Vinh Hoa công tử biết Văn Viêm nghĩ điều gì, từ trong cổ họng âm trầm thốt ra một tiếng ha hả, Văn Viêm cũng ha hả.
Vẻ mặt Vinh Hoa công tử không dễ nhìn chút nào, hắn chỉ vào Ninh Thư: “Tôi tiếp nhận trừng phạt vậy còn cô ta thì sao, cô ta cũng động thủ.”
“Hai người này bị xoá bỏ.” Thái Thúc cầm súng chỉ vào Ninh Thư và Hồng Ngọc.
Sắc mặt Hồng Ngọc trắng bệch như lâm đại địch, “Vì sao chỉ có tôi, còn A Oản thì sao? A Oản cũng động thủ.”
Hồng Ngọc không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?
Cô không thể chết!
Cô thật vất vả mới đi tới một bước này, trên đường đi tràn đầy các loại gian khổ.
Điều làm cho Hồng Ngọc không chịu được nhất chính là vì sao A Oản có thể lông tóc vô thương mà cô bị xoá bỏ, dựa vào cái gì?
A Oản có hậu trường gì? Hậu trường như thế nào lại miễn trừng phạt cô ta mà chỉ xử phạt tượng trưng.
Ninh Thư mím môi, lần này cô sẽ bị xóa bỏ thật sự hay sao?
Khẳng định A Oản đã cấu trúc được thế giới thuộc về mình, có ngàn vạn sinh linh cùng chung vận mệnh với cô ấy.
“Thái Thúc, chuyện này là chúng ta không đúng, Hồng Ngọc không phải cố ý, coi như ngài cho ta mặt mũi thả nàng đi.” Văn Viêm thấy tín hiệu cầu cứu của Hồng Ngọc, nói với Thái Thúc.
“Ngươi muốn chết thay cô ta hả?” Thái Thúc thản nhiên nhìn hắn.
Văn Viêm giật giật khóe miệng, Hồng Ngọc bỗng cảm giác tuyệt vọng, nhìn A Oản cao cao tại thượng, Hồng Ngọc vừa tức vừa ghen tỵ.
Nhìn họng súng đen sì chỉ vào mình, Hồng Ngọc vô cùng sợ hãi, đối mặt với uy hiếp tử vong, Hồng Ngọc quỳ xuống, “Tôi sai rồi, cầu ngài cho ta một cơ hội.”
Hồng Ngọc khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người ta nhìn sẽ không nhịn được mà mềm lòng, Văn Viêm thấy Hồng Ngọc khóc như vậy cũng thấy nhói lòng, mỹ nhân chịu tội là tội lỗi của hắn.
Mí mắt Thái Thúc không nháy một cái, vẫn như cũ cầm súng chỉ vào Hồng Ngọc, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hồng Ngọc bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo.
“Xin ngài, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa.” Hồng Ngọc đi về phía Thái Thúc, dáng người thướt tha, xinh đẹp giống như Cửu Thiên Huyền Nữ.
Thái Thúc nổ súng rồi vươn tay lấy lực Linh hồn của Hồng Ngọc.
Văn Viêm nhíu mày, một mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn .
Giết Hồng Ngọc, tiếp theo đến phiên Ninh Thư.
Cho dù đã trở thành Hoá thân Pháp tắc, cô cũng không có cách nắm giữ vận mệnh của mình.
Thái Thúc lạnh lùng cầm súng nhắm ngay Ninh Thư, đồng tử Ninh Thư co rút lại, toàn thân khống chế không nổi mà run rẩy, áp lực vô cùng cường đại đang khoá chặt chính mình.
Còn có hương vị tử vong nồng đậm, cuộc đời cô sẽ được vẽ lên ký hiệu chấm hết.
Người vây xem đều đang nghĩ trong lòng, Thủy chi thành bọn họ lại thay đổi Thành chủ.
Thái Thúc bắn một phát súng lên mi tâm Ninh Thư, xoá sổ linh hồn đồng thời cũng hủy diệt ấn ký pháp tắc.
Người chung quanh nói đáng tiếc, loại tình huống này phải giữ lại ấn ký pháp tắc chứ, đó là ấn ký Thủy pháp tắc đó.
Ninh Thư nhìn lực lượng mạt sát bay về phía mình, bản thân không thể động đậy, rõ ràng trạng thái linh hồn không cảm giác được cái lạnh, thế nhưng Ninh Thư cảm nhận được sự băng lãnh thấu xương, thậm chí nghe được bài ca tử vong đang vang lên.
Ninh Thư còn thấy đủ loại cảnh tượng hiện lên trong mắt mình.
Ninh Thư nhìn Thái Thúc lạnh lùng, dù sao cô sắp phải chôn vùi trong thế gian này, đã như vậy, cô sẽ sử dụng lực lượng pháp tắc lần cuối cùng, huỷ diệt hết thảy mọi người ở đây.
