Không có liền mơ ước, không ngồi lên vị trí này thì không thể hiểu được quyền lực quan trọng như thế nào.
Cho dù tiểu hoàng đế được Thẩm gia ủng hộ trở thành tân đế, nhưng sau này khi trưởng thành rất khó xử đối với quyền lực to lớn của Thẩm gia.
Hoàng hậu có thể không đánh mà thắng bảo Thẩm gia giao ra binh quyền sao?
Ninh Thư cấm túc hoàng hậu, phái thị vệ trông coi tẩm cung của hoàng hậu, sau đó đi tới tẩm cung của thái hậu, thăm hỏi bệnh tình của bà, thái hậu cũng không phải cứ thế ngã gục được, cô đoán bà hẳn là bị phổi.
Mặc dù bị bệnh, nhưng thái hậu vẫn nắm rõ tình hình hiện giờ của hậu cung: “Hoàng thượng, Nhu nhi đã gả vào hoàng gia, chính là người của Mộ Dung gia, nàng dù sao cũng là thê tử được người cưới hỏi đàng hoàng, có chuyện gì cũng mong người nhẹ tay một chút, dù sao cả thiên hạ cũng đang nhìn vào, người có thể dung thứ cho nàng.”
“Là nàng không bỏ qua cho trẫm.” Ninh Thư vỗ lưng thái hậu: “Mẫu hậu, người nghỉ ngơi nhiều vào, không cần quan tâm những chuyện này.”
Sống lại một đời, còn có chuyện của Thẩm gia, hai người đời này chỉ có thể đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Thái hậu được Ninh Thư vỗ lưng, cảm giác một luồng không khí mát mẻ tràn vào trong phổi, cảm giác thoải mái hơn, nói với Ninh Thư: “Hoàng thượng, ai gia vẫn là lời nói kia, hi vọng người có thể bỏ qua cho Thẩm gia.”
“Mẫu hậu, chuyện này không cần người quan tâm.” Ninh Thư nói, cô vẫn cần tạo một hình tượng đẹp cho nguyên chủ.
Chuyện của Thẩm gia, chỉ sợ là phải lưu đày, nếu như không trừng phạt Thẩm gia, kỷ cương trong triều không thể nào chỉnh đốn được, nhưng chém đầu cả nhà họ, thì trên đầu người ủy thác sẽ mang tiếng là bạo quân.
Nhất là giữa nguyên chủ và Thẩm gia còn có quan hệ máu mủ.
Nếu như đuổi tận giết tuyệt, khó tránh khỏi việc người đời cảm giác nguyên chủ là người máu lạnh, không quan tâm đến tình thân.
Không trừng phạt không được, phạt nặng cũng không được, cho nên hiện giờ cô cũng đang khó xử.
Thái hậu nắm lấy tay Ninh Thư: “Hoàng thượng, ai gia van cầu người.”
Ninh Thư thở dài: “Trẫm biết.”
Ninh Thư trở lại tẩm cung của mình, cất giữ binh phù, nhiệm vụ của cô cơ bản đã hoàn thành, hiện tại Thẩm gia cũng bị binh lính canh giữ, bọn họ cũng không thể ra ngoài được.
Nằm ở trên gường, nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn nước xung quanh hoàng cung, sau đó mở rộng phạm vi, hướng về Bành Châu, cảm ứng được có không ít sông ngòi.
Trong sông có bao nhiêu cá cô đều có thể cảm ứng được, đến Bành Châu, lũ lụt đã hết, nước cũng đã rút dần.
Bùn đất đá rất nhiều, chôn vùi dưới đó là xác chết của gia súc, gia cầm…
Ninh Thư đứng dậy, khoác áo vào rồi ngồi vào bàn viết thư cho Từ Thừa An.
Cô nhìn thấy mọi thứ như vậy cũng có thể được gọi là thiên lý nhãn, nước ở khắp mọi nơi, chỗ nào có nước cô liền có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cũng coi như là mở được một kỹ năng mới.
Ninh Thư bảo Từ Thừa An dọn dẹp cát sông, bùn đất, xử lý các xác chết, hỏa táng hết để tránh dịch bệnh. Không đủ nhân lực thì thuê nạn dân, nhiều nạn dân như vậy, mỗi ngày đều cần ăn uống, có việc làm cũng tốt, tránh cho việc xảy ra các tệ nạn.
Viết xong liền bảo Tiểu Lục Tử sai người ra ra thúc ngựa đưa đi.
Tiểu Lục Tử liền làm việc, Ninh Thư nhìn thoáng qua, nói: “Trong thời gian này nhờ có ngươi bên cạnh trẫm, thưởng 100 ngân lượng.”
“Tạ ơn hoàng thượng, nô tài nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng.” Tiểu Lục Tử quỳ xuống tạ ơn.
“Không cần đến chết mới dừng, đi đi, sai người đưa thư gấp cho trẫm.” Hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh, nếu như là mùa hè, những thi thể này rất nhanh sẽ thối rữa, sinh ra dịch bệnh.
