Ninh Thư dùng tinh thần lực quét quanh khu vực và phát hiện vài con quái thú khổng lồ đang canh giữ mỏ đá hồn thạch.
Vẻ ngoài của chúng thật khó tả.
Cảm nhận được có người đến gần, lũ quái thú phát ra sóng âm cảnh báo, Ninh Thư búng tay, mấy cái kết giới bay ra bao vây lũ quái thú, rồi bị dòng nước cuốn đi.
Sở dĩ quái thú dưới biển mạnh mẽ như vậy là nhờ khả năng điều khiển nước phi thường, cho phép chúng bơi lội tự nhiên – điều mà con người khó có thể làm được.
Nhưng đối với Ninh Thư thì chúng chẳng là gì cả.
Bị bao trong các kết giới, lũ quái thú quằn quại, cố gắng phá vỡ, nhưng nước biển xung quanh liên tục cung cấp năng lượng, ngăn cản chúng phá được kết giới.
Không còn sự ngăn cản của lũ quái thú, Ninh Thư phóng áp lực xung quanh mỏ, báo hiệu cho khu vực xung quanh rằng nơi này hiện đã có chủ.
Những con quái thú yếu hơn bị áp lực làm chúng không dám đến gần.
Khi bọn chúng đi hết, bước tiếp theo là khai thác mỏ.
Con giun vàng kêu lên kinh hãi: “Áp lực ở đây lớn quá! Nếu ta ra ngoài, thân thể sẽ nổ tung, nói gì đến chuyện bò vào bên trong.”
“Không ngờ mi lại yếu như thế.” Ninh Thư nói, vừa đếm vừa dùng ngón tay khuấy động mạch quặng, cô đọng nó thành những dòng nước để khai thác.
Ninh Thư rất háo hức muốn xem bên trong có gì.
Những con ma thú mạnh mẽ canh giữ khu vực này vì quanh mỏ tràn ngập lực linh hồn, những có lẽ con thú này đang hấp thụ chúng.
Với một thân thể vật lý, chẳng lẽ việc hấp thụ linh hồn không gây ra xung đột nào sao?
Liệu những con thú này đã phát triển kỹ năng nào khác hay sao?
Sau khi đào được một cái hố trong mỏ, Ninh Thư nhanh chóng đi vào, rút hết nước đã chảy vào trong hố và dựng một kết giới chắn ở lối vào ngăn nước xâm nhập trở lại.
Nếu bên trong có tinh chất của căn nguyên linh hồn, nước sẽ làm loãng nó.
Một vài dòng nước đang chảy vào mạch quặng, và những viên hồn thạch bắt đầu lờ mờ hiện ra.
Ninh Thư nhanh chóng lấy dụng cụ ra, sẵn sàng đào.
Ninh Thư gỡ bỏ kết giới thì con giun đất phát nổ, thân thể nó sẽ vỡ vụn bởi áp lực nước khổng lồ từ đáy biển.
Ninh Thư tạo ra một kết giới bọc nó lại rồi di chuyển nó lên bờ.
Là một linh hồn không có thể xác, áp lực nước hầu như không ảnh tới cô, và cô cũng là hóa thân của Thủy pháp tắc.
Cô mang nhiều công cụ để khai thác, bắt đầu đào mỏ. Dưới áp lực của nước, những linh thạch này rất chặt và khó tách ra, nhưng may mắn là dụng cụ của cô đủ cứng và sắc bén để đào nó.
Ninh Thư không chú ý nhiều đối với những viên đá bên ngoài, vì chúng chứa nhiều tạp chất, cô để ý các viên đá ở gần trung tâm hơn, trong đó còn có nhiều linh hồn lực dạng lỏng nữa.
Càng vào sâu, hồn thạch càng tốt và tinh khiết hơn, thậm chí có những viên còn được bao bọc bởi những sợi chỉ vàng, nhìn thấy nó, Ninh Thư rất vui mừng.
Linh hồn của tất cả mọi thú trên thế giới đều được cấu tạo từ căn nguyên linh hồn và lực linh hồn, ngay cả yêu thú cũng có.
Ninh Thư tiếp tục khai thác, thu thập hồn thạch.
Căn nguyên linh hồn nuôi dưỡng Tuyệt thế võ công, lực linh hồn cũng bồi đắp nó, cả 2 đều vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, Tuyệt thế võ công đòi hỏi căn nguyên linh hồn tinh khiết.
Càng đào vào sâu, cô càng tìm thấy nhiều đá màu vàng, ở lớp trong cùng, còn có một giọt chất lỏng màu vàng dính giữa các viên đá hồn thạch vàng, Ninh Thư nhanh chóng thu thập chúng.
