Ngao Thiên Trạch đối xử như vậy với nàng, quyết định thay nàng, người khác nhìn vào chỉ thấy đây là vinh hạnh rất lớn, nhưng khi nàng thấy hắn lãnh khốc tới mức đó, phần lãnh khốc này liệu có một ngày lại chính là kết quả của nàng
Mất đi đứa con chờ mong bao lâu, khiến cho Phù Mẫn luôn suy nghĩ lo được lo mất, tóm lại lúc nào cũng tràn ngập suy tư sầu lo.
Ngao Thiên Trạch được Phù Mẫn xoa đầu, nhưng vẫn không giảm bớt cơn đau đầu, ngược lại càng ngày càng đau, trong đầu giống như có hàng ngàn hàng vạn cây châm đang đâm.
Huyên Phi đã tới từ sớm, ngồi chờ tin tức, nàng nghĩ rằng sẽ nhanh chóng nghe được tên Hoàng Đế ban, nhưng khi thấy Ninh Thư trầm mặt, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới, “Hoàng thượng không chịu ban tên sao?”
“Hoàng thượng từ chối, chuyện này sau này hãy nói.” Ninh Thư nâng chung trà lên uống nước.
Huyên Phi hoảng hốt, mờ mịt hỏi, “Hoàng thượng vì sao lại đối đãi với thần thiếp như vậy, thần thiếp đã làm sai điều gì?”
Sai lầm lớn nhất chính là không nên sinh ra đó, hai đứa bé vốn nên hóa thành một vũng máu, nhờ Ninh Thư bảo hộ mà sinh ra sẽ chỉ làm Ngao Thiên Trạch cáu giận mà thôi.
Còn muốn ban tên, hưởng thụ đãi ngộ Hoàng gia, Ngao Thiên Trạch không cao hứng cũng nằm trong dự liệu, không ban tên cũng là chuyện rõ rành rành.
Ninh Thư cũng không muốn nói cho Huyên Phi việc tụi nhỏ không phải con Ngao Thiên Trạch, chuyện này người biết càng ít càng an toàn.
“Chuyện này còn có biện pháp khác.” Ninh Thư nói.
Ninh Thư tìm Tộc trưởng và vài Vương gia đức cao vọng trọng trong Hoàng tộc, nói dưới gối Đế Vương dòng dõi tàn lụi, mãi mới có được hai đứa bé, tới nay vẫn chưa được ban tên, cũng không cho ghi vào Hoàng gia ngọc điệp, làm hai đứa vô danh vô phận, đây là điềm không tốt.
Hơn nữa hai đứa bé là long phượng thai, long phượng trình tường, đây là điềm lành.
Mời Tộc trưởng cùng một ít tộc lão hỗ trợ khuyên nhủ Đế Vương.
Hoàng Hậu tự mình nói, nhóm tộc lão cũng phải cho cô mặt mũi, thế là tiến cung khuyên giải Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch trong Ngự Thư Phòng tiếp đãi tộc lão, nghe được yêu cầu của những người này, vẻ mặt lập tức xạm lại.
Không nghĩ tới Hoàng Hậu chạy đi tìm người tông tộc, vì hai đứa tiện chủng kia, Hoàng Hậu thật đúng là lo lắng hết lòng.
Càng như thế, Ngao Thiên Trạch càng không ban tên, vốn dĩ đây không phải là dòng dõi Ngao gia.
Ngao Thiên Trạch trực tiếp cự tuyệt yêu cầu, nói chờ hai đứa lớn mới ban tên, từ nhỏ nhiều bệnh nhiều tai, nếu như lấy tên sớm, chịu không được phúc khí xảy ra chuyện gì làm sao làm?
Ngao Thiên Trạch khó mà nói, đứa nhỏ này không phải Ngao gia loại, cũng không nói hậu cung phi tần đều là làm ám vệ thị tẩm, này bại phôi luân lý cương thường, nếu để cho triều đình quan viên biết, còn không phải từng cái nhảy dựng lên liều chết can gián, mắng hắn là hôn quân.
Nhóm tông tộc đưa mắt nhìn nhau, đây là lý do củ chuối gì vậy?
Thế là lão tộc trưởng nói: “Dòng dõi hoàng thượng xác thực ít ỏi, nếu ban tên sẽ không ảnh hưởng phúc khí, trước mắt cứ cho hai vị Hoàng Tử Công Chúa ghi lên ngọc điệp.”
Không cho, chính là không cho.
Ngao Thiên Trạch lại cảm giác cả người bức bối, những tên này không biết chân tướng, ở đây lảm nhảm cái cọng lông gì hả.
Lỡ đeo nón xanh thì thôi, chẳng lẽ còn bắt hắn gắt gao đội ở trên đầu.
“Hoàng thượng, đợi tới lúc ghi lên ngọc điệp, nói không dòng dõi sẽ hưng thịnh.” Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy nói.
Dân gian có một loại tập tục, trong nhà không con, chỉ cần mua một bé gái, như vậy sẽ nhanh chóng có con của mình, nếu như sinh con trai có thể thu dưỡng bé gái thành con dâu nuôi từ bé.
Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, đau đầu cực kì, trong đầu luôn có cái gì bén nhọn đâm vào đầu hắn.
