Việc Ninh Thư trì hoãn chuyện giải quyết Thẩm gia đã gây ra nhiều tranh cãi trong triều, cùng với những lời buộc tội giết vua và giết phu quân của hoàng hậu, mọi người chỉ biết đến hành động của hoàng hậu trong buổi tế trời, nếu họ biết nàng ta đã cố gắng đầu độc hoàng đế, chắc chắn triều đình sẽ náo loạn.
Trong thời đại mà người đàn ông là chủ gia đình và mệnh lệnh của hoàng đế là luật, hành động của hoàng hậu là một thách thức trực tiếp đến ranh giới đạo đức. Chuyện của Thẩm gia liên tục được nhắc đến, một phần là vì có một số người đang cố gắng lợi dụng tình hình để hạ bệ Thẩm gia. Ninh Thư gần đây đã xử lý nhưng tên tham quan, cách chức hoặc giáng chức đối với những người vi phạm nặng nề, hoặc chuyển công tác những người ở các vị trí ít quyền lực hơn.
Do đó, một số người háo hức tìm việc khác để làm nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Không có người làm quan nào là hoàn toàn trong sạch, hầu hết đều có một số giao dịch mờ ám.
Ninh Thư chỉ lầm bầm một lúc, không nói gì.
Cả triều đình: …
“Bệ hạ, có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi.” Tiểu Lục Tử vẻ mặt hoang mang vội vã chạy vào nói với Ninh Thư, cô đang xem tấu chương, giọng của thái giám thường the thé, nhưng vì đang kích động nên càng làm cho giọng nói của Tiểu Lục Tử the thé hơn.
“Chuyện gì vậy?” Ninh Thư khoanh tròn một cái trong tấu chương, xong rồi đặt bút xuống.
“Bình phương nghi, bệ hạ, Bình phương nghi…” Tiểu Tục Tử khó nhọc nói, “Bệ hạ, người ra ngoài xem thử.”
Ninh Thư nhướng mày, bước ra khỏi Huyền Đức Điện, hoàn toàn sững sờ.
Thậm chí còn tự hỏi có khi nào mình đi nhầm chỗ không.
Bình phương nghi đang đứng trước Huyền Đức Điện, cởi từng cái quần áo, vừa cởi vừa uốn éo, quyến rũ và xinh đẹp, dường như đang muốn biểu diễn cảnh múa thoát y.
Ninh Thư gãi đầu, nhìn thấy thắt lưng và giày dép trên mặt đất, Bình phương nghi đang đi chân trần trên mặt đất.
Ninh Thư thở hổn hển, chắc là lạnh lắm nhỉ?
Đây có phải là một cách để cô ta thu hút sự chú ý không?
Trong nháy mắt, Bình phương nghi đã vén chiếc áo choàng lông thú ra, cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lớp áo trong. Điệu múa của cô ta rất đẹp, nếu ở thời hiện đại, nó sẽ vô cùng quyến rũ.
Ninh Thư:…
“Vậy thì cứ mặc kệ nàng ta đi.” Ninh Thư nói với Tiểu Lục Tử.
Nếu luật lệ có thể thay đổi theo ý muốn, mọi người thế thể sẽ làm theo. Nhưng Bình phương nghi lại không thể thay đổi được gì, vì vậy bắt buộc cô ta phải chấp nhận sống trong luật lệ thời phong kiến.
Cái này có thể được coi là thú vui trong phòng ngủ, nhưng nhảy múa như thế này trước Huyền Đức Điện thì thật là hành động điên rồ.
Mặc dù Ninh Thư nói to nhưng Bình phương nghi đáng lẽ nghe thấy sẽ dừng lại, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nhảy múa mà không hề sợ hãi. Cởi bỏ lớp áo trong chỉ còn lớp áo lót màu đỏ tươi, với làn da trắng ngần không tì vết, Bình phương nghi không hề thấy lạnh, vừa nhảy múa vừa muốn cởi áo lót ra luôn.
“Mau tìm cái gì đó trùm nàng ta lại.” Ninh Thư nói.
“Được rồi, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của ta.” Ninh Thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bình phương nghi, ánh mắt ngơ ngác nhưng cử động lại rất nhanh nhẹn.
Phải chăng đã bị thôi miên?
Khi Bình phương nghi tỉnh dậy, cô ta sẽ không nhớ điều mình đã làm.
Cô ta sẽ không biết tại sao đột nhiên lại bị hoàng đế ghét bỏ, thậm chí là chém đầu, mất đi ân sủng hay mạng sống một cách khó hiểu.
Ninh Thư nghĩ tới Lương mỹ nhân, không thấy người này có động thái gì, nhưng lập tức liền tung ra một đòn hiểm như vậy.
