Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vừa mới đặt chân lên chiến trường, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị ném thẳng vào trận chiến. Đầu óc choáng váng!
Hơn nữa, đám chuột này có sức phòng ngự không phải dạng vừa, dày đặc chen chúc nhau đến mức không chừa một kẽ hở nào, nhìn mà phát sợ.
Nơi chúng đi qua, không còn gì sống sót.
Ninh Thư cảm thấy lũ chuột này có gì đó quen mắt, nhưng không kịp nghĩ nhiều, lập tức tung ra tất cả các chiêu thức để đối phó.
Người đàn ông mặc sườn xám đứng bên cạnh Ninh Thư sử dụng pháp tắc thời gian, khiến lũ chuột ngay lập tức biến thành những con chuột con non nớt, chắc hẳn là do thời gian bị đảo ngược, đưa chúng quay về thời thơ ấu. Những con chuột con này mềm yếu vô cùng, da mỏng xương mềm, chỉ cần bóp nhẹ là chết cả đám.
Ninh Thư ngưng tụ nước thành vô số cây kim băng nhỏ, đâm thẳng vào cơ thể lũ chuột, kim băng phát nổ khiến chúng lập tức biến thành thịt vụn.
Nhưng điều kinh hoàng nhất là, những con chuột mới tràn lên sau đó lại ăn sạch xác đồng loại của chúng!
Cái loại ham ăn này thật đáng sợ!
Ninh Thư giơ tay lên, tạo ra một đợt sóng thần cuồn cuộn nhấn chìm đàn chuột dày đặc kia, sau đó lập tức đóng băng nước lại. Một mảng lớn chuột bị đông cứng trong băng giá, băng vỡ ra, kéo theo cơ thể chuột vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Dù đã quét sạch một đám, nhưng phía sau vẫn có vô số chuột tiếp tục tràn đến. Chúng có bộ lông màu bạc, tụ tập thành từng đàn dày đặc, trông xa như những dải ánh sáng bạc lộng lẫy.
Nhưng bọn chúng lại là những sinh vật hung hãn, thậm chí còn ăn cả xác đồng loại.
“Tôi sang bên kia xem tình hình, cô cầm cự đi.” Người đàn ông mặc sườn xám định chuồn.
Ninh Thư nắm chặt lấy: “Anh dám chạy là tôi bám theo ngay!”
Chỉ vừa nói xong, lại một bầy chuột đông vô tận ập đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ lũ chuột tan thành tro bụi, như thể chưa từng tồn tại.
“Phải chặn chúng lại! Phía sau là hàng tỉ vị diện, nếu không cản được, ta sẽ lấy đám người vô dụng các ngươi ra làm mồi cho bọn chúng!” Một người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ các Hoá thân Pháp tắc có mặt ở đó.
Ninh Thư: “…”
Dùng tất cả sinh mạng ở đây cũng không đủ để lấp đầy bụng lũ chuột này đâu!
Mọi người đều dốc toàn lực chiến đấu. Ngoài những hóa thân pháp tắc như Ninh Thư, còn có vô số quân đội bày trận, thậm chí có cả những kẻ không mặc quân phục – hẳn là những kẻ mạnh trong số những người làm nhiệm vụ.
“Thái Thúc, một vị diện đã bị gặm sạch, bây giờ cần di tản sinh linh, nên dùng thế giới của ai đây?”
Một người đàn ông mặc quân phục, dáng vẻ mạnh mẽ, khác hẳn với sự lịch lãm trước kia của hắn, trên người không còn mùi hương nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là mùi máu tanh đậm đặc.
Thái Thúc hỏi: “Thế giới của cậu chịu được không?”
Người đàn ông kia lắc đầu: “Những thế giới có thể sinh tồn đều đã chật kín, còn những thế giới chưa hoàn thiện thì không thể duy trì sự sống.”
Thái Thúc và hắn ta lập tức rời đi.
Ninh Thư vẫn đang chiến đấu, đột nhiên một con chuột lao tới trước mặt. Cùng lúc đó, cô và Người đàn ông mặc sườn xám gần như đồng thời đẩy đối phương về phía lũ chuột.
“Đệt! Đồ khốn!” Người đàn ông mặc sườn xám mắng to.
Ninh Thư đáp lại: “Nếu anh không định lấy tôi làm lá chắn, tôi cũng chẳng làm vậy với anh đâu!”
Ninh Thư ngưng tụ băng đao, chém thẳng vào thân chuột. Còn người đàn ông kia, chiếc quạt của anh ta đột nhiên bật ra một lưỡi dao sắc bén, chém liên tục vào lũ chuột.
Ngoài việc sử dụng pháp thuật, các loại vũ khí tiên tiến cũng được đưa vào cuộc chiến.
