Ninh Thư cầm chắc tinh dầu trên tay, vì sao trời vẫn chưa sáng?
Ninh Thư nhìn bầu trời qua song sắt, mặt trăng hình như hơi lệch một chút, nhưng không hề có dấu hiệu hừng đông.
Âm thanh rên rỉ gào thét trên lầu rên vẫn chưa dừng, chẳng lẽ dì quản lý không nghe được sao?
“Bây giờ nên làm gì đây?” Bạn cùng phòng mờ mịt luống cuống hỏi.
Ninh Thư cũng không biết làm sao xử lý thứ kia, chỉ có thể cầm tinh dầu, lúc này cô chỉ là người trói gà không chặt.
Ninh Thư phóng xuất lực Tinh Thần, quét nhìn tình hình ký túc xá.
Sau đó Ninh Thư nhìn thấy mọi người chạy loạn khắp nơi, có người bị nữ zombie xé vụn, có ma có quỷ có zombie khắp, tòa nhà này không khác gì Địa ngục.
Ninh Thư quét nhìn căn phòng bên cạnh ký túc xá bên cạnh, cô nhìn thấy dì quản lý ngủ trong quan tài, đột nhiên nắp quan tài bay xoáy lên, một người mặc đồ triều Thanh, đầu cài hoa, nhảy ra ngoài, nhún nhảy một cái phi thẳng tới cửa lớn ký túc xá.

Mặt xanh nanh vàng, móng tay bén nhọn đỏ như máu, vừa lúc mặt trăng tỏa ánh sáng chiếu lên mặt dì quản lý …
Má ơi!
Ninh Thư quả thực muốn quỳ, dì quản lý nhún nhảy thêm cái nữa, nhảy tới trước cửa sắt, nhìn xuyên qua khe cửa rồi vươn tay bắt Ninh Thư và hai bạn cùng phòng.
Ninh Thư lôi hai bạn cùng phòng cách cửa sắt xa một chút, bị cửa sắt ngăn lại, nữ Cương thi vẫn quơ tay muốn bắt ba người Ninh Thư.
Hình ảnh cương thi nhảy nhảy nhót nhót ngoài thật buồn cười, cửa sắt loảng xoảng loảng xoảng rung động theo cử chỉ vươn tay chộp người của nó.
Ninh Thư cầm tinh dầu, vật này dùng ít thì tốt hơn, thế giới này hơn phân nửa là huyễn cảnh, không gian thì vặn vẹo, Linh khí không có, quy tắc thế giới quy tắc cũng không có, thế giới này điên rồi!
Zombie, Cương thi, quỷ, còn có cái gì nữa không hả?
Ninh Thư vuốt trán, cô mờ mịt như ở trong sương mù, cảm giác thật bất lực khi không nắm được phương hướng.
Hơn nữa Ninh Thư có dự cảm, vô cùng vô tận một sóng lớn quái vật sắp đột kích.
Đến đây gieo trồng đi nào!
“Thời Mỹ, làm sao bây giờ?” Một bạn cùng phòng nhìn Ninh Thư nói.
“Tôi tên Thời Mỹ hả?” Ninh Thư hỏi.
“Cậu sao vậy, tên mình cũng không biết sao?” Bạn cùng phòng lo lắng nói.
Ninh Thư cành mờ mịt hơn, từ lúc bắt đầu cô đã lâm vào loại trạng thái, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì, tôi muốn đi đâu, mấy thứ quỷ từ đâu tới, thế giới này là cái gì, tinh dầu là sao …
Cương thi đập cửa sắt loảng xoảng loảng xoảng liên hồi, cái khoá sắp bị phá rồi.
“Cứ để cho nó phá, nếu như vỡ được ổ khóa, chúng ta có thể ra ngoài.” Cứ luôn bị vây trong ký túc xá quá nguy hiểm, ngay cả chỗ tránh cũng không có, biện pháp duy nhất chính là nhảy khỏi cửa sổ, nhưng lỡ như tàn phế hoặc chết thì sao?
Ninh Thư cầm tinh dầu, nhìn lục mao Cương thi, không biết thứ này đối với Cương thi có hữu dụng không nhỉ?
Ninh Thư cầm tinh dầu đặt lên hửi, chỉ là tinh bình thường, sao trâu bò dữ vậy?
Cô có giả thiết, thế giới này bị bệnh tâm thần!
Chẳng lẽ tinh dầu Thần khí hay sao?
“Cậu còn tinh dầu không?” Ninh Thư hỏi bạn cùng phòng, bạn cùng phòng lắc đầu, “Không còn, chỉ có một bình đó thôi.”
“Chỉ có một bình sao cậu lại đưa cho tôi?” Ninh Thư nhìn cô bạn, thật đúng là quên mình vì người!
“Nó sắp phá cửa được rồi.” Một bạn khác hoảng sợ hô, Ninh Thư ngắn hai bạn cùng phòng ở phía sau, tay cầm chắc tinh dầu, chuẩn bị vẩy lên người Cương thi.
