Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niệm Chi không phân biệt được người mà mình muốn kết bái, nàng chỉ cảm thấy người này thú vị, người kia cũng thú vị.
Cứ cho mỗi người một cái thân phận lập lờ nước đôi, làm cho người ta hi vọng, Sùng Tuyết Phong đi ra khỏi sơn trang là do ý tứ của phụ thân Tần Niệm Chi, ý muốn Sùng Tuyết Phong xông xáo giang hồ, tạo ra danh tiếng, tương lai kế thừa Vạn Kiếm sơn trang sẽ tốt hơn.
Tư Đồ Tầm cứ đi theo hai người bọn họ, làm một chút sự việc, cướp người giàu chia cho người nghèo, chơi đùa tham quan…
Tần Niệm Chi cứng rắn muốn kết nghĩa huynh đệ, còn đòi ta phải làm lão đại.
Tư Đồ Tầm sảng khoái đồng ý, một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại, làm cho Tần Niệm Chi thoải mái cả người.
Đối mặt với Tần Niệm Chi nghịch ngợm, Sùng Tuyết Phong cảm thấy cực kỳ đau đầu, nhiều lần như thế cũng thành quen.
Hơn nữa, Sùng Tuyết Phong vẫn luôn cảnh giác với Tư Đồ Tầm, cho nên khi thấy hắn ta càng ngày càng thân mật với Tần Niệm Chi, làm cho Sùng Tuyết Phong ngày càng đau lòng hơn.
Hơn nữa, Tần Niệm Chi dường như không ý thức được mình là vị hôn thế của Sùng Tuyết Phong, nàng cứ đi lại gần gũi với một người nam nhân khác như vậy, nếu là người khác thì sẽ không chịu đựng được, càng quan trọng hơn, Sùng Tuyết Phong sợ Tần Niệm Chi bị hắn ta lừa.
Tần Niệm Chi lại luôn tỏ vẻ ngây thơ, ân cần với nam nhân khác như vậy làm Sùng Tuyết Phong dâng lên cảm giác đối địch. Vì vậy Sùng Tuyết Phong nhiều lần bảo Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm sơn trang cùng mình.
Thế nhưng Tần Niệm Chi luôn nói nàng ta vất vả mới ra ngoài được một lần, cầu xin đại sư huynh đừng đưa nàng về nhanh như thế.
Sùng Tuyết Phong không đồng ý, nhất định bắt Tần Niệm Chi trở về, chốn giang hồ vốn hiểm ác, Tần Niệm Chi là một cô nương, đã vậy còn là một mỹ nhân xinh đẹp nên rất dễ xảy ra chuyện, đến lúc đó làm sao hắn ăn nói được với sư phụ, nàng ta làm thế không phải là đặt hắn vào trong chảo dầu nóng hay sao.
Thế nhưng Tầm Niệm Chi không hiểu, quay đi quay lại liền chạy mất không còn hình bóng, điều làm Sùng Tuyết Phong điên hơn nữa, Tư Đồ Tầm cũng không thấy bóng dáng đâu.
Cuối cùng, Sùng Tuyết Phong tìm được Tần Niệm Chi tại thanh lâu, Tần Niệm Chi đại náo thanh lâu, muốn đi giải cứu các cô nương đáng thương lưu lạc chốn phong trần.
Người mở thanh lâu đều có bối cảnh phía sau, không thì làm sao trấn áp được, mấy cao thủ vừa xuất hiện đã chế trụ Tần Niệm Chi, nàng ta còn xém chút nữa bị người ta vũ nhục, bán thân cho thanh lâu.
Tư Đồ Tầm thỉnh thoảng có những hành động vượt giới hạn với Tần Niệm Chi, lúc thì ôm, hoặc kém chút nữa thì hôn, chơi trò kích thích tim đập.
Nhưng Tần Niệm Chi luôn miệng nói mình có vị hôn phu, lại không nói vị hôn phu của mình là ai, tóm lại rất thần bí, làm cho hai người họ cảm thấy mình có thể là vị hôn phu của nàng ta, cũng có thể không phải.
Nói túm lại là trên đầu Sùng Tuyết Phong cỏ xanh một mảng.
Sùng Tuyết Phong cảm thấy vị hôn thê của mình yêu một người nam nhân không biết từ đâu xuất hiện, hơn nữa còn cố ý nói nàng ta chính là muội muội của hắn, mẹ nó.
Mà Tần Niệm Chi cũng rất mơ hồ, không xác định được tình cảm của mình, nàng ta thích Tư Đồ Tầm hay không cũng không biết, chỉ cảm thấy phụ thân mình đối tốt với mình, đại sư huynh cũng đối tốt với mình, xung quanh toàn người tốt với mình, nhân phẩm và võ công đều tốt.
Hơn nữa, hai người cùng nhau lớn lên, đại sư huynh cưng chiều nàng, yêu thương nàng, dù trời có sập, cũng có người chống đỡ cho nàng, bởi vì hắn là đại sư huynh của nàng.
Nhưng Tư Đồ Tầm lại mang đến cho nàng ta cảm giác kích thích mới mẻ, mang đến hương vị của tình yêu, cái hương vị tuyệt vời này, làm cho nhịp tim của nàng ta nhộn nhạo, không khống chế được.
Tần Niệm Chi chán ghét bản thân, cảm giác mình là một nữ nhân tham lam, mập mờ nên làm tổn thương đại sư huynh, nhưng lại đối với Tư Đồ Tầm thì nhớ mãi không quên.
