Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Thôi Mộ Nhụy có tài sản, có nhan sắc, có địa vị, bây giờ còn thường tham gia các buổi tụ họp của những ông trùm thương mại, chuẩn bị để kế thừa tập đoàn nhà họ Thôi.
Mẹ của Phó Thiên Hàn cứ lải nhải bên tai anh ta mãi, ban đầu Phó Thiên Hàn không để ý. Nhưng nghe nhiều rồi, bị ám thị quá nhiều, trong lòng anh ta bắt đầu có chút gợn sóng.
Nhưng vì Điền San San, Phó Thiên Hàn đã bỏ ra rất nhiều, tự nhủ rằng Điền San San là người anh ta yêu, tất cả đều đáng giá.
Khi một người phải cân đo xem liệu điều đó có xứng đáng hay không, nghĩa là trong lòng họ đã cảm thấy không đáng rồi.
Điền San San cố gắng làm một người vợ hiền dâu thảo, hy vọng một ngày nào đó mọi người có thể hòa thuận với nhau, chuyện gì cũng nhường nhịn một chút. Nhưng mẹ chồng ngày càng ghét cô, ngay cả chồng cũng bắt đầu lạnh nhạt với cô.
Mẹ chồng mắng cô là con gà không biết đẻ trứng, Điền San San chua xót. Đôi khi, vấn đề không nằm ở cô mà là ở Phó Thiên Hàn.
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, dù khổ sở cũng chỉ lặng lẽ khóc, sau đó tiếp tục tỏ ra dịu dàng hiền thục.
Phó Thiên Hàn đang trong giai đoạn khủng hoảng, mất việc, không có gì để làm, phải tìm một thứ để bám víu tinh thần. Kết quả, anh ta bị đám bạn xấu dụ dỗ, sa vào quán bar, rượu chè, ăn chơi trác táng, đàn bà vây quanh.
Những nơi như quán bar, thật giả lẫn lộn, Phó Thiên Hàn thậm chí còn dính vào ma túy. Một khi đã chạm vào thứ đó, chỉ có tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán.
Có lẽ vì thấy anh ta giàu có, tiêu tiền hào phóng, có kẻ đã lén bỏ thuốc vào rượu trái cây của anh ta.
Nhóm bạn xấu đưa anh ta đến quán bar chủ yếu để moi tiền, phía sau cũng có người muốn hại Phó Thiên Hàn. Việc anh ta nghiện ma túy chỉ là tình cờ, nhưng nó giúp anh ta hưng phấn hơn, nên anh ta thực sự thích thứ đó.
Cờ bạc, rượu chè, ma túy, những thứ này có thể bẻ cong ý chí con người, khiến hành vi thay đổi.
Để có tiền mua ma túy, Phó Thiên Hàn bắt đầu lấy tiền nhà, bán trang sức của mẹ và Điền San San, thậm chí còn mở két sắt của ba để lấy tiền và cổ phần.
Ninh Thư ngồi trong quán cà phê với Tổng giám đốc Lý, khuấy cà phê rồi nói: “Anh đúng là nhẫn tâm, để Phó Thiên Hàn dính vào thứ đó.”
Một khi đã nghiện, coi như xong đời.
Tổng giám đốc Lý là người mới nhậm chức, trông có vẻ thư sinh, gương mặt khá ổn, nhưng không ngờ lại là kẻ nham hiểm.
“Cô Thôi, tôi chỉ cung cấp chỗ tiêu khiển cho cựu tổng giám đốc thôi. Tôi không bảo anh ta nghiện. Dù gì, nhà họ Phó vẫn là cổ đông lớn của công ty, nếu có chuyện gì, công ty cũng bị ảnh hưởng.”
Anh ta uống một ngụm cà phê, nhìn Ninh Thư.
“Cô Thôi, cô có muốn cân nhắc không? Tôi muốn cưới cô.”
“Tại sao?” Ninh Thư hỏi lại, “Vì lợi ích hay vì thích?”
“Vì lợi ích, cũng vì thích.” Tổng giám đốc Li đáp. “Cô yên tâm, tôi sẽ không dính líu đến mấy cô minh tinh trong showbiz.”
