Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hai người chậm rãi ăn, sương trắng phiêu đãng trên mặt hồ trông thật mờ ảo và đẹp mắt.
Ninh Thi bóp cái đùi của mình, đau quá, cô rất muốn bóp Tống Mặc thử xem anh ta có đau không!
“Em cảm thấy anh chưa có tỉnh ngủ.” Ninh Thư nói với Tống Mặc.
Tống Mặc: ? ! @ ! !
“Cái gì?” Tống Mặc nghi hoặc nhìn Ninh Thư. “Sao thế, anh cảm thấy em không giống lúc trước, nói nhiều hơn lúc trước, anh rất tỉnh táo, chỉ có em là chưa có tỉnh ngủ đó.”
Tống Mặc vươn tay xoa đầu Ninh Thư, đem tóc mái trước trán cô làm cho tán loạn.
Ninh Thư ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt lại tóc của mình.
“Cám ơn bữa sáng của anh nha, lần sau em sẽ mời anh ăn.” Ninh Thư đứng lên, chuẩn bị đi về phía cổng trường học, cô muốn giải phóng bản thân.
Nếu kết cấu của giấc mơ quá lớn, nói không chừng cô không chống đỡ được, lúc đó làm sao tỉnh lại được.
Ninh Thư vẫn muốn đi ra khỏi cổng trường, bởi vì cái thế giới này vẫn luôn xoay quanh trường học, nếu như có thể ra ngoài, kết cấu giấc mơ chưa có tạo dựng cảnh bên ngoài, có thể cô có cơ hội phá nát được cái mộng cảnh này.
“Em cứ đi như thế à?” Tống Mặc nhìn Ninh Thư: “Em đi đâu đó?”
“Em muốn đi dạo một chút.” Ninh Thư cười híp mắt nói, lần trước nếu như không phải bị Tống Mặc ngăn cản, cô đã có thể đi ra khỏi trường học.
Cuối cùng, chỉ có một cánh tay của cô có thể ra ngoài, chẳng dùng được cái khỉ gì cả.
Tống Mặc đi đến trước mặt Ninh Thư, một hơi thở ấm áp xông đến, trong không khí lạnh băng như thế này, hơi thở này còn kèm theo mùi hương xà phòng thoang thoảng.
Hình tượng của Tống Mặc là hình tượng hoàn mỹ của mối tình đầu trong lòng các thiếu nữ, lịch sự nhã nhặn, hào hoa phong nhã lại còn đẹp trai nữa.
“Em đi đâu, anh đi cùng với em.” Tống Mặc nói với Ninh Thư.
Ninh Thư mỉm cười: “Không cần, em ra ngoài mua chút đồ dùng của con gái, anh không cần đi cùng em đâu.”
“Không sao, anh có thể đi cùng em, anh không ngại đâu.” Tống Mặc quả quyết nói.
Ninh Thư….
Mua băng vệ sinh, mua quần lót cũng đi theo, nếu mặt không đỏ thở không gấp, thì người đó có thể là vì mặt lạnh bẩm sinh, hoặc là một người lão luyện tình trường nha.
“Hả …” Vì sao chỗ nào anh ta cũng xuất hiện vậy, nói cô nghe thử, vì sao lại như thế?
“Không được à?” Tống Mặc nói, “Vậy em chú ý an toàn, đi sớm về sớm, tí nữa còn có tiết học.”
“Đúng rồi, em học ngành gì?” Ninh Thư hỏi Tống Mặc.
“…Em đang chọc anh à, nếu không thì em chưa tỉnh ngủ.” Tống Mặc nhịn không được nói, “Em học Tâm lý học.”
Tâm lý học?
Không phải lần trước nói cô học Dược sao?
Tống Mặc, anh mới là người đang trêu chọc cô đó?
“Em không phải học Dược sao?” Ninh Thư hỏi, “Sao giờ lại học Tâm lý học rồi?”
“…” Tống Mặc im lặng, “Em vẫn không nên đi ra ngoài lung tung, nhìn em lúc này ngây ngô quá rồi đó!”
Tóm lại, bây giờ Ninh Thư thu hoạch được một chút tin tức lộn xộn, không phân biệt được thật giả.
Ninh Thư hỏi lại Tống Mặc: “Vậy anh học ngành gì?”
Tống Mặc nhíu mày, biểu tình có chút khó hiểu, nhịn không được nói với cô: “Thời Mỹ, em sao thế?”
“Em không sao, không có chuyện gì cả.” Ninh Thư mìm cười, mặt mày cong cong, giấu đi sự khó hiểu trong đôi mắt.
“Anh cũng học Tâm lý học, là Tâm lý học tội phạm.” Tống Mặc một bên nói chuyện, chân bước đi theo Ninh Thư ra ngoài cổng trường học.
