Có một điều ít ai để ý tới, thứ tình yêu thuần tuý nhất chính là ‘anh chỉ muốn ngủ với em’.
Ngao Thiên Trạch không còn muốn sủng hạnh các phi tần khác trong hậu cung, bởi vì hắn biết Phù Mẫn sẽ không cao hứng, hơn nữa Ngao Thiên Trạch cảm thấy mình đã tìm được chân ái, những giống cái khác tồn tại không khác gì cặn bã.
Cản trở tình yêu đích thực của hắn cùng chân ái.
Cho nên Ngao Thiên Trạch nghĩ đến một ý tưởng rất hay, có lẽ chưa từng xuất hiện ở bất kỳ vị Đế Vương nào, đó chính là tìm người thay hắn sủng hạnh những phi tần này.
Ngao Thiên Trạch chọn một ám vệ thay thế hắn thị tẩm bọn họ mỗi đêm.
Mỗi lần lăn giường, trời không tối đen thì cũng rét lạnh, các phi tần có vắt óc ra nghĩ cũng không đoán được người cùng mình triền miên lại là ám vệ.
Chuyện này cũng chưa phải đặc biệt nhất, không rõ Ngao Thiên Trạch mang tâm tư quái đản lạ lùng gì lại thích đứng ngay trong phòng, nhìn nữ nhân ‘đã từng là của mình’ lăn lộn, âu yếm cùng ám vệ.
Bậc cửu ngũ chí tôn còn suy diễn tới mức khinh thường các phi tần chỉ vì không nhận ra người đang bạch bạch bọn họ không phải là Hoàng Đế.
Đối với hắn ta, tất cả nữ nhân trên đời ngoại trừ chân ái chỉ toàn là dâm phụ hèn mọn.
Sau khi uống thuốc, Ninh Thư đổ mồ hôi toàn thân, nhớp nháp khó chịu vô cùng, tiếp thu xong kịch bản làm cô càng thêm choáng váng đau đầu hơn.
Tìm người đội nón xanh cho mình còn ở bên cạnh nhìn, đây là loại tâm lý gì vậy?
Những phi tần này dù sao cũng là thê thiếp của Ngao Thiên Trạch, làm gì có vị vua nào lại đi nhìn ám vệ triền miên với phi tần như vậy.
Ôi má ơi … tâm hồn già cỗi này không theo kịp tiết tấu hiện đại như vậy!
Trong não hắn toàn giòi thôi hả?
Vì thuật cân bằng Đế Vương rách nát đó, Ngao Thiên Trạch bị buộc phải sủng hạnh các quý nữ được danh môn thế gia nhét vào hậu cung, hắn đăng cơ không được bao lâu nên cần dựa vào việc sủng hạnh người này người kia để trấn an các lão già trên triều.
Đợi đến khi hắn có thực lực giải quyết đám lão thần này, đám nữ nhân cặn bã kia cũng đem đi xử lý một lượt.
Ngoại trừ Phù Mẫn do chính Ngao Thiên Trạch tự mình sủng hạnh, tất cả những người còn lại đều được giao cho ám vệ.
Chuyện này mà bị lộ ra sẽ làm chấn động cả triều đình, Hoàng Hậu của một nước bị kẻ gian làm bẩn, nàng sẽ trở thành trò cười lớn của thiên hạ, sau này Ngao Thiên Trạch mượn cớ phế Hậu cũng là chuyện đương nhiên.
Không chỉ danh dự của Đàm Vũ Hinh bị huỷ, việc này còn liên luỵ tới nhà mẹ đẻ Đàm gia, không ai có thể ngóc đầu lên nổi.
Trong hậu cung, người thì bị sảy thai, có người bị thai lưu phải thúc sinh, chưa một ai thuận lợi sinh được một trái trứng nữa, cũng không ai tìm ra thủ phạm.
Hoàng Đế giận dữ hạ lệnh cho Hoàng Hậu tra rõ hung thủ, hậu cung trở nên hỗn loạn, thần hồn nát thần tính, ai ai cũng nơm nớp lo sợ và bất an.
Dĩ nhiên kẻ bày ra trò này lại là vị Hoàng Đế vĩ đại Ngao Thiên Trạch, những đứa nhỏ này không phải là con hắn, đương nhiên hắn sẽ không cho phép lẫn lộn huyết mạch vua chúa.