Những người lính trong quân đội sử dụng súng tia sáng, mỗi phát bắn có thể hạ cả đám chuột. Một quả đạn pháo rơi xuống, nổ tung cả một vùng, đám chuột cũng không chịu nổi những loại vũ khí này.
Nhưng vẫn có những phòng tuyến bị lũ chuột phá vỡ, thậm chí chúng còn ăn cả vị diện!
Những con chuột ăn cả vị diện này…
Ninh Thư vỗ đùi, bỗng nhớ ra, chẳng phải cô đã từng gặp một con chuột tương tự hay sao? Mặc dù trông như chuột nhưng thực chất là một loài chồn quái dị!
Mà giờ đây, cả một biển sinh vật đó đang tràn tới!
“Đệt! Cô đang làm gì vậy?” Người đàn ông mặc sườn xám đang vật lộn với lũ chuột, thấy Ninh Thư bỗng nhiên ngẩn người thì tức giận hét lên: “Cô có bệnh hả?”
Ninh Thư trợn mắt, cảm thấy mình nên đi tìm vũ khí nào đó mạnh hơn.
Những người mới lên chiến trường như cô đều là hóa thân pháp tắc cấp thấp, dù tập hợp hàng ngàn người như vậy vẫn khó mà chống đỡ, mà chiến trường hiện tại vẫn chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ chiến tuyến.
Đột nhiên, một luồng lửa đỏ bừng lên, bao trùm cả bầy chuột, chúng giãy giụa trong lửa rồi nhanh chóng biến thành tro bụi.
A Oản thu lại toàn bộ tro tàn ấy.
“A Oản?” Ninh Thư nhìn cô gái với dấu ấn lửa đỏ trên trán.
A Oản quay sang nhìn Ninh Thư: “Sao cô lại đến đây? Đã xây dựng được thế giới chưa?”
“Chưa, hóa thân pháp tắc đều bị triệu tập đến đây rồi.” Ninh Thư đáp.
A Oản nhíu mày, ngọn lửa trên trán cô ấy càng đỏ rực hơn: “Xem ra đúng là đang thiếu người thật.”
Ninh Thư định hỏi thêm vài câu, nhưng A Oản đã nhanh chóng biến mất.
Lũ chuột vẫn tràn đến không ngừng.
Chúng rốt cuộc từ đâu ra?
Ổ của chúng ở đâu mà có thể sinh sôi nhiều đến mức này?
Tốc độ sinh sản của chúng cũng quá kinh khủng đi!
Cảm giác như cả vị diện chỉ là một sinh linh mong manh, bị đe dọa từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
Vấn đề là… còn phải đánh đến bao giờ? Chẳng lẽ cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc sao?
Người đàn ông mặc sườn xám có pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong một khoảnh khắc, lũ chuột đã hóa thành tro bụi, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Không có gì có thể chống lại sự bào mòn của thời gian.
Ninh Thư nén nước thành từng giọt nặng như núi, nhỏ xuống người lũ chuột, nghiền nát chúng thành bột thịt. Để ngăn lũ chuột phía sau ăn xác đồng loại, cô lập tức thu những xác chết vào không gian trữ vật.
Mọi người đều tìm được đồng đội phù hợp để phối hợp tác chiến, hình thành các nhóm nhỏ để đối phó với lũ chuột.
Đám chuột tấn công không biết mệt mỏi , còn tất cả mọi người chỉ có thể nghiến răng cố gắng cầm cự…
Ninh Thư cảm thấy mình ngày càng thuần thục trong việc sử dụng hóa thân pháp tắc, có thể khiến một giọt nước thay đổi từ lạnh sang nóng trong chớp mắt. Sự chuyển đổi cực lạnh cực nóng này làm cho cơ thể lũ chuột phát nổ ngay lập tức, giết chết chúng trong khoảnh khắc.
Cô cảm thấy đầu óc mình dần trở nên trống rỗng, gần như chỉ hành động theo bản năng, liên tục tấn công, không hề biết mình sẽ phải chiến đấu đến khi nào.
“Chít chít chít chít…” Một tiếng kêu nhỏ vang lên, dù rất khẽ nhưng lại lan tỏa khắp mọi nơi.
Âm thanh này phát ra từ trong hố đen, và ngay khi lũ chuột nghe thấy, chúng lập tức quay đầu chạy vào trong hố đen. Quân đội liền đẩy mạnh tấn công, tiếp tục truy kích bọn chuột.
Tuy nhiên, lũ chuột không hề quay đầu lại mà chui thẳng vào hố đen, biến mất hoàn toàn.
Chẳng bao lâu sau, cả vũ trụ rộng lớn trở nên trống trải, không còn một bóng dáng nào.
Ninh Thư thở dài một hơi, ngồi phịch xuống: “Suýt nữa bị chuột ăn thịt rồi.” Những thứ này rốt cuộc đến từ đâu chứ?
Gửi phản hồi