Ngao Thiên Trạch lại ăn một viên đan dược, con mắt đỏ ngầu, các vị tôn thất nhìn thấy nhịn không được nhíu mày, Hoàng Đế sao lại si mê tà vật này?
Trong giới quý tộc có không ít người theo đuổi trường sinh bất lão, muốn mãi mãi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng là những người này so với người bình thường đều chết trước.
Lão tộc trưởng cầm gậy dộng xuống sàn nhà, nói: “Hoàng thượng, ngài không thể ăn những tà vật này .”
Lão tộc trưởng cũng vì toàn bộ tông tộc suy nghĩ, dù sao Ngao gia là Hoàng tộc, sẽ vì Hoàng tộc mưu phúc lợi, thiên hạ đều là của Ngao gia.
Kỳ thật thiên hạ này đều do thế gia khống chế, Hoàng gia chính là thế gia lớn nhất.
Nếu như Ngao Thiên Trạch ăn đan dược, ăn tới chết luôn, Ngao gia sẽ không có người thừa kế .
Nhất định phải làm cho hai đứa nhỏ kia ghi vào ngọc điệp Hoàng gia.
Ngao Thiên Trạch bực bội muốn chết, trên triều đình đã có một đám triều thần lải nha lải nhải, hiện tại người tông miếu lại tới lảm nha lảm nhảm với hắn nữa, cả đám đều muốn bức tử hắn sao?
“Hoàng thượng, xin hãy ban cho tiểu Hoàng tử một cái tên đơn giản đi, như vậy sẽ không giảm phúc.” Lão tộc trưởng nói.

Cảm giác như bị chó gặm, Ngao Thiên Trạch đau đầu nên xác thực muốn bạo nổ cho xong, ngực có một đám lửa đốt, hắn quét toàn bộ đồ trên thư án xuống đất, người trong Ngự Thư Phòng lập tức quỳ đầy đất, “Hoàng thượng bớt giận.”
“Cầu hoàng thượng vì thiên hạ Ngao gia suy nghĩ, hoàng thượng không có dòng dõi, tiền triều không ổn định.” Lỡ như xảy ra chuyện gì, hậu cung có dòng dõi, cũng không chặt đứt hương hoả Hoàng gia.
Trong suy nghĩ của Ngao Thiên Trạch, hắn luôn muốn tranh thủ đồ tốt nhất thay Phù Mẫn, tất cả phải để lại cho Phù Mẫn, nếu như nàng sinh con trai, hắn sẽ lập con nàng làm Thái tử.
Thiên hạ này mới có thể là Ngao gia thiên hạ, mà không phải một tên tạp chủng.
“Trẫm là Đế Vương, bất luận làm chuyện gì đều có trẫm suy tính, mọi thứ cũng vì giang sơn xã tắc, các ngươi không cần nhiều lời.” Ngao Thiên Trạch căn bản không muốn ban tên cho hai thứ tạp chủng kia
Nghĩ hay lắm!!
Hắn nên tìm cách rút Hoàng Hậu ra khỏi hậu cung, không thể để nàng ta khuấy gió nổi mưa hoài được.
Ngao Thiên Trạch lau trán, trong phòng ong ong ong một đám người, quả thực làm cho người ta bực bội.
Người tông tộc nghĩ mãi không thông, vì sao Ngao Thiên Trạch không đồng ý ban thưởng tên cho trưởng tử.
Thật chẳng lẽ giống Hoàng Hậu nói, Hoàng Thượng chỉ nhận con của Mẫn Chiêu Nghi, nhưng tới cái trứng còn chưa có, bọn họ thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
“Hoàng Thượng, chỉ là một cái tên, hoàng thượng chính trực tráng niên, về sau còn có rất nhiều dòng dõi, dòng dõi nhiều gia tộc mới phồn thịnh.”
Ngao Thiên Trạch ở trong lòng ha ha một tiếng, “Phồn thịnh thì như thế nào?”
Lão tộc trưởng nói: “Phồn thịnh, sẽ có nhiều lựa chọn, trải qua chém giết, mới có thể xác định ai là người thích hợp nhất ngồi ở trên Hoàng vị.”
Nếu như ngồi lên Hoàng vị là một kẻ vô năng ngu ngốc, làm sao có thể giữ được thiên hạ Ngao gia.
Hoàng gia chém giết cũng vì chọn lựa ra người thích hợp nhất trở thành Đế Vương.
Can đảm, mưu lược, nhân duyên hội tụ, những điều này thiếu một thứ cũng không được.
Chuyện lão tộc trưởng nói hoàn toàn là sự thật, Đế Vương là giẫm lên bậc thang hài cốt từng bước một leo lên Hoàng vị, muốn hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng, thì phải chịu đựng sự cô đơn và lạnh lẽo ở chỗ cao.
Muốn mang vương miện, trước tiên phải chịu được áp lực.
Ngao Thiên Trạch không muốn nhìn con của hắn cùng Phù Mẫn phải chịu cảnh chém giết tranh đoạt với con người khác, hơn nữa hắn tin tưởng con trai hắn khẳng định là nhất đại minh quân, đúng, chính là loại cảm giác này.
Con của hắn không cần chịu đựng sự tàn ác đó, biết rõ Hoàng gia tàn khốc cho nên hắn càng không hy vọng nó phải trải qua những thứ này.
Gửi phản hồi