Càng ngày càng nhiều triều thần gia nhập đội ngũ chất vấn, tất nhiên trong đó còn có gia tộc của các phi tần.
Cứ vậy mà bắt lấy lý do ‘không minh bạch’ để can ngăn Ngao Thiên Trạch.
Ngô tham tướng thấy triều thần đều tới đủ thì thở phàm nhẹ nhõm, màn kịch này nháo tới đây chắc là xong rồi.
Hiện tại Ngao Thiên Trạch không khác gì bạo quân, không biết phát điên cái gì đây?
“Kẹt .. kẹt” một tiếng, cánh cửa Ngự Thư Phòng mở, Ngao Thiên Trạch từ bên trong đi ra, thân hình cao lớn đứng tại cửa, hắn từ trên cao nhìn xuống triều thần và phi tần đang quỳ gối dưới bậc thang.
Bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt hắn đảo qua Ninh Thư cùng hai đứa bé đầu tiên.
Ngao Thiên Trạch vừa ra, triều thần cùng phi tần lải nhải lời cầu tình, Ngao Thiên Trạch vẫn một mặt lạnh lùng như cũ.
Ngô tham tướng đành phải nói nói: “Hoàng Thượng, chuyện này…”
Ngô tham tướng còn chưa nói xong, Ngao Thiên Trạch đã rút kiếm bên hông hắn, ánh sáng trắng từ thân kiếm loé lên, chiết xạ vào mặt Ngô tham tướng, khiến cho Ngô tham tướng nói không ra lời.
Nếu nói tiếp, không chừng Hoàng Đế dùng một kiếm đâm vào tim hắn, đã vậy còn không được phản kháng, bằng không chính là tạo phản.
Ngao Thiên Trạch kéo lê thanh kiếm, từng bước nhàn nhã tựa như đi dạo, bước xuống bậc thang và đi tới trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư biết Ngao Thiên Trạch hận cô.
Ngao Thiên Trạch giơ kiếm đâm về phía Ninh Thư, đám người kinh hô, cô ôm đứa nhỏ né tránh lưỡi kiếm đang vung tới.
Mẹ nó, Ngao Thiên Trạch muốn xiên cô cùng hai đứa bé thành xâu hồ lô hay sao?
Ngao Thiên Trạch thấy Ninh Thư dám tránh thì tiếp tục đâm tới, các triều thần vội vọt qua ngăn cản hành động điên rồ của Hoàng Đế, “Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.”
Ninh Thư rên rỉ, “Hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì?”
“Cút ngay cho trẫm, ai dám cản sẽ luận tội mưu phản.” Ngao Thiên Trạch nổi giận, “Trẫm muốn những người này chôn cùng trẫm.”
Các nữ tử hậu cung vốn là vật riêng tư của Hoàng Đế, coi như có ấn ký của Hoàng Đế, một khi Đế Vương băng hà, để toàn bộ phi tần chôn cùng cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Nếu như Đế Vương là người nhẫn tâm, thậm chí sẽ tìm 3000 đồng nam đồng nữ chôn cùng.
Tâm can triều thần mệt tới mức muốn đột tử luôn cho xong, “Hoàng thượng tuổi xuân đang còn, sao lại muốn các vị nương nương chôn cùng?”
Nhìn bộ dạng Ngao Thiên Trạch đâu có chỗ nào giống như sắp băng hà .
“Tất cả đều giết không tha.” Đôi mắt Ngao Thiên Trạch đỏ ửng, hắn vốn dĩ chỉ muốn giết chết những nữ nhân này, miễn cho đến lúc hắn nằm xuống, bọn họ sẽ quay sang đối phó Phù Mẫn.
Những triều thần ở đây đều là trọng thần, nếu như hắn giết sạch, mặc dù triều đình sẽ loạn một khoảng thời gian nhưng rất nhanh sẽ có người thay thế.
Ngao Thiên Trạch mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xử lý những tên luôn ngăn cản hắn bao lâu nay.
Đạo làm vua trọng thuật cân bằng, cần phải cân bằng lực lượng các nơi, nhưng một khi động chạm tới lợi ích gia tộc, dù trước đó có thù hằn ghen ghét gì, cả đám vẫn sẽ cấu kết với nhau.
Ngao Thiên Trạch muốn làm minh quân, trở thành thánh quân, muốn khai mở ra triều đại thịnh thế.
Nhưng các thế gia quý tộc nắm giữ rất nhiều tài nguyên, muốn đào thịt trong nhà bọn họ khác gì muốn họ chết, cả đám ngay lập tức sẽ liên hợp lại đối kháng hắn.
Các chức vụ lớn nhỏ trong triều đình, đều do những người này nắm giữ, dẫn đến rất nhiều pháp lệnh của Ngao Thiên Trạch đều không thể ban bố, không có người thuộc về riêng hắn trên triều đình.