Với hành vi của Bình phương nghi, việc mất đi ân sủng là việc không thể tránh được, nếu bị mọi người luận tội, số phận của cô ta rất bi thảm.
Nhưng nếu có vị hoàng đế thích kiểu này, thì cô ta đã đạt được mục đích.
Các thái giám nhanh chóng nhặt áo choàng và áo khoác dưới đất lên, một vài người giữ chặt tay cô ta để ngăn cản việc cởi đi lớp áo cuối cùng.
Bọn họ vội vàng khoác áo choàng lên người cô ta, nhưng Bình phương nghi vẫn giãy dụa, muốn tiếp tục nhảy múa.
Ninh Thư ra lệnh cho thái giám trói cô ta lại rồi đưa về cung, khóa cửa lại, để mặc cô ta tự do nhảy múa trong phòng.
Loại thôi miên này giống như mộng du, khi tỉnh lại bạn sẽ không nhớ gì cả.
Thôi miên là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng bạn phải chắc chắn rằng người bị thôi miên không có tinh thần mạnh mẽ, nếu người đó cũng giỏi thôi miên, họ có thể phản ngược lại mà bạn không hề hay biết.
Tiếp đó, chuyện của Bình phương nghi lan truyền một cách nhanh chóng, nói rằng cô ta đã đứng trước Huyền Đức Điện cởi từng cái quần áo để quyến rũ hoàng đế, nhưng lại bị trói lại ném về cung của mình.
Trong triều đình, người lên án việc này rất nhiều, bảo cần chấm dứt tình trạng này, tránh để ảnh hưởng đến người dân trong nước.
Bởi vì thông thường thời trang hoặc các xu hướng mới sẽ từ trong cung lan ra ngoài, được giới quý tộc hoặc các gia đình giàu có bắt chước theo, sau đó là lan ra mọi tầng lớp trong xã hội.
Ninh Thư chỉ đơn giản nói: “Bình phương nghi đã phát điên rồi.”
Ninh Thư đã đánh giá thấp Lương mỹ nhân rồi, cô nghĩ ả ta là một người dịu dàng và hơi lười biếng, nhưng không ngờ lại biết nhiều thứ.
Bình phương nghi nhảy múa trong phòng cả ngày, cởi hết quần áo, và cuối cùng là ngủ thiếp đi. Khi cô ta tỉnh dậy là do lạnh, thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hoàn toàn trần truồng, cô ta vô cùng hoang mang. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, cô cứng đờ đứng dậy mặc quần áo, nhưng lại không thể mở cửa, đã bị khóa từ bên ngoài.
“Mở cửa! Mở cửa nhanh lên.” Bình phương nghi theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì xung quanh cô không có người hầu nào cả, và cô bị nhốt bên trong.
Bình phương nghi không nhớ chuyện gì cả.
“Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!” Bình phương nghi đập mạnh vào cửa, nhưng không có ai để ý tới, mặc dù trời lạnh nhưng cô ta toát mồ hôi lạnh cả người.
Bị nhốt trong phòng, lẽ nào lại có nam nhân vào trong phòng? Điều này là một sự xỉ nhục đối với cô ta, cô cắm sừng hoàng đế – nhất định sẽ chết. Mà cô lại không muốn chết, chết trong cái cung điện cô đơn lạnh lẽo này, trở thành một linh hồn lang thang, cô độc.
Đã có chuyện gì xảy ra? Sao cô lại cởi quần áo hết? Sao lại nằm dưới đất? Cô đã bị chuốc thuốc mê hay sao?
Gương mặt Bình phương nghi méo mó vì kinh hãi, không biết ai đã hãm hại mình, hay có chuyện gì đang xảy ra, không có ai nói cho cô ta biết cả.
Càng nghĩ càng sợ hãi, Bình phương nghi đập mạnh vào cửa, hét khàn cả giọng. Nhưng không ai đoái hoài tới, người hầu đi ngang qua cũng vội vàng bỏ đi, cúi gằm mặt.
—
Ninh Thư ôm đứa bé tới cho hoàng hậu, trước đó nàng vô cùng bình tĩnh, như thế không có ai có thể giết hại hay tra tấn nàng. Nhưng khi Ninh Thư cố gắng ôm đứa bé đi, nàng ta như nổi điên, ôm chặt lấy đứa trẻ, trông như muốn chết cùng với con mình.
Ninh Thư: “Ừm…”
Chuyện gì đang xảy ra?
Đứa bé này là con của nguyên chủ? Tại sao hoàng hậu lại có vẻ mặt như vậy?
Gửi phản hồi