Hừ hừ, lần trước Tống Mặc nói anh ta học Dược phẩm sinh học, lần này lại là Tâm lý học tội phạm.
Ninh Thư: →_→
“Em làm gì mà liếc anh dữ vậy?” Tống Mặc nhịn không được nhíu mày. “Nhìn em lúc này càng ngốc hơn đó.”
Ninh Thư: A a a a a a a…………
Hai người đi đến cổng trường học, Ninh Thư nhìn thấy cổng trường, toàn thân kích động đến run rẩy.
“Nhìn cái bộ dạng này của em, thật giống như chó nhìn thấy xương vậy.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư……
A, Tống Mặc người này thật khác so với lúc trước nha, chẳng lẽ bởi vì trước đó cô và anh ta không có đến với nhau được nên Tống Mặc lúc này có hơi độc mồm độc miệng?
Nói cô giống chó sao?!!!
Anh xứng đáng độc thân cả đời.
Ninh Thư không thèm để ý tới Tống Mặc, hướng cổng trường mà đi, chân bước từng bước cẩn thận ra ngoài. Bên ngoài, có nhiều xe cộ chạy qua lại, bởi vì bây giờ là buổi sáng, nên cũng có một số người đang chạy bộ tập thể dục.
Cho nên, lúc này, cô thật sự ra khỏi cổng trường rồi?!
Cho nên, đây là thế giới thật sao?!
Trước đó cô muốn ra khỏi cổng trường, luôn gặp đủ các loại cản trở, hiện giờ một cái cản trở cũng không có mà còn thuận lợi ra ngoài, hơn nữa thế giới bên ngoài cũng vô cùng chân thật.
Ninh Thư: ? ? ! !
Hiện tại, cô hơi bị choáng váng, thật không phân biệt được.
“Làm sao vậy?” Tống Mặc đứng lại nhìn Ninh Thư đang ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt mê mang của cô, nhịn không được hỏi: “Có phải em xảy ra chuyện gì đúng không?”
Ninh Thư lắc đầu: “Không có.”
Ninh Thư đi dạo xung quanh, tiện thể mua một chút đồ dùng, mọi sự vật sự việc đều rất chân thật.
Tống Mặc đi dạo cùng với Ninh Thư, tiện thể xách đồ giúp cô.
Ninh Thư đi khá xa, mua đồ tương đối nhiều, xách theo túi lớn túi nhỏ, nhưng chủ yếu nhất là quan sát người xung quanh.
“Tiểu Mỹ, em còn muốn mua bao nhiêu đồ nữa, tại sao lại mua một lố khăn tắm vậy?” Tống Mặc có chút khó hiểu hỏi cô.
“Em mua cho bạn cùng phòng, anh cũng lấy đưa cho bạn cùng phòng của anh đi.” Ninh Thư không để ý nói, dùng Tinh Thần lực rà quét khắp mỗi nơi cô đi ngang qua.
Tống Mặc:…..
Đưa khăn tắm cho các bạn nam cùng phòng ký túc xá sao?
Cái này có gì khác so với việc đưa xà phòng tắm đâu?

Giống như mời gọi mình tới kỳ lưng cho người ta vậy!
Sau đó, cô phát hiện có một cửa hàng nọ, cô chủ cửa hàng này cùng với cô chủ cửa hàng lúc trước cô mua có dáng vẻ giống nhau, ha ha, cái này có tính là sơ hở không nhỉ.
“Đã đi một vòng rồi, ngồi nghỉ một lát đi.” Tống Mặc nói với Ninh Thư.
A ha, đi một vòng tròn à?
Tâm tư Ninh Thư lúc này không đặt ở việc mua đồ, mà là tìm sơ hở của huyễn cảnh.
Cô vẫn chưa ra khỏi giấc mơ này, mặc dù không có xuất hiện yêu ma quỷ quái, nhưng cô cảm thấy thế giới này vẫn không chân thật.
Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc xách đồ nhiều, cầm lấy túi trong tay anh ta, tay khiêng tay vác đi về phía trường học.
Tống Mặc:…..
“Em là con gái, không thể xách đồ nặng như vậy được, không thể vừa khiêng vừa vác mất hình tượng như vậy.” Tống Mặc nhịn không được nói.
Ninh Thư: Kệ mẹ tui, anh có câm miệng đi được không!
Lần này, Tống Mặc trở thành người nhiều chuyện hay sao?
Nhưng giờ chuyện quan trọng là, cô vẫn chưa ra khỏi giấc mơ này.
Tống Mặc là bạn trai cô, tất nhiên sẽ không để cô xách đồ nặng đi như vậy, mà anh ta lại đi tay không, nhất quyết muốn xách đồ giúp cô.
“Được rồi.” Ninh Thư đem toàn bộ đồ đưa cho Tống Mặc, anh thích xách thì cho anh xách.
Trả lời phản hồi cho mirandaphuong9250d001a0Hủy