Đột nhiên, sau lưng nữ Cương thi xuất hiện một cây gậy đập mạnh vào đầu, sau đó nữ Cương thi dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Thư, té xỉu.
Mẹ nó, té xỉu.
Cương thi vốn dĩ đao thương bất nhập, sau đó quay đầu lại gặm người công kích mình đúng không?
Ninh Thư không tài nào hiểu được logic ở đây!
“Thời Mỹ, anh tới cứu em .” Một nam sinh mặc áo len cổ cao màu trắng đột nhiên xuất hiện, tay vẫn nắm chặt gậy gỗ không dám buông, sở dĩ Ninh Thư có thể nhìn thấy nam sinh này mặc áo len cao cổ bởi vì ánh trăng lúc này thật sáng.
Ninh Thư yên lặng nhìn áo ngủ lộ cánh tay của mình, rồi nhìn áo len cao cổ của đối phương, anh trai ngoài cửa ơi, chúng ta không ở chung một mùa hả?
Vì sao người ta mặc áo len, còn cô và bạn cùng phòng mặc mỏng như vậy, bọn cô không cảm giác được lạnh sao?
Chẳng lẽ lúc nãy do bị dọa nên không cảm giác được lạnh hả?
“Thời Mỹ?” Anh trai áo len cổ cao gọi Ninh Thư, vừa lúc này, gió lạnh thổi tới, Ninh Thư rùng mình run một cái, lạnh không chịu nỗi.
Khi có người tới cứu mình thì thả lỏng hay sao?
Ninh Thư hút nước mũi hút trở về, tay nắm thật chặt tinh dầu, nhìn người bình thường duy nhất xuất hiện, nhưng lỡ như đây là quái thú khoác da người thì sao?
Ninh Thư lạnh đến mức răng va lập cập, cô hối hận khi nhắc tới vấn đề thời tiết, cô cảm thấy do bản thân mình rảnh quá mới khiến thế giới này trở nên lạnh như thế.
“Anh là ai?” Ninh Thư nói với anh trai áo len cao cổ, tên này nhìn rất ôn hòa, áo trắng cao cổ, khí chất sạch sẽ, lớn lên cũng không tệ.
“Anh là Tống Mặc mà.” Tống Mặc sốt ruột nói, phát hiện cửa mở không ra thì quýnh lên, tự nhiên Tống Mặc lại muốn lay Cương thi tỉnh dậy để nó tiếp tục lay cửa.
Ninh Thư vẫn như cũ không dám tới gần Tống Mặc, trời mới biết hắn là cái quỷ gì, “Trong phòng dì quản lý chắc có chìa khoá, anh đi tìm chìa khoá tới đây.”
“Tốt, em chờ anh một lát.” Tống Mặc xách gậy gỗ qua phòng nhỏ tìm chìa khóa, nhưng mà vừa tiến vào liền không có động tĩnh gì.
Một lúc lâu vẫn không ra.
Trên lầu vẫn đang vang lên âm thanh đau khổ gào thét giống như Địa ngục, ầm ầm ầm, tiếng chạy qua chạy lại ầm ĩ, động tĩnh lớn như vậy sao không có ai chạy tới đây tìm cô.
Chỉ duy nhất Tống Mặc xuất hiện.
Cương thi bị Tống Mặc đánh ngất xỉu tỉnh lại, nó nhảy dựng lên bắt đầu xô cửa, mà Tống Mặc tìm chìa khoá vẫn chưa về.
Ninh Thư quả thực không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình lúc này.
Tóm lại má nó, má nó !
“Sao Tống Mặc vẫn chưa về vậy?” Bạn cùng phòng lo lắng .
“Không có việc gì, cứ để nó đụng.” Ninh Thư cầm tinh dầu.
Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua Ninh Thư, “Mong là Tống Mặc tìm được chìa khoá, mình không biết chúng ta có thể chống cự được Cương thi hay không?”
“Tôi khá tò mò, sao phòng ngủ của chúng ta lại phát sinh chuyện như vậy?” Ninh Thư hỏi.
“Không biết mữa.” Bạn cùng phòng mờ mịt nói.
Ninh Thư giật giật khóe miệng, chính là hành hạ chết cô mới vừa ý hay sao … hoàn toàn không có logic nào diễn tả được.
Tống Mặc rốt cuộc tìm được chìa khoá, vội vàng chạy ra phòng, nhìn thấy Cương thi tỉnh dậy, cầm côn đán thêm cái nữa lên người Cương thi, nó lại ngã thẳng tắp xuống đất.
“Đừng lo, anh mở cửa liền đây.” Tống Mặc rất khẩn trương, lúc dùng chìa khoá, không chú ý nên làm chìa khoá rơi xuống đất, phit ngồi xổm xuống nhặt.
“Tống Mặc, đằng sau…” Bạn cùng phòng chỉ vào đằng sau Tống Mặc, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.
Trả lời phản hồi cho -Nguyễn Duy ĐạoHủy