Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cả toà nhà lay động kịch liệt, đoàn người Ninh Thư đang ở vị trí thấp nhất, nếu như bọn họ mà ở các lầu trên, khẳng định sẽ bị rung lắc đến ói mửa.
Nếu không hành động nhanh lên, cửa sắt có lẽ sẽ bị phá hư mất.
Ninh Thư nhìn Tống Mặc, cô cướp gậy gỗ trong tay anh ta, kéo cửa sắt ra rồi đi về phía bạch cốt tinh khổng lồ, cô đổ thêm tinh dầu lên đầu gậy gỗ, đâm vào bộ xương trắng đó. Quả nhiên, tinh dầu bắt đầu ăn mòn, vị trí bị đâm bốc lên khói xanh.
Thế giới này… thật kỳ quái nha!!!
Bạch cốt tinh bị đau, nó giơ chân giẫm về phía Ninh Thư. Bàn chân bạch cốt to lớn, mặc dù Ninh Thư ra sức chạy vẫn bị bàn chân to của nó giẫm lên.
“Thời Mỹ…….”
–
Ninh Thư mở to mắt, cô nhìn lên trần nhà màu trắng, lắng nghe tiếng kêu phần phật phát ra từ cánh quạt trần.
Toàn thân Ninh Thư ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi, bên tai đều là tiếng “thùng thùng thùng”.
Ninh Thư ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, đầu cô đau như muốn nứt ra, hơn nữa cả người dường như một chút sức lực cũng không có.
Ninh Thư xoa đầu lông mày, xoay người nhìn chai tinh dầu nằm trên tủ đầu giường, cả phòng toàn mùi long não và mùi bạc hà, chậc, thật nhiều tinh dầu.
Chẳng lẽ mình nằm mơ?
Toàn thân Ninh Thư rã rời, cả người còn mệt hơn so với khi chạy việt dã 5km.
“Thời Mỹ, nhanh lên, sắp vào lớp rồi!” Bạn cùng phòng của nguyên chủ gọi Ninh Thư, cô bạn này chính là người đã đưa tinh dầu cho Ninh Thư.
Hiện tại, trong đầu cô chỉ toàn một mãnh hỗn độn, cô vẫn không nhớ được cô bạn cùng phòng này tên là gì.
Có đôi khi rõ ràng là biết người đó, nhưng làm sao cũng không thể nào nhớ được tên của người ta.
Chẳng lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời???
“Mình biết rồi”. Ninh Thư toàn thân vô lực bước xuống giường, nhìn cái dạng này, cô cảm giác tối qua mình chắc đã bị mộng du rồi.
Mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, nhớ lại giấc mơ hôm qua, Ninh Thư cầm thau đi rửa mặt, trước tiên cô thò đầu vào toilet xem thử, trong đó có không ít người đang đánh răng rửa mặt, đi WC.
Ninh Thư thở dài một hơi, mình nằm mơ thật sao?
Ninh Thư dùng nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh làm đầu óc cô thanh tỉnh một chút, đôi mắt cũng bớt khô rát khó chịu hơn.
Dù sao hiện tại toàn thân cô cũng rã rời, có chút không ổn.
Ninh Thư úp mặt vào thau nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô vội vàng đi theo cô bạn cùng phòng lên lớp học.
Học đại học tương đối tự do, muốn học hay cúp tiết cũng được, nếu xui xẻo gặp trúng tiết bị điểm danh, học phần đó coi như bị tèo rồi.
Mặc dù cả người cô không được thoải mái, tâm trạng luôn ở trạng thái hốt hoảng, nhưng nơi này nhiều người nhiều dương khí, chắc không có yêu ma quỷ quái gì đâu.
Ninh Thư đi theo dòng người đến lớp rồi tìm chỗ ngồi xuống, lúc này giáo sư còn chưa có tới. Cô đã thử tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, vị diện hiện đại mặc dù có ít linh khí, nhưng mà có lực Hỏa Dương cũng được à nha.
Sau đó, Ninh Thư phát hiện một sự thật kinh khủng, cô không có cách nào tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, dù mặt trời đang sáng chói chang, bên ngoài cửa sổ, chim chóc đang nhảy nhót trên các nhánh cây hót líu lo, nhưng từ trường xung quanh vẫn vặn vẹo như cũ.
Ninh Thư??????
Có chuyện gì đang xảy ra????
Không phải nằm mơ hay cô vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh???
Toàn thân Ninh Thư vô lực, đầu đau vô cùng, khó CMN chịu, cảm giác như đi chịu chết vậy.
“Thời Mỹ”. Đằng sau có người cầm bút chọc chọc vào lưng cô, Ninh Thư quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Mặc, cô hỏi: “Chuyện gì?”
“Sao mắt em lại đỏ như vậy, tối qua ngủ không ngon sao?” Tống Mặc hỏi Ninh Thư.
“Cũng tạm”. Ninh Thư quay đầu đi, Tống Mặc lại dùng bút chọc lưng cô. Ninh Thư đè nén sự khó chịu bực bội xuống, trong lòng thầm đọc Thanh Tâm chú.