Lực lượng mạt sát xuyên qua trán Ninh Thư, nhưng đó chỉ là tàn ảnh.
Thái Thúc nhíu mày, nhìn tàn ảnh dần dần tiêu tán.
“Chết tiệt!” Thái Thúc khẽ nguyền rủa một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất.
“Chết rồi?” Văn Viêm hỏi, A Oản cẩn thận cảm ứng một chút, “Không phải, Thủy chi thành vẫn có chủ như cũ.”
Thủy hỏa bất dung, A Oản có thể cảm giác được hóa thân Thủy pháp tắc vẫn còn sống.
“Có thể tránh thoát lần truy sát này, nhưng sớm muộn gì cũng chết.” Vinh Hoa nhìn phế tích phòng đấu giá.
“Lãng phí một nửa Linh Hồn chi lực của ta, không biết tới khi nào mới có thể bù đắp lại.” Văn Viêm thở dài, “Ta đi trước đây, không mò được gì, ngược lại còn tổn thất một nửa lực Linh hồn, đã vậy mỹ nhân như hoa như ngọc cũng mất, thật đau lòng.”
Vinh Hoa công tử thâm trầm nhìn Văn Viêm rồi rời đi.
Lúc Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngốc không khác gì con gà gỗ, ngay cả tròng mắt không hề chuyển động một cái.
Nước mắt thậm chí cũng khống chế không được mà chảy ra, Ninh Thư nhào lên ghế sofa gào khóc.
Mụ nội nó, xém nữa cô đã chết rồi.
“Cô khóc cái gì, người nên khóc là tôi.” 2333 mệt mỏi lên tiếng.
Ninh Thư sờ nước mắt trên mặt, cuối cùng ha ha ha cười lên, cười đến mức cả người cuộn lại, “Tôi không chết, không chết.”
“2333 cám ơn cậu đã cứu tôi.” Ninh Thư nói, ngoại trừ 2333, Ninh Thư không biết ai sẽ ra tay cứu mình.
Đó chính là khoảnh khắc đoạt người trong tay Tử thần.
“Tôi vì cứu cô, coi như mất nửa cái mạng rồi, bỏ ra cái giá lớn như vậy vì tôi cũng không muốn tương lai lại muốn bị xóa ký ức, sau đó rút lấy lực Linh hồn, bắt đầu lại một lần nữa.”
“Về sau cách Thẩm Phán giả xa một chút, hắn chính là Diêm vương, lần này may mắn chạy thoát, lần tiếp theo nói không chừng sẽ bị tóm lại, dù sao cô cũng đang thiếu hắn một cái mạng.” 2333 nói.
Ninh Thư lai nước mắt trên mặt, “Tôi đã biết, lúc nào tôi có thể cạo chết hắn?”
“Ừm, dựa theo năng lực bây giờ của cô và đánh giá năng lực của hắn, cô muốn cạo chết hắn tỉ lệ không sai biệt lắm là số không, trước khi có thực lực thì phải khép cái đuôi cẩu lại.” 2333 nói, “Lần sau tôi cũng không biết cứu được cô nữa không?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Ninh Thư dùng ngón tay kéo lấy khóe miệng của mình, tạo ra một khuôn mặt tươi cười, chỉ cần còn sống sẽ có vô số hi vọng.
Thái Thúc, ha ha ha!
Văn Viêm và Vinh Hoa công tử cũng gây sự nhưng chỉ bị trừng phạt một nửa Linh Hồn chi lực.
Đó là đặc quyền của cường giải.
Ninh Thư xoa đôi chân run rẩy mềm nhũn của mình, cho đến một khắc kia, Ninh Thư mới biết mình muốn sống đến mức nào, cô rất muốn sống, cô không cam tâm, không cam tâm cứ vậy mà chết đi.
Nếu chết đơn giản như vậy, hết thảy cố gắng bao lâu nay không khác gì chuyện cười.
Ninh Thư vươn tay, Tuyệt Thế Võ Công trên giá sách bay đến tay cô.
Tuyệt Thế Võ Công càng ngày càng nặng, bên trong không còn là trang sách, mà là thế giới .
Đợi đến khi tìm được đầy đủ căn nguyên thế giới, nó có thể dần dần hình thành thế giới riêng của mình.
Mặc dù đã bước vào cấp độ cao hơn ngày xưa, nhưng Ninh Thư phát hiện, bản thân mình là người yếu nhất trong cấp độ này.
Cấu trúc thế giới quá khó khăn.
Ninh Thư đặt căn nguyên thế giới lên giá sách, đổ thêm một ít Trầm hương, trạng thái cô lúc này không tốt, thiếu chút nữa cô bị dọa cho bể mật.
Cô cũng không muốn nếm lại mùi vị tử vong này.
Một ngày nào đó, cô sẽ không bị người ta quản chế.
Ninh Thư co quắp trên ghế sofa, cô nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ.
Trả lời phản hồi cho KháchHủy