Bà nó cái kịch bản, tóm lại kỹ năng tán gái của Tư Đồ Tầm đã câu mất trái tim của Tần Niệm Chi.
Có lẽ Sùng Tuyết Phong cũng không phải là người mà Tần Niệm Chi yêu thương.
Sùng Tuyết Phong là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, cho nên hắn bí mật tìm Tư Đồ Tầm đánh nhau.
Loại chuyện này xảy ra nam nhân đều nhịn không được, cho nên trang chủ Tần Tống gọi Sùng Tuyết Phong và Tần Niệm Chi quay về sơn trang.
Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tầm bị tách ra, Tần Niệm Chĩ nghĩ muốn chặt đứt mối duyên này để ở bên đại sư huynh.
Khi hai người quay trở lại Vạn Kiếm sơn trang, trang chủ liền làm chủ để cho bọn họ thành thân, nguyên nhân vì thân thể của ông ta không chịu được nữa rồi, từ khi phu nhân khó sinh rồi qua đời, Tần Tống đã có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, võ công những năm qua cũng không tiến triển.
Cho nên ông định để cho Sùng Tuyết Phong thành thân với con gái của mình.
Tần Niệm Chi nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù trong lòng quyết định không qua lại với Tư Đồ Tẩm nữa, nhưng đột nhiên lại thành thân với đại sư huynh, trong lòng nàng ta sinh ra tâm lý kháng cự.
Tần Niệm Chi không chịu thành thân liền bị trang chủ nhốt lại, ba ngày sau bắt buộc thành thân, mặc kệ Tần Niệm Chi có đồng ý hay không.
Bị nhốt trong phòng, Tần Niệm Chi luôn tìm cách chạy trốn, Sùng Tuyết Phong thấy Tần Niệm Chi như thế, chỉ có thể thả nàng ta đi.
Sau khi Sùng Tuyết Phong thả Tần Niệm Chi, trang chủ nổi trận lôi đình, bắt hắn uống thuốc độc, đau đớn tột cùng.
Ninh Thư:…
Đây là sư phụ sao?
Chạy trốn được nửa đường, Tần Niệm Chi nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ cũng đại sư huynh, nghĩ đến ngày còn bé nắm tay vui chơi, nghĩ đến sự bảo vệ, cưng chiều của đại sư huynh dành cho mình nên quay trở lại.
Nhưng Sùng Tuyết Phong không dám tin tưởng, hắn bị sư muội của mình hố nhiều lần, cho nên Sùng Tuyết Phong hỏi liên tục, hỏi nàng ta thật sự muốn thành thân cùng hắn sao?
Thật sao, thật sao, thật sao, chuyện quan trọng cần hỏi ba lần.
Tần Niệm chi khẳng định là thật, nàng ta gật đầu, lúc này Tần lão cha mới đem giải được đưa cho Sùng Tuyết Phong uống.
Cha vợ kiểu gì mà mới đó đã ngứa mắt con rể, không chút do dự hạ độc con rể, có khả năng Sùng Tuyết Phong gặp một người cha vợ giả rồi.
Sau đó trong sơn trang dán đầy chữ hỷ, tân nương mặc áo cưới đỏ thắm, chuẩn bị đưa đến đại sảnh để bái đường, Tần Niệm Chi lại nhìn thấy đạn tín hiệu của Tư Đồ Tầm, đây là đạn tín hiệu riêng chỉ hai người họ biết.

Thế là… Tần Niệm Chi muốn quan hệ của mình và Tư Đồ Tầm chấm dứt, một mình đi tìm hắn ta, nói hắn là người của Ma giáo, nàng ta là danh môn chính phái, không thể ở cùng một chỗ, vân vân và mây mây…
Tư Đồ Tầm nói thân phận của hắn là hộ pháp của Ma giáo, trên thực tế hắn là Giáo chủ Ma giáo, một người diễn hai vai.
Tư Đồ Tầm nói thẳng, hắn muốn nàng đi theo hắn.
Tần Niệm Chi: ta không thể ở cùng ngươi, không thể, không thể…..
Đợi đến lúc bái đường, phát hiện cô dâu không thấy đâu, lại đi khắp nơi tìm, cuối cùng Sùng Tuyết Phong thấy hai người họ ở tại một xó xỉnh sau núi, đau đến tê tâm liệt phế.
Tư Đồ Tầm mang theo rất nhiều người đến, đánh Sùng Tuyết Phong trọng thương, Tư Đồ Tầm nói nếu như nàng ta không theo hắn, hắn sẽ giết Sùng Tuyết Phong.
Trong lòng Tần Niệm Chi, Sùng Tuyết Phong và Tư Đồ Tầm đều quan trọng như nhau, ai chết thì cũng làm nàng đau đến không sống nỗi.
Tần Niệm Chi: ngươi dám tổn thương đến sư huynh của ta, ta hận ngươi, ta hận người đến chết…
Tư Đồ Tầm vẫn uy hiếp nàng ta đi theo hắn, nếu không hắn sẽ giết Sùng Tuyết Phong.
Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt nói với Sùng Tuyết Phong đang hộc máu, sư huynh, huynh phải sống tốt, sau đó lại qua ra nói với Tư Đồ Tầm, ta hận ngươi.
Trả lời phản hồi cho Vân Đạm Phong KhuynhHủy