Ninh Thư bật cười: “Anh thẳng thắn nhỉ, nhưng tôi phải kế thừa công ty của mình, có thể sẽ không cưới anh đâu.”
“Không sao cả. Cô kế thừa công ty của cô, tôi làm tổng giám đốc của tôi, chuyện kết hôn không ảnh hưởng gì.”
“Anh nhắm vào 20% cổ phần trong tay tôi à?” Ninh Thư hỏi.
“Nói không phải thì cô cũng không tin. Dĩ nhiên tôi muốn giữ vững vị trí tổng giám đốc, không để nhà họ Phó trở mình. Tôi không muốn thấy Phó Thiên Hàn vênh váo trở lại.”
Anh ta rất thẳng thắn: “Hy vọng cô sẽ cân nhắc.”
Ninh Thư gật đầu: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Còn phải xem ý của người ủy thác, không nhất thiết phải cưới Tổng giám đốc Lý.
“Tôi nói nghiêm túc đấy. Xin hãy suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ không như Phó Thiên Hàn, làm cô tổn thương vì người phụ nữ khác. Tôi không dám hứa yêu cô suốt đời, nhưng có thể đảm bảo cô sẽ không phải chịu cảnh bẽ bàng.”
“Hôn nhân cũng có thể là quan hệ hợp tác. Tôi sẽ tôn trọng cô như một đối tác.”
Ninh Thư: “…”
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
Tổng giám đốc Lý đứng dậy, nhìn cô nghiêm túc: “Tôi hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận, đừng qua loa với tôi. Bất kể quyết định ra sao, chỉ cần đó là lựa chọn có cân nhắc, tôi đều chấp nhận.”
“Được rồi, tôi thực sự sẽ suy nghĩ.” Ninh Thư nói. “Nhưng ai dám đảm bảo anh sẽ không như Phó Thiên Hàn, gây ra chuyện động trời trước khi cưới?”
“Tôi không như vậy. Tôi biết cha tôi đã vất vả thế nào để có được vị trí này. Tôi không có quyền tùy tiện.”
Anh ta khẽ cười, trên má có một lúm đồng tiền nhỏ.
Ninh Thư “ồ” một tiếng. Với gia tài của người ủy thác, dù có cưới hay không, cuộc sống vẫn rất tốt. Hôn nhân chỉ là tìm một người để dựa vào.
Người ủy thác có tiền, có khả năng kiếm tiền, muốn làm gì chẳng được. Còn chuyện kết hôn, nó không phải điều thiết yếu trong cuộc đời. Nếu chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác, chi bằng không cưới còn hơn.
Ninh Thư vẫn tập trung tìm kiếm căn nguyên thế giới.
Cô thường xuyên đến đấu giá nhưng chỉ toàn thấy đồ cổ và trang sức, không có thứ gì đặc biệt.
Cô thử tìm trong những món khai quật từ lăng mộ cổ, hy vọng có gì đó kỳ lạ, nhưng chỉ toàn ngọc bội, đồ gốm, hoặc thực phẩm mục nát.
Vàng bạc châu báu cô không quan tâm.
Căn nguyên thế giới, ở đâu đây?
Tổng giám đốc Lý biết cô thích mấy thứ này, nên gửi đến vài món đồ cổ, nhưng cô trả lại hết: “Đừng ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Nếu anh tặng quà lúc này, tôi sẽ bị phân tâm.”
Đâu phải cô không mua nổi.
Tổng giám đốc Lý: “…”
Ngoài việc tìm kiếm căn nguyên thế giới, Ninh Thư còn quan tâm đến tình hình nhà họ Phó.
Cô biết Điền San San đang làm thụ tinh ống nghiệm. Vì cưới lâu mà chưa có con, mẹ chồng lôi cô đến bệnh viện thử nghiệm hết lần này đến lần khác.
Nhưng liên tục thất bại, vì sức khỏe sinh sản của Phó Thiên Hàn thực sự rất yếu.
Giờ đây, ông ba nhà họ Phó đã bỏ mặc con trai, chỉ muốn bồi dưỡng một đứa cháu để kế nghiệp.
Gửi phản hồi