Tìm mãi vẫn không thấy đạo cụ có thể chống cự lực lượng mạt sát, Ninh Thư chán nản tắt hệ thống Thương thành, nói thật, Ninh Thư cảm thấy cái hệ thống này chỉ là thứ đồ râu ria vô tác dụng.
Hơn nữa, các nhiệm vụ giả đều bị cố định trình tự, không biết một ngày có thể thực hiện được bao nhiêu giao dịch.
Nhất là một vài nhiệm vụ giả mới còn chưa thể tiến vào không gian ảo, chỉ có thể trao đổi đồ trong hệ thống Thương thành.
Nhớ ngày đó, Ninh Thư từng coi những món đồ ở đây vô cùng quý giá vô cùng cao quý, bây giờ nhìn xem, quá hố tiền túi người ta rồi.
Hệ thống nói chuyện phiếm leng keng vang lên, Ninh Thư nhấp mở hệ thống, là Tư Thiên nhắn tới, nói muốn thu xếp phòng đấu giá vào túi, nhưng anh ta mong Ninh Thư thu thuế ít hơn một chút, hiện tại phòng đấu giá đã sụp đổ, muốn xây dựng thành bộ dáng lúc ban đầu khá tốn chi phí và thời gian.
Tư Thiên nhắn qua cũng có mục đích riêng, thứ nhất muốn nắm được phòng đấu giá, thứ hai thăm dò thử Ninh Thư còn sống hay không.
Phòng đấu giá đưa cho Tư Thiên cũng rất tốt, người này chu đáo, hết thảy đều dựa theo quy củ mà làm, sẽ không xuất hiện kiểu quỵt nợ, đoán chừng trải qua sự tình tại tửu lâu, không có bao nhiêu người dám quỵt nợ cô nữa.
Nếu Thành chủ vò mẻ không sợ sứt, những người khác cũng không dám cùng nhau ngã.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, liền đưa phòng đấu giá cho Tư Thiên, dù sao cũng tốt hơn để trống.
Chuyện này làm Ninh Thư tổn thất quá nhiều, tiền thuế trước đó không thu được, lại gây mâu thuẫn với Vinh Hoa công tử, bản thân còn tổn thất 50 vạn công đức, cô biến thành một tên đào phạm.
Nếu như oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, cô chắc chắn sẽ bị xử bắn.
Ninh Thư chống cằm, sự tình phát triển đến một bước này, do nguyên nhân gì tạo thành? Chẳng lẽ bởi vì cô ra tay quá mạnh sao?
Nếu cô không niêm phong phòng đấu giá, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy phòng đấu giá, cơn tức này cô không nhịn được, mà động thủ thì phải trả giá lớn.
Đúc kết lại, Ninh Thư cảm thấy cô không cam tâm nhẫn nhịn, làm vậy sẽ khiến bản thân chịu ấm ức, chỉ vì thực lực không đủ hơn nữa khi ra tay cô không nghĩ tới hậu quả.
Quả thật cô đã lợi dụng pháp tắc bên ngoài.
Nếu như cô cấu trúc thế giới thành công chỉ có thể bị trừng phạt tượng trưng, mà không phải trực tiếp bị xoá bỏ, Hồng Ngọc chết do có chung tình huống giống cô, bởi vì không đủ mạnh, không có cấu trúc thế giới thuộc về mình.
Dù Văn Viêm thay cô ta nói chuyện, vẫn không thoát khỏi được vận mệnh bị xoá bỏ, cho nên đúng hay sai rất mơ hồ.
Ninh Thư thở dài, sai lầm lớn nhất là bản thân không đủ cường đại.
Cố lên, phải cấu trúc thế giới, có thế giới mới không bị tùy tiện xoá bỏ, Văn Viêm, Vinh Hoa công tử cùng A Oản chính là như vậy, thậm chí Văn Viêm là người ra tay trước, chỉ xử phạt một nửa lực Linh Hồn mà thôi.
Không có cái gì không cam lòng, chung quy vì chính mình quá yếu.
Tư Thiên hỏi thăm Ninh Thư một ít chuyện, chủ yếu muốn thám thính tình huống hiện tại, Ninh Thư chỉ nói chính mình rất tốt, không cần lo lắng.
Vẫn là cố gắng mạnh lên so với bất kỳ chuyện khác đều thiết thực hơn.
Ninh Thư đổ Trầm hương vào lư hương, bắt đầu một lần lại một lần huấn luyện công kích lực Linh hồn.
Mặc dù nói trong thành thị không thể dùng binh khí đánh nhau, chủ yếu là để quản chế nhiệm vụ giả phổ thông, một khi đã vượt qua mức này, nhiều nhất chỉ chịu trừng phạt.
Nhưng mà một nửa Tinh Thần lực cũng đủ làm Văn Viêm đau lòng, dù sao lực Linh Hồn cường đại như vậy, thiếu đi một nửa còn nhiều hơn lực Linh Hồn của Ninh Thư đang có.