Ninh Thư không muốn dịch bệnh xảy ra, hiện tại quốc khố trống rỗng, một khi xảy ra chuyện thì cần dùng đến tiền, lại tới đòi hỏi, giống như hoàng thượng đây vẫy tay một cái là biến ra được tiền vậy.
Ninh Thư chống cằm, Thẩm gia khẳng định có tiền, hay là đến hỏi họ nhỉ?
Haizzz, nghèo quá cũng khổ.
Ninh Thư thở dài một hơi, nằm uỵch xuống giường ngủ.
Hàng năm đều thu thuế, vậy mà quốc khố lại trống rỗng.
Tiền chạy đi nơi nào rồi?
Nhất định phải kiểm tra sổ sách, một quốc gia to như vậy, chẳng lẽ người giữ kho cũng không có sao?
Đắp chăn lên, mỗi ngày đều hao tâm tổn sức, có quyền lực trong tay cũng không nhẹ nhàng như thế.
—-
Ngày thường phê duyệt tấu chương mệt mỏi, Ninh Thư liền đi dạo một vòng ở ngự hoa viên, ngắm nhìn cảnh đẹp, cho cá ăn, đi một vòng xem quốc khố, nhìn xem có căn nguyên thế giới hay không, à quên, đã tìm đủ căn nguyên thế giới rồi.
Cho dù tìm đủ rồi, nhưng thế giới rách nát, có thể tìm được cái tốt hơn, có thể bán kiếm điểm công đức hoặc lực tín ngưỡng, xem như có có thêm thu nhập.
Chỉ là trong quốc khố chỉ có ngọc thạch trân châu, còn có nhân sâm linh chi gì đó, căn bản chắng có căn nguyên thế giới gì.
Thuộc tính Quang Ám là một viên hạch đào, Ninh Thư nhìn đi nhìn lại, không có gì cả.
Cô dứt khoát phóng ra lực tinh thần, bao phủ toàn bộ hoàng cung, quét qua hoàng cung 1 lần, ngược lại phát hiện ra không ít xương trắng.
Trong giếng nước, trong ao, đều có xương người.
Ninh Thư:…. Vấn đề vệ sinh nguồn nước trong hoàng cung thật đáng quan ngại.
Từ xa xưa, hoàng cũng chính là nơi ăn thịt người, người bị hãm hại, bị giết chết đều bị giấu trong cung, chôn nơi nào đó trong cung, lâu dần hóa thành đống xương trắng.
Nghĩ đến cảnh xung quan toàn là xương trắng, thật không dễ chịu, Ninh Thư liền bảo cung nhân vớt xương trong hồ và trong giếng ra, rồi đem đi chôn.
Hệ thống của Cốc Ý cảm giác được lực tinh thần lặng lẽ quét qua, nói với Cốc Ý đang ngồi thêu hoa: “Người làm nhiệm vụ này có lực tinh thần rất mạnh.”
Cốc Ý có chút kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải là người làm nhiệm vụ trung cấp sao?”
Hệ thống dừng lại một chút, nói: “Từ thủ đoạn, cùng lực tinh thần mạnh mẽ kia, chắc hẳn không phải là người làm nhiệm vụ trung cấp.”
“Vậy là sao anh ta lại xuất hiện tại nhiệm vụ của thế giới trung cấp?” Cốc Ý vẫn không thể nào hiểu được, liền từ bỏ.
“Có thể là làm nhiệm vụ hệ thống.” Hệ thống nói “Nhanh lên, mau xử lý nhiệm ụ, rời khỏi thế giới này, hiện tại chung sống hòa bình, không có nghĩa là anh ta sẽ không nổi lên tâm tư gì.”
“Được, tôi biết rồi, sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.” Cốc Ý liên tục gật đầu, áy náy nói: “Hệ thống, tôi không biết là còn có nhiệm vụ hệ thống khác tới, sau này nhất định phải ra tay nhanh một chút, tránh trường hợp bị người khác cướp đoạt, để cho cậu nhanh chóng mạnh lên.”
“Ừm.” Hệ thống ừ một tiếng.
—
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Ninh Thư đang đi dạo tại ngự hoa viên, liền gặp Bình phương nghi mỹ lệ lòng người.
Bình phương nghi phong tình vạn chủng hành lễ với Ninh Thư, trong mắt lộ ra tia nóng bỏng cùng khát vọng mà trước kia không có.
Nếu như nói lúc trước Bình phương nghi là người cho người ta cảm giác không để ý tới thứ gì, thì hiện tại lại là một nữ nhân tràn đầy khát vọng được ân sủng.
Ninh Thư quan sát Bình phương nghi, ủa rồi Lương mỹ nhân đang làm gì, ở đâu, không phải nói hoàn thành nhiệm vụ sao, vì sao Bình phương nghi vẫn hoàn hảo đứng đây, ngoại trừ không có hệ thống, thì Bình phương nghi không có gì khác biệt cả.
Ngược lại còn nhanh nhẹn với khát vọng hơn nữa.
Gửi phản hồi