Hậu cung không con, Đàm Vũ Hinh là người chịu trách nhiệm lớn nhất, mỗi lần nghe tin phi tần nào sảy thai, Ngao Thiên Trạch đều nhanh chóng chạy tới mắng một trận, hắn nói, Đàm Vũ Hinh không có tư cách làm Hoàng Hậu, độc phụ đố kỵ làm hắn không có được một người thừa kế.
Đàm Vũ Hinh đau đầu nổ não, nghe tin phi tần nào mang thai là nàng lại sợ hãi, đồ đạc nào được mang tới đều phải qua tay của nàng, lo lắng chạy ngược chạy xuôi không khác gì tự mình mang thai, cuối cùng vẫn không giữ được.
Chẳng lẽ hậu cung có yêu ma quỷ quái?
Dần dần, Đàm Vũ Hinh bị ụp cái mũ đố kỵ lên đầu, Hoàng Hậu không con, phi tần vừa mang thai đã sảy, rõ ràng là do nàng ta gây ra.
Hoàng Hậu vì ghen tuông mà ra tay hãm hại dòng dõi Thánh thượng, ngài quá nhân từ mới không phế Hậu.
Điều này khiến cho phụ thân của Đàm Vũ Hinh mỗi khi lâm triều đều bị Ngao Thiên Trạch hoạch hoẹ quát tháo không nể mặt mũi.
Không dừng lại ở đó, làn sóng thù hận từ các phi tần chỉa thẳng vào Đàm Vũ Hinh, bọn họ đều đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng.
Quả là cao tay, Ngao Thiên Trạch dựng lên bia ngắm Hoàng Hậu hấp dẫn mọi ánh mắt của tất cả phi tần hậu cung, nhờ vậy hắn có sủng ái Phù Mẫn mà không ai nhận ra.
Quá quắt hơn là Ngao Thiên Trạch bỏ mặc thê thiếp tranh đấu kịch liệt, một khi xảy ra chuyện gì hắn lại nhiệt tình chạy tới quát vào mặt Đàm Vũ Hinh.
Dù sao trách nhiệm quản lý lục cung thuộc về Hoàng Hậu, có chuyện tức là Đàm Vũ Hinh không có năng lực, không biết cách quản lý.
Theo tư tưởng truyền thống ngày xưa, nam chủ ngoại nữ chủ nội, việc nội trạch đàn ông sẽ không nhúng tay vào. Vậy mà Ngao Thiên Trạch còn rảnh rỗi chen vào phá đám, quấy tung hậu cung thành một đống hỗn độn, quả là ác mộng của cuộc đời Đàm Vũ Hinh đáng thương.
Nàng ấy phải chịu áp lực rất lớn, thân thể luôn lâm vào trạng thái mệt mỏi, thấp thỏm lo âu, không chịu nổi hoảng sợ, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ vang lên đã làm nàng hãi hùng khiếp vía.
Trong không khí u ám khẩn trương, Phù Mẫn dưới sự che chở của Ngao Thiên Trạch đã thuận lợi sinh ra người thừa kế duy nhất, Đế Vương vui mừng, phong Phù Mẫn lên làm nhị phẩm Phi, thừa hưởng hoàng ân cuồn cuộn.
Phù Mẫn trong vũng bùn thâm cung giống như hoa sen cao quý, sạch sẽ không tỳ vết, có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Có nam nhân một lòng một dạ vì ngươi, làm mọi thứ để ngươi có được hạnh phúc trọn vẹn, nghe có vẻ cảm động và mãn nguyện đúng không?
Ngao Thiên Trạch dần dần thu hết quyền lực vào tay mình, đề bạt người của mình lấp vào những vị trí quan trọng, về sau bất kỳ hắn muốn làm gì cũng sẽ không bị đám lão thần lải nhải ngăn cản.
Xử lý xong việc triều chính, hắn quay sang dọn dẹp hậu cung, Ngao Thiên Trạch gọi toàn bộ thê thiếp lại thông báo tin tức sét đánh ‘giải tán hậu cung’.
Hắn không một lời giải thích mà tống hết phi tần vào lãnh cung, ai ai cũng ngơ ngác tưởng đâu mình còn chưa tỉnh ngủ, cả đám nháo nhào truyền tin ra ngoài cầu cứu người nhà. Đáp lại những phi tần đáng thương này chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
Bọn họ đã bị vứt bỏ không khác gì tốt thí!