Nghĩ thông suốt rồi, cô không còn khó chịu trong lòng nữa
Tóm lại, khác bởi vì chính mình vô năng, không thể oán hận người khác.
Ninh Thư vỗ ngực rồi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chị đây sẽ lớn mật tiến về phía trước.
–
Ninh Thư vẫn chưa muốn đi làm nhiệm vụ, cô muốn đi Thủy thành xem kết giới có vấn đề gì hay không, thế nhưng cô luôn cảm thấy Thái Thúc sẽ ôm cây đợi thỏ chờ mình tự chui đầu vào lưới, rất sợ đó, cô không dám đi.
Tạm thời không cần đi, nếu như thành thị thật xảy ra vấn đề gì, khẳng định sẽ có người sẽ thông báo.
Cũng không biết loại trốn đông trốn tây này khi nào kết thúc, chỉ có cách cấu trúc thế giới thuộc về mình, vấn đề là khi nào mới thành công?
Mỗi cấu trúc thế giới thì thôi, cmn còn có cả Luân Hồi thế giới, hành hạ như thế thật vất vả, mọi chuyện càng không dễ dàng, Ninh Thư nghĩ tới đây liền hiểu vì sao bọn Vinh Hoa công tử chỉ bị phạt tượng trưng.
Đều phải trải qua kiếp sống gian nan, dựa vào cái gì phải chết cùng kẻ yếu, cô có tư cách gì yêu cầu đãi ngộ ngang nhau, họ phải từng bước mới bò lên vị trí như hiện tại, nếu làm vậy liệu có công bằng hay không?
Cho nên, công bằng lớn nhất là dựa trên thực lực.
Nếu có một ngày, cô bị yêu cầu trừng phạt chung với một nhiệm vụ giả sơ cấp, cả hai cùng bị mạt sát, dựa vào cái gì?
Cái gì gọi là công bằng, cái gì không công bằng?
Đối với bản thân công bằng, đối với người khác có công bằng không?
Được rồi, không nghĩ những thứ này nữa.
Giờ phút này, Ninh Thư chỉ nghĩ tới việc phải cấu trúc thế giới thật nhanh, cô phóng xuất lực Tinh Thần vùi đầu vào trong lỗ đen, lỗ đen thôn phệ lực Tinh Thần, cô vẫn chưa thấy gì cả.
Cảm giác lỗ đen thật thần bí, có lỗ đen thu nạp linh hồn, còn có lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm, hơn nữa có vẻ như Thái Thúc cũng có lỗ đen.
Tóm lại rất thần bí.
Cái lỗ đen này làm Ninh Thư bực bội, dung hợp rồi dung hợp vẫn không ra thứ gì, cứ như vậy treo trên không gian hệ thống.
Không biết nó muốn chơi tới khi nào?
Đổi một ít Ích Cốc đan và thuốc, cô vẫn nên chuẩn bị làm nhiệm vụ, xoắn xuýt những chuyện này không có ích gì.
Lúc đổi Ích Cốc đan, cô thấy ở đây có bán cá, loại cá mang tính trang trí.
Không biết có thể nuôi sống không trong hệ thống không nhỉ, Ninh Thư mua mấy con cá nhỏ, lại mua thêm bể cá, cô đặt mấy con cá nhỏ vào trong bể, chúng bơi qua bơi lại khá vui vẻ, nhìn không giống loại cá bình thường cá.
Nhìn bể cá khá đơn điệu, Ninh Thư cầm Pháp Tắc thạch lên ngắm nghía, cái thứ Pháp Tắc thạch này không rõ có ích lợi gì, chỉ nói nó được pháp tắc hải sinh ra, cô nhận được trong một lần thử luyện nhiệm vụ.
Hiện tại để ở chỗ này cũng vô ích, vì vậy cô ném Pháp Tắc thạch vào trong hồ cá, xem như trang trí cho đẹp mắt.
Dùng làm lướt nước thảo ở bên trong, có du động cá nhỏ, toàn bộ không gian có sinh khí nhiều.
Ninh Thư mỉm cười, hướng 2333 nói: “Nên làm làm nhiệm vụ thôi.”
Ninh Thư hỏi lần nữa: “Lúc làm nhiệm vụ, tôi sẽ không bị truy sát nhỉ?”
2333: “… À thì, chắc là không, cô còn chưa tới mức đáng phải lao lực như vậy, bọn họ có nhiều chuyện phải xử lý, đâu rảnh nhìn chằm chằm cô mãi, lỡ như gặp được, nhớ tới người này do mình không giết chết, khi đó sẽ bổ sung một đao.”
“Ai thèm để ý con kiến hôi nhìn không thấy, nếu như cô không phạm tội nữa, cơ hội gặp nhau ước chừng bằng 0.”
Ninh Thư: …
2333 bị cầm tù nhất định là do nói chuyện quá độc, cho nên mới bị người đóng lại hàng tỉ năm, khiến nó ngay cả người nói chuyện cũng không có, cho nó nghẹn chết luôn.
Trả lời phản hồi cho Thu HằngHủy