“Lại có chuyện gì nữa?” Ninh Thư mỉm cười hỏi.
“Thời Mỹ, anh cảm thấy em cười thật đáng sợ.” Tống Mặc mỉm cười nhìn Ninh Thư, lấy ra một cái hamburger đưa cho cô “Em ăn gì chưa, cho em nè.”
Ninh Thư nhìn thấy bên trên cái bánh hamburger toàn là giòi bọ, hơn nữa còn có mùi thúi, tóm lại đây là một cái bánh vô cùng buồn nôn.
Tim Ninh Thư đập thình thịch, nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nói: “Em ăn rồi, anh giữ lại ăn đi.”
“Anh cũng ăn rồi, em ăn đi.” Tống Mặc nói xong đem cái bánh nhét vào trong tay cô.
Ninh Thư….
“Em không đói bụng, thật đó.” Ninh Thư vội vã trả lại cái bánh, kiên quyết không ăn.
“Em sao thế, nhìn em thật tiểu tụy”. Tống Mặc tò mò hỏi, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Ninh Thư, sắc mặt cô tái mét, nhịn không được mà hỏi: “Em bệnh phải không?”
“Ăn đi, đừng có ngại.”
“Đây là đồ ăn sáng của anh, em không ăn đâu.” Ninh Thư nhã nhặn từ chối.
“Anh cho em mà.”
“Không, đây là hamburger của anh.”
“Được rồi, đừng có đầy tới đẩy lui nữa, để mình ăn.” Một người bạn cùng phòng cướp lấy hamburger, sau đó, trước gương mặt run rẩy và ánh nhìn kinh dị của Ninh Thư, ngoạm một miếng bánh thật to, nuốt xuống.
Ninh Thư nhắm mắt lại, đưa tay dụi dụi mắt, lúc mở mắt ra, cái bánh trong miệng người bạn kia vẫn lúc nhúc giòi bọ, bên trong miếng thịt bò còn có những con giòi đang di chuyển.
Ninh Thư…..
Rốt cuộc là do mắt cô có vấn để hay những người bạn này bị mù?
Nhưng mọi người xung quanh vẫn bình thường, thật giống như người bạn cùng phòng này đang ăn một cái bánh hamburger thịt bò rất bình thường vậy.
Ninh Thư xốc lại tinh thần, hỏi bạn cùng lớp:
“Mùi vị như thế nào, rất ngon sao?”
“Cũng không tệ lắm, lần sau đừng có khiêm tốn như vậy nha.” Bạn cùng phòng ái muội nháy nháy mắt với cô.
“Chẳng lẽ cậu không thấy phía trên cái bánh có giòi bọ sao?” Ninh Thư hỏi.
Bạn cùng phòng nhìn tới nhìn lui cái bánh hamburger “Làm gì có con giòi nào?”
“Đừng có nhân lúc người ta đang ăn nói mấy cái từ buôn nôn đó chớ.” Bạn cùng phòng đưa tay đấm lên ngực Ninh Thư, đấm đến đau tim cô luôn.
Ninh Thư nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, lúc mở mắt ra, nhìn thấy người bạn cùng phòng đem một miếng bánh hamburger cùng giòi bọ lúc nhúc bỏ vào hết trong miệng.
Ninh Thư thật nghi ngờ con mắt của cô có vấn đề, không những có vấn đề mà còn là vấn đề cực lớn.
Cô lấy từ trong giỏ xách ra một cái gương, núp sau quyển sách mà soi gương. Cô dùng sức dụi dụi mắt của mình, nhìn trái nhìn phải xem có phải mắt cô có vấn đề hay không, vì sao cái nhìn của cô lại khác với mọi người vậy?
Ngoại hình Thời Mỹ cũng không tính là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhiều nhất cũng chỉ xem như một tiểu mỹ nhân, da thịt trắng nõn xinh đẹp, không có dấu vết gì trên da cả.
Cũng được coi là một cô gái xinh đẹp.
Mí mắt hơi sưng, bên trong toàn tia máu, cực kì tiều tụy, nhưng cũng không nhìn ra cô có bệnh gì nha.
Chẳng lẽ vừa rồi do cô bị hoa mắt?
Giáo sư tiến vào lớp, là một nữ giáo sư.
Đầu tiên là điểm danh, không biết có phải do cô bị ảo giác hay không, cô cảm giác lúc giáo sư gọi đến tên mình, cô cảm thấy giáo sư nhe răng cười nhìn chằm chằm, từng khối máu thịt trên mặt rơi xuống, một màu màu đỏ tươi, còn có thể thấy rõ ràng các khối cơ dưới lớp da thịt.

Ninh Thư cũng không biết mình lại có thị lực tốt như thế, có thể nhìn thấy từng mảng da thịt của vị giáo sư đứng trên bục giảng đang bong ra.
Ninh Thư: “Thịnh vượng, dân chủ, hòa hợp, công bằng, pháp luật, hòa bình thế giới, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thân thể, thiên linh linh, địa linh linh…”
Không có linh khí, Ninh Thư cảm giác mình là một đạo sĩ rởm, đạo sĩ giả mạo.
—–
Gửi phản hồi