức của cô khẳng định là thuật thôi miên của anh ta đã có tác dụng, nó bắt buộc cô phải tiếp nhận người tên Tống Mặc này.
Có vẻ như Tống Mặc đến để giúp đỡ nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng người này.
Mãi vẫn không ngủ được, Ninh Thư dứt khoát lấy sách thôi miên lúc trước đổi trong hệ thống ra đọc, gặp phải chuyện như thế này cô cần phải bắt đầu tìm hiểu nó cho thật kỹ.
Đọc nội dung trong sách qua vài lần vẫn chưa thể nắm bắt được, thứ này cô chưa từng tiếp xúc qua lần nào, vậy mà bây giờ gặp phải loại nhiệm vụ như vậy.
Thôi miên là một trạng thái ý thức được thay thế và được tạo ra bởi các kỹ thuật khác nhau, trong đó con người có khả năng phản hồi trước những gợi ý từ người khác.
Đó là một trạng thái có khả năng nhận được gợi ý và phản ứng lại tương ứng theo nhận thức cùng với trí nhớ và khả năng kiểm soát.
Thôi miên là một trạng thái ý thức tựa như xuất thần, nó được tạo ra một cách nhân tạo tương tự như giấc ngủ nhưng không phải giấc ngủ.
Thôi miên khá đặc trưng bởi khả năng phán đoán độc lập của người bị thôi miên, sự suy yếu hoặc mất đi các hành động tự chủ và sự bóp méo hoặc mất đi cảm giác cũng như nhận thức.

Ninh Thư nghi ngờ mình không những bị thôi miên còn bị người ta tiêm thuốc gây ảo giác mới bị lâm vào trạng thái này.
Ai muốn hại cô?
Trong tiềm thức luôn có một cái nhiệm vụ không thay đổi, chính là bảo vệ thân thể này.
Trên thực tế, cho dù đang trong trạng thái ngủ, tiềm thức của con người vẫn luôn muốn bảo vệ thân thể của mình.
Liên tục xuất hiện những giấc mơ kinh khủng làm cô cảm thấy có người muốn phá hủy tinh thần lẫn suy nghĩ của mình.
Biến thành một kẻ điên không có suy nghĩ bình thường.
Mẹ nó, đây là loại thâm cừu đại hận gì vậy!
Ninh Thư đã thuộc lòng thuật thôi miên nhưng cái này không phải cứ học thuộc là có thể học được cách sử dụng.
Cần có người huấn luyện nữa ….
Thuật thôi miên có tác dụng làm tâm trí buông lỏng để giải quyết một số vấn đề tâm lý, đó là cách dùng đúng nhưng có một số người có ý đồ xấu mà dùng thuật thôi miên để moi ra bí mật giấu kín của người khác.
Ninh Thư lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, giờ đã muộn rồi, mọi người trong phòng ký túc xá đều ngủ.
Ninh Thư cảm giác nặng trĩu cô dùng sức chống đỡ mí mắt, không được ngủ, cô không được ngủ.
Ai biết sau khi ngủ lại biến thành cái gì, cô cần phải giữ mạng sống, cứ lần lượt chết đi sống lại khác nào triệt tiêu hi vọng sống của chính mình.
Cuối cùng, Ninh Thư cũng không chống đỡ nổi mà ngủ say, lúc ngủ cô có cảm giác có người đang ra sức day day mí mắt.
Ninh Thư ngủ mơ màng, ngón tay giật giật, thế nhưng cả người cô có cảm giác ai đó đè nặng lên người mình, động cũng không động được, hít thở cũng không thông.
Mẹ nó, bóng đè sao?
Ninh Thư cảm thấy nếu như cô mở mắt ra, quà tặng dành cho cô chính là một cái mặt quỷ đáng sợ, muốn dọa người bao nhiêu cũng có, mồm to đầy máu, tóc tai rối tung, áo đỏ móng tay dài đặt trên người cô.
Ninh Thư cố gắng mở mắt, dùng sức động đậy thân thể, không biết trên người cô lúc này là quỷ nam hay quỷ nữ đây!
Nếu như có thể được lựa chọn, Ninh Thư hi vọng đó là tiểu cô nương dễ thương đáng yêu!
Nhưng tiểu quỷ cô nương sao lại nặng như thế này được?
Hơn một nửa khả năng nó là một con quỷ mặt xanh nanh vàng hoặc một nữ quỷ mồm rộng, thất khiếu chảy máu.