Ngao Thiên Trạch vẫn luôn tìm người thay thế, nếu như lần chính biến này hắn ra tay nhanh gọn, tương lai dù ai đăng cơ, đều sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngao Thiên Trạch biết sức lực hắn cạn kiệt. sống không được bao lâu nữa, vậy thì cứ lôi kéo tất cả đi cùng hắn là được.
Ngao Thiên Trạch lộ ra sát cơ, một kiếm đâm xuyên bụng vị quan đang ngăn ở trước mặt.
Đám người như bị đóng băng, ngơ ngác toàn bộ, quan viên bị đâm trúng cũng ngốc ngốc ngơ ngơ nhìn Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng sao lại giết hắn, giết hắn, giết… Hắn.

Ngao Thiên Trạch rút kiếm, máu tươi phun tung toé lên người, long bào dính đầy máu trông càng doạ người.
Quan viên ngã trên mặt đất, nằm trên vũng máu rên rĩ trước khi chết.
Ngao Thiên Trạch đột nhiên hành động man rợ tàn bạo làm Ngự sử, người luôn treo trên miệng câu liều chết can gián cũng sợ hãi, bờ môi ngọ nguậy không dám nói tiếp nữa.
Ngao Thiên Trạch ha ha cười lạnh, nhìn đám triều thần sợ sệt thì cảm thấy thống khoái chưa từng có, cơn nghẹn tức lúc trước cũng nguôi đi phần nào.
“Đều giết.” Ngao Thiên Trạch nhìn Ngô tham tướng nói, “Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ngô tham tướng sợ ngây người, mẹ ơi, sao càng chơi càng lớn vậy, trước đó chỉ là chơi chết phi tần, hiện tại ngay cả trọng thần triều đình cũng chơi chết luôn.
Trong lúc nhất thời, đôi chân Ngô tham tướng run lẩy bẩy, không dám nhận thanh kiếm đầy máu do Ngao Thiên Trạch đưa qua.
Ngô tham tướng quỳ trên mặt đất, la lớn: “Xin hoàng thượng nghĩ lại …”
Phi tần chết hắn sẽ bị ghi hận, giết trọng thần triều đình … hắn … làm không được đâu, hắn không có can đảm này.
Hắn chỉ là một Tham tướng nho nhỏ.
Nếu như thật giết hết, đến lúc Hoàng Đế vì trấn an những gia tộc này mà đẩy hắn ra ngoài dập tắt lửa giận, biết đâu được sẽ phán hắn tội mưu phản …
Người một nhà hắn liệu còn cơ hội sống hay không?
Ngô tham tướng chỉ là võ tướng, nhưng vẫn hiểu được chút ít đạo lý này, trung quân ái quốc không đủ để hắn khăng khăng một mực tuân lời Đế Vương, mạng mình chưa chắc được bảo toàn thì nghĩ gì tới vinh hoa phú quý.
“Ngươi muốn kháng chỉ?” Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Ngô tham tướng, Ngô tham tướng hận không thể té xỉu.
Hắn đã sai khi thông báo cho triều thần rồi phải không? Hoàng Đế tính đem khoản nợ này đổ lên đầu hắn thì phải.
Ngô tham tướng lâm vào tình huống khó xử.
Triều thần sợ ngây người, cmn, không nghĩ tới Hoàng Đế muốn chơi chết bọn họ.
Lấy phi tần làm mồi nhử, sau lưng các vị nương nương có gia tộc hậu thuẫn, số ít bo bo giữ mình nên không tới, nhưng đại đa số đều đến, đều là quyền cao chức trọng.
Hoàng Đế đào hết bọn họ lên xử một lần là xong …
Tất cả đều im lặng, tiếng hai đứa bé gào khóc làm bầu không khí trở nên quỷ dị hơn.
“Hoàng thượng, xin ngài bỏ qua cho gia phụ, thần thiếp nguyện ý chết thay.” Ninh Thư hô lớn, nhóm phi tần nhóm hùa theo khóc lớn, còn có vài người chưa từng nhận được ân sủng cũng khóc nức nở.
Tấm gương quan viên bị đâm trúng phần bụng làm triều thần âu sầu trong lòng, Ngao Thiên Trạch hắc hóa không khác gì Sát thần.
Một Ngự sử đột nhiên đứng dậy, nhìn Ngao Thiên Trạch chửi ầm lên, “Hôn quân, giết người thành tính, không phân phải trái, làm điều ngang ngược, ngươi sẽ không có kết cục tốt, muốn thì cứ giết thần, thần cho dù có chết cũng phải mắng ngươi là tên hôn quân.”
Hậu thế đánh giá ra sao đã không còn nằm trong phạm vi Ngao Thiên Trạch quan tâm, lôi kéo những người này đi chung cũng không tệ, người sau sẽ có cơ hội thượng vị thuận lợi hơn.
Trả lời phản hồi cho kieuanhduc02012001Hủy