“Hoàng hậu Đàm Vũ Hinh ghen tị thành tánh, giết hại Hoàng Tự, vi phạm thất xuất chi điều, nay trẫm quyết định phế Hậu, biếm làm thứ dân đày vào lãnh cung.”
Đàm Vũ Hinh thân thể bệnh tật còn phải chịu đựng nhục nhã một phen rồi mới bị vứt vào lãnh cung chung với các nữ nhân khác.
Phù Mẫn, đoá sen trắng thanh khiết, nói với Ngao Thiên Trạch: “Nữ nhân một khi bước chân vào hậu cung đã đủ đáng thương rồi, hay là chàng cho họ cơ hội trở về nhà được không, điều kiện ở trong lãnh cung lạnh lẽo thực sự rất gian khổ …”
Thật nhân hậu biết bao, đưa thê thiếp của Hoàng Đế đã mất danh tiết về nhà có ý nghĩa gì không?
Ngao Thiên Trạch cảm thấy chân ái thật thiện lương, hiếm có trên đời, nhưng thân mang danh phận là nữ nhân Đế Vương cho dù có chết cũng phải chết trong cung.
Thế nên hắn phái thái giám tới tuyên cáo ‘sự thật giả dối’, “Các người đã thất trinh thất đức, hoàng thượng ban thưởng lụa trắng, dao găm và thuốc độc, khôn ngoan thì tự kết liễu đi đừng để nô tài phải ra tay.”
Chúng phi tần nghe được chân tướng như gặp phải sét đánh, từng tiếng gào thét được vang lên vọng khắp lãnh cung, vì quá đau khổ, mỗi người tự giành lấy một món, nhao nhao kết thúc sinh mạng.
Đàm Vũ Hinh tuyệt vọng vô cùng, quả thật vô tình nhất là nhà Đế Vương, ngai vàng được đặt chiễm chệ trên từng đống hài cốt lạnh lẽo, vì sao nàng cùng Ngao Thiên trạch chỉ vừa mới bái đường không lâu, trước đó vẫn còn ân ái nhưng bây giờ lại đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.
Đã vậy còn liên luỵ tới phụ thân phải từ quan quy ẩn để bảo toàn tính mạng hơn trăm mạng già trẻ của Đàm gia.
Trong tình cảnh này nàng không còn con đường nào khác, buộc phải chết mới làm yên lòng Đế Vương, Đàm Vũ Hinh run rẩy cầm rượu độc lên nốc cạn, rượu chảy tới đâu thiêu đốt tới đó, vô cùng thống khổ, lăn lộn vì đau đớn mà không thể chết ngay lập tức.
Đàm Vũ Hinh hộc máu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Ngao Thiên Trạch ở trước cửa lãnh cung, chàng đứng thẳng lưng ngạo nghễ lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện đang diễn ra.
Người ta nói rằng, ngay lúc cận kề cái chết, đầu óc đều trở nên thông suốt hơn, Đàm Vũ Hinh chợt hiểu ra mọi chuyện, nhưng không kịp nữa rồi, nàng phun thêm một ngụm máu đen rồi tắt thở.

Toàn bộ phi tần đã chết đều được vụng trộm chuyển ra khỏi cung, tuỳ ý mai táng.
Kể từ đó, Ngao Thiên Trạch không còn nạp phi tuyển tú, hắn đưa Phù Mẫn lên làm Hoàng Hậu, nhi tử của hai người được lập làm Thái Tử.
Dân gian đều ca tụng tấm chân tình của Đế Hậu, tình yêu của Ngao Thiên Trạch cùng Phù Mẫn được thiên hạ truyền xướng khắp các ngõ hẻm.
Dân chúng còn lập bài vị thờ cúng nàng, nói nàng là Hoàng Hậu nhân từ xinh đẹp nhất thế gian.
Từ cô nương chưa chồng cho đến phụ nhân nội trạch đều lấy Phù Mẫn làm tấm gương, phấn đấu vì mục tiêu không cho trượng phu nạp thiếp … tóm lại Phù Mẫn là nữ tử truyền kỳ, mang tấm lòng nhân hậu thuần khiết nhận được sủng ái cả đời.
Thân thể các phi tần hậu cung phải chịu cảnh mục nát thối rửa trong nấm mồ tập thể, sự kiện này không hề được các vị sử quan ghi chép lại, hoàn toàn bị lãng quên khỏi lịch sử triều Chu.
Gửi phản hồi