Phải thật là dọa người!!!
Trải qua nhiều chuyện như thế, Ninh Thư bình tĩnh, chị đây đã từng thu phục được quỷ.
Ninh Thư cố gắng hết sức mở mắt mới phát hiện cô vậy mà có thể trông thấy mặt trăng le lói trên bầu trời.
Ninh Thư khó hiểu, cô không phải ở trong ký túc xá sao, sao ngủ một hồi ra đến ngoài trời luôn zậy.
Quả nhiên lại tới rồi, Ninh Thư giật giật tay, phát hiện cả người đang bị cột vào trên sân vận động, tay chân bị dây thừng trái, cả người bị trói trên cột theo hình chữ ‘Đại” (Chữ Đại: 大)
Xung quanh có rất nhiều người, trên người mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ liền với áo, không nhìn thấy mặt những người này vì họ giấu mặt vào bên trong mũ, tay cầm ngọn lửa, bao vây xung quanh cô, nhìn thật dọa người.
Ninh Thư giật người, toàn thân bị dây thừng siết ngược lại càng thêm đau nhức.
Trói chặt quá vậy!
Trái tim cô đập mạnh liên tục, nếu như giờ phút này đối mặt với cô là yêu ma quỷ quái, cô sẽ không khẩn trương như vậy, cùng lắm là bị bọn chúng một hơi nuốt hết hoặc dị dọa sợ đái trong quần.
Nhưng lòng người độc ác còn hơn cả yêu ma quỷ quái.
Độc nhất chính là lòng người.
Hiện tại, bọn họ muốn thiêu sống cô hay sao?
Ngoài ra, cô phát hiện trên người mình không mặc gì cả, một chút xíu cũng không có.
Ahhhh, con mẹ nó!
Một lần rồi lại một lần khiêu chiến tâm lý cô, lần này cho cô trần truồng luôn rồi.
Tốt xấu gì cũng phải theo chủ nghĩa nhân đạo mà cho cô một bộ quần áo chứ.
Nhiều người vây xung quanh cô, nhìn cô chằm chằm, cái loại cảm giác này làm người ta xấu hổ muốn chết đi được.
Ninh Thư cố gắng động đậy nhưng vẫn không được.
Ninh Thư yên lặng nhìn trời, chẳng lẽ chuyện tiếp theo cô phải chịu là khổ hình hay sao?
Còn ngại chưa đủ hành hạ người khác hả?
Ninh Thư hoàn toàn không tin lời Tống Mặc nói về việc cô bị thôi miên, giấc mơ này ngày càng hoàn thiện, nó muốn giam cầm cô vĩnh viễn bên trong địa ngục này mãi mãi không ra được.
Giờ đây cô chính là cá nằm trên thớt, muốn hiếp, muốn giết đều do những người này quyết định.
Ninh Thư nhìn mặt trăng ngày càng sáng, có ánh trăng chiếu lên trên người.
Chẳng lẽ đây là một loại nghi thức hiến tế gì sao?
Vấn đề nằm ở chỗ đây vẫn là bên trong trường học, cùng chuyện đang diễn ra thật sự không có một chút liên hệ gì.
Ninh Thư lắc cổ tay bị dây thừng siết đến đau.
Mẹ, nằm mơ mà cũng bị khinh thường.
Càng lúc càng có nhiều tia sáng từ ánh trăng chiếu vào người Ninh Thư.
CMN, cảm giác này thật xấu hổ, cả người trần truồng không mặc một cái gì cả, giờ ông trời còn đem đèn pha chiếu vào người hấp dẫn sự chú ý sao?
Chắc chắn có người đang quan sát cô!
Ninh Thư cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, bà đây khi mới sinh ra cũng trần truồng đấy, bà đây chỉ là trở về lúc mới sinh thôi, ha ha.
Ninh Thư nhìn mặt trăng, dựng thẳng ngón giữa, đồ mặt trăng ngu ngốc.
Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc đi ra từ trong đám người áo đen, anh ta đi từng bước về phía cô.
Tống Mặc nhìn Ninh Thư cười âm hiểm, anh ta lấy dao găm sắc bén ra đâm một nhát vào trong lồng ngực của cô dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Lúc Tống Mặc rút dao găm ra, máu tươi bắn tung tóe trước ngực Ninh Thư như một đóa hoa máu.
Trả lời phản hồi cho QuỳnhHủy