Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Cha của Ninh Thư thấy cô xì mũi, vẻ mặt không biết nói gì hơn: “Nếu con thật sự muốn gả cho nó, con phải nghĩ cách.”
“Con biết rồi.” Ninh Thư ngồi vào xe, trong lòng tính toán làm sao moi được một ít lợi ích từ nhà họ Phó, nếu không thì mấy giọt nước mắt này sẽ uổng phí.
“Cha, cho con ít tiền.” Cô nói với cha mình. Hai mươi triệu đã tiêu hết, giờ phải kiếm thêm ít cổ phần. Đến lúc Phó Thiên Hàn muốn hủy hôn, ít nhất cũng phải trả giá.
Có lẽ vì nghĩ con gái đang buồn, muốn mua sắm để giải tỏa, cha của Ninh Thư đưa cô một cái thẻ đen: “Không có chút thủ đoạn nào thì sao lại bị một ngôi sao nữ dắt mũi chứ?”
Ninh Thư thở dài: “Cô ta có Phó Thiên Hàn bảo vệ, con có thể làm gì được chứ.”
Người có tư bản trong tay hoàn toàn có thể bóp chết kẻ không có thế lực trong giới giải trí.
Cha cô nói: “Cứ chờ xem thái độ của nhà họ Phó thế nào, dù sao chuyện này cũng không thể để yên được.”
Ninh Thư gật đầu.
Điền San San vẫn tiếp tục thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí. Được Phó Thiên Hàn đầu tư riêng, đương nhiên cô ta có phim để đóng. Theo thời gian, chuyện trước đây cũng dần bị lãng quên.
Giờ ai trong giới cũng biết Điền San San có ông chủ nâng đỡ, mà người bao nuôi ấy lại là người thừa kế trẻ tuổi, anh tuấn của nhà họ Phó.
Không ít người sau lưng bàn tán rằng Điền San San đúng là có thủ đoạn, đến mức khiến vị hôn phu của Ninh Thư cũng quay lưng về phía cô.
Nhưng đôi khi, Điền San San thật sự muốn lên tiếng thanh minh. Cô ta và Phó Thiên Hàn trong sạch, chẳng hề có chuyện bao nuôi gì cả. Cảm giác mà Phó Thiên Hàn dành cho cô ta chỉ là sự thương hại và đồng cảm. Còn yêu hay không, cô ta không dám nói.
Dù sao, nhờ có Phó Thiên Hàn, một kẻ không có bối cảnh như cô ta giờ cũng đã có người chống lưng, sự nghiệp diễn xuất thuận lợi hơn nhiều.
Cuộc đời đôi khi chính là như vậy. Không phải ai làm sai cũng sẽ bị trừng phạt, vẫn có thể sống tốt, danh lợi song toàn.
Tập đoàn nhà họ Thôi ra thông báo rằng từ nay về sau, các sản phẩm của họ sẽ không hợp tác với Điền San San nữa. Công ty của nhà họ Thôi cũng cấm hợp tác với cô ta.
Thông báo này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Điền San San, khiến cô ta vô cùng xấu hổ.
Nhưng ngay sau khi nhà họ Thôi tuyên bố cắt hợp tác, Điền San San lại trở thành gương mặt đại diện cho hợp đồng quảng cáo mà trước đó Phó Thiên Hàn từng nói muốn hủy bỏ.
Đã hủy hợp đồng rồi, giờ lại ký lại, còn để hình ảnh xuất hiện rầm rộ trên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm.
Hai nhà rõ ràng đang đối đầu với nhau.
Ngay cả cha của Ninh Thư, người vốn trầm ổn, cũng tức giận đến mức đập đồ: “Nhà họ Phó rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì?”
“Cha, đừng giận mà, cứ từ từ.” Ninh Thư hờ hững nói.
Giờ đám cưới sắp đến gần, người phải lo lắng không phải cô. Nếu cô không đồng ý, hôn lễ này chắc chắn không thể diễn ra. Nhưng trước đó, cô nhất định phải thu lợi ích về tay.
Ninh Thư tiếp tục thu mua cổ phần, thậm chí còn lôi kéo được vài cổ đông nhỏ, khiến số cổ phần trong tay cô không ít. Đến mức suýt nữa phải đem cả đồ trang sức trong nhà đi cầm cố.
Dĩ nhiên, phần lớn số tiền vẫn là do Phó Thiên Hàn bỏ ra. Dùng tiền của anh ta để mua cổ phần nhà anh ta, quả là tuyệt vời.
Ngày cưới càng lúc càng gần, Ninh Thư chỉ đợi Phó Thiên Hàn đến tìm cô nói chuyện thẳng thắn.
Cuối cùng, cô cũng nhận được cuộc gọi từ anh ta. Hai người hẹn gặp tại quán cà phê gần công ty nhà họ Phó.
Ninh Thư chậm rãi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, rồi trang điểm. Chẳng mấy chốc, hai tiếng đã trôi qua. Khi lái xe đến quán cà phê, Phó Thiên Hàn đã rất mất kiên nhẫn, liên tục xem đồng hồ.