Tất cả đều là vật phẩm quý giá, có lẽ tài nguyên của tầng 1 của Cửu Cung Sơn có thể giúp cô sữa chửa được Tuyệt thế võ công.
Ninh Thư tặc lưỡi, đột nhiên cảm thấy tinh lực dồi dào để đào linh thạch, nhưng áp lực thông giữa các tầng là vô cùng to lớn.
Khi đào vào trung tâm, mặc dù cô đã dự đoán sẽ có điều bất ngờ, nhưng tận mắt chứng kiến quả thực là vô cùng vui mừng.
Căn nguyên linh hồn tích tụ tạo thành một cái hố lớn, chứa một lượng lớn chất lỏng.
Ninh Thư nhanh chóng tìm dụng cụ và múc vào từng xô một.
Sau khi múc được vài xô, cô cuối cùng cũng thu thập được căn nguyên linh hồn từ cái hố đó.
Ninh Thư nghĩ rằng tất cả những con ma thú dưới đáy biển chết sẽ bị mỏ linh thạch này hấp thụ, nếu không thì linh hồn ở đâu ra?
Giống như một hang động thạch nhũ, mọi thứ xung quang đều được tạo thành từ những viên đá màu vàng, những giọt căn nguyên linh hồn nhỏ xuống các vũng nước, những viên hồn thạch mà Ninh Thư đang đứng cũng màu vàng, những giọt căn nguyên linh hồn ẩm ướt đang bao phủ chúng.
Linh hồn cô theo bản năng muốn hấp thụ những giọt nước này, nhưng cô cố gắng chống lại. Hơn nữa nếu ở bên trong quá lâu sẽ làm ô nhiễm linh hồn cô với những giọt linh hồn tinh khiết này.
Nó giống như quần áo, hút lấy hơi ẩm.
Sau khi thu thập căn nguyên linh hồn từ các vũng nước, Ninh Thư rời khỏi mỏ. Khi ra ngoài, cô dựng một rào chắn để ngăn nước tràn vào.
Cất đồ xong, Ninh Thư đi đến bờ biển, nhìn quanh để tìm con giun đất nhưng không thấy nó đâu cả?
Nó đã trở về sao?
Ninh Thư quét mắt nhìn xung quanh và thấy nó đang trốn sau những tảng đá trên bãi biển. Cô đi vòng qua tảng đá và thấy nó nằm gục trên mặt đất, một ít chất lỏng màu vàng tràn ra, trông như sắp chết.
Ninh Thư nhỏ một chút nước xanh ngọc bích vào người nó.
“Mi lúc nào cũng khoe khoang, sao giờ lại yếu ớt thế này?” Ninh Thư nói.
Con giun vàng có vẻ khỏa hơn chút, cười khẩy:” Ngươi thật vô ơn, đâu phải ngươi vào đó và nhìn thấy thứ đáng sợ ở đó đâu.”
Con giun vàng liếm sạch máu trên cát rồi hỏi Ninh Thư: “Bên trong có nhiều không?”
“Không tệ, có một ít căn nguyên linh hồn vì ngươi vất vả như thế, ta sẽ so ngươi 1 thìa để bổ sung máu.” Ninh Thư nói.
Con giun vàng quay lưng bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ Ninh Thư. Vẻ mặt uể oải của nó khiến Ninh Thư thực sự tò mò không biết nó đã nhìn thấy gì mà lại sợ đến thế.
Có lẽ trong thời gian ngắn nó chưa thể hồi phục lại sau cú sốc này.
Ninh Thư đi theo con giun vàng và nói: “Vậy ta sẽ cho mi 2 thìa.”
“He he…”
Trở lại hầm mỏ, con giun vàng hợp nhất với con còn lại, hai con giun trở thành một.
Ninh Thư: Có chuyện này sao? Thật ấn tượng.
“Mi có thể phân thân thành nhiều hơn không?” Ninh Thư hỏi.
“Có.” Con giun vàng cười toe toét: “Tốt hơn hết là đừng có giở trò gì với ta. Nếu ta tự hủy, ta có thể phân thành nhiều bản sao khác nhau và cùng nhau phát nổ.”
Ninh Thư bĩu môi, đáng lẽ nhà ngươi phải canh gác hầm mỏ, nhưng giờ lại canh cả cỏ kim tuyến nữa, cây sống quý hơn cây chết, cô đâu có ngu mà giết nó.
Tất nhiên, giết nó cũng dễ.
Ninh Thư nhìn con giun non trong nụ hoa, nó chỉ lớn lên một chút, vẫn còn rất nhỏ lắm.
Gửi phản hồi