Gương mặt vốn trắng nõn của Phó Thiên Hàn giờ đã xanh mét. “Sao bây giờ em mới đến?”
“Phụ nữ ra ngoài luôn cần thời gian sửa soạn, nhất là khi gặp anh.” Ninh Thư mỉm cười nói.
“Anh tìm em có chuyện gì? Có phải muốn nói về chuyện kết hôn không?” Ninh Thư gọi một ly nước ép, uống một ngụm rồi thản nhiên nói: “Em hoàn toàn không quan tâm mối quan hệ giữa anh và Điền San San, thật đấy.”
Phó Thiên Hàn hít sâu một hơi. “Dù em tin hay không, anh và Điền San San thực sự trong sạch. Còn lý do giúp cô ấy, chỉ đơn giản là vì hoàn cảnh của cô ấy mà thôi.”
Ninh Thư gật đầu. “Tất nhiên là em tin. Nếu anh đã nói hai người không có quan hệ gì, vậy chúng ta kết hôn đi. Em tin anh.”
Cái kiểu chối quanh co này đúng là buồn cười. Rõ ràng đã yêu Điền San San, lại còn cảm thấy có lỗi với vị hôn thê, vậy mà vẫn cứ giằng co như vậy sao?
“Thôi Mộ Nhụy, chúng ta hủy hôn đi.” Phó Thiên Hàn nói.
Ninh Thư uống thêm một ngụm nước ép. “Tại sao? Chẳng phải anh vừa nói anh và Điền San San không có quan hệ gì sao? Vậy sao còn muốn hủy hôn?”
“Giữa chúng ta đã có vấn đề. Anh cảm thấy chúng ta không thể đi đến cuối cùng.” Phó Thiên Hàn cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. “Nếu đã quyết định chia tay, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
Đệt, đúng là một cặp trời sinh. Đã nói bù đắp, nhưng bù đắp đâu?
“Không. Em tuyệt đối không hủy hôn.” Ninh Thư lắc đầu.
“Chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Anh hy vọng em có thể tìm được một người đàn ông tốt với em. Trước đây không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã có biến cố, tình cảm đã thay đổi rồi.”
Thật ra, chuyện tình cảm hợp tan là điều bình thường. Ai có thể đảm bảo cả đời chỉ yêu một người? Dù có kết hôn cũng có thể ly hôn mà.
Phó Thiên Hàn đang đẩy toàn bộ trách nhiệm lên cô.
Ninh Thư cũng lười biếng níu kéo tình cảm này nữa. Cô nhìn Phó Thiên Hàn rồi nói: “Vậy anh định bù đắp cho em thế nào? Có Điền San San ở đây, sự bù đắp của anh chắc chắn là không đủ. Anh có thể cho em cái gì?”
“Vậy em muốn gì?” Phó Thiên Hàn thấy cô dễ nói chuyện, liền vội hỏi: “Anh sẽ cố gắng đáp ứng em.”
Ninh Thư khoanh tay trước ngực. “Bất kể em nói gì, anh cũng đồng ý chứ?”
“Em cứ nói đi.” Phó Thiên Hàn nhấp một ngụm cà phê.
“Cho em 20% cổ phần công ty các anh.” Ninh Thư thẳng thắn nói.
“Phụt…” Phó Thiên Hàn lập tức phun cà phê ra, lấy khăn giấy lau miệng, rồi hít sâu một hơi. “Hai mươi phần trăm? Sao em không đi cướp luôn đi?” Ngay cả cổ đông lớn nhất cũng không có tới 20% cổ phần.
“Thấy chưa? Đây chính là cái gọi là bù đắp của anh. Giống hệt Điền San San, miệng nói sẽ bù đắp, nhưng khi thực sự phải làm thì cứ chối quanh chối quẩn.”
Hai mươi triệu thì Điền San San không thể trả nổi, còn 20% cổ phần thì Phó Thiên Hàn không gánh nổi.
Ninh Thư cười lạnh. “Nếu không muốn trả giá, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Dù sau khi cưới anh vẫn qua lại với Điền San San, mỗi lần em gặp cô ta, em sẽ đánh cô ta một trận.”
Phó Thiên Hàn: “…”
“Từ khi nào em trở nên như thế này?” Phó Thiên Hàn cau mày nhìn cô.
“Haha, anh không muốn trả giá thì nói em thay đổi. Sao anh không tự hỏi tại sao anh thay đổi, tại sao anh lại yêu Điền San San?” Ninh Thư xách túi đứng dậy. “Muốn hủy hôn? Lấy 20% cổ phần ra đổi đi.”
“Ngồi xuống, chúng ta có thể bàn bạc thêm.” Phó Thiên Hàn nói. “Anh biết em chỉ đang đưa ra mức giá trên trời thôi.”
“Nói vậy, anh nhất định muốn hủy hôn rồi?” Ninh Thư ngồi xuống lại, nhìn anh chằm chằm. “Anh thực sự thích Điền San San đến vậy sao? Trước đây, chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao?”
Gửi phản hồi