Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vương phu nhân cảm thấy bất an trong lòng, bà nói với Vương Bảo Xuyến: “Thời gian này con phải nói chuyện với phụ thân con cho khéo, đừng cãi lại. Lần này ông ấy thực sự tức giận rồi.”
Vương Bảo Xuyến cắn môi, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng may mắn là chẳng bao lâu nữa, Tiết lang sẽ đến phủ làm việc.
Mỗi ngày, Vương Bảo Xuyến phải làm rất nhiều việc nặng nhọc, giặt quần áo, quét dọn, thậm chí còn phải dọn nhà xí. Những việc này khiến nàng mệt đến mức lưng cũng không thể đứng thẳng lên.
Buổi tối, khi nằm xuống giường, chăn đệm cũng không được êm ái. Trong phòng có mấy nha hoàn ngủ chung, không có hương liệu đốt, nên cả gian phòng có mùi ẩm mốc khó chịu.
Nhưng Vương Bảo Xuyến vẫn nghiến răng chịu đựng.
Sau chuyện này, Ninh Thư vốn không muốn lên triều nên định lấy cớ cáo bệnh, nhưng như vậy cũng không tốt, thành ra vẫn tự mình chỉnh trang rồi đến triều đình.
Dĩ nhiên, khi tan triều cũng gặp phải mấy kẻ chính trị đối địch đang hả hê, cười nói mỉa mai:
“Nghe nói hiền tế ăn mày của thừa tướng thật sự rất anh dũng, ngài quả là người giữ chữ tín.”
“Có vẻ sức khỏe ngài không tốt lắm, vậy mà vẫn cố gắng lên triều.”
Ninh Thư chỉ đáp nhẹ nhàng: “Nhận bổng lộc của vua thì phải trung thành với vua. Chuyện của ta chỉ là chuyện nhỏ, việc của bệ hạ và bách tính mới là chuyện lớn.”
Một số quan viên nghe xong thì im lặng, vẻ mặt có chút lúng túng.
Lúc này, con rể cả Tô Long và con rể thứ Ngụy Hổ bước đến, chắp tay hành lễ: “Phụ thân vẫn ổn chứ?”
Tô Long đã nghe thê tử mình kể về tình hình trong nhà. Ngụy Hổ thì thẳng tính, không kiêng nể gì mà hỏi thẳng: “Kẻ nào không biết xấu hổ mà dám nhắm đến Bảo Xuyến?”
Ninh Thư liếc nhìn Ngụy Hổ. Đừng tưởng ta không biết, cái tên này vốn dĩ cũng thèm thuồng sắc đẹp của Vương Bảo Xuyến, nên mới đối đầu với Tiết Bình Quý.
Nhưng tiếc thay, con gái thứ hai Vương Ngân Xuyến, nhìn thì có vẻ ngông cuồng, cay nghiệt, nhưng thực chất lại rất biết nghe lời, chưa bao giờ làm gì quá đáng.
Bị đặt vào vị trí khó xử, bị cha ghẻ lạnh, còn mẹ thì chỉ thương yêu Bảo Xuyến nhất.
Nói về ba người con gái nhà họ Vương, người không hiếu thuận nhất lại chính là Vương Bảo Xuyến. Thế mà hai vợ chồng già lại cứ cưng chiều nàng ta nhất.
Thật đúng là “được thiên vị thì lộng quyền.”
Ninh Thư nói: “Bảo Xuyến là nữ nhi ta, ta tự lo liệu. Ngươi cứ đối tốt với Ngân Xuyến là được rồi.”
Ngụy Hổ gãi mũi, nói: “Tất nhiên rồi, con nhất định sẽ đối tốt với Ngân Xuyến, để nàng nở mày nở mặt trước nhạc mẫu.”
Hắn cũng biết nhạc mẫu không ưa thê tử của mình.
Ninh Thư nhướn mày, lúc này mới nở nụ cười. Quả nhiên ba tỷ muội chọn phu quân đều hợp với tính cách của mình.
Có lẽ Vương Bảo Xuyến cảm thấy rằng Tiết Bình Quý rồi sẽ phất lên, thậm chí có thể làm hoàng đế.
Nhưng phú quý ngập trời thì cũng phải có mạng mà hưởng.
Ninh Thư nói: “Vậy cùng về nhà ăn cơm đi.”
“Được ạ.”
Ninh Thư dẫn hai con rể trở về phủ, đúng lúc nhìn thấy quản gia dẫn Tiết Bình Quý vào làm công việc nặng nhọc.
Tiết Bình Quý mặc áo vải ngắn, trên người còn có miếng vá. Nhưng phải thừa nhận rằng, hắn có vẻ ngoài anh dũng, quanh thân toát ra khí chất vương giả, trông không khác gì nhân vật chính trong một câu chuyện đầy sóng gió.
Có lẽ chính thứ khí chất ấy đã khiến Vương Bảo Xuyến vừa gặp đã si mê, tim đập loạn nhịp.
Dường như có một loại từ trường kỳ lạ giữa nhân vật chính và phản diện khiến họ sinh ra đối lập tự nhiên. Ngụy Hổ vừa nhìn thấy liền lập tức hỏi quản gia: “Đây là tên dân đen từ đâu đến?”
Phải nói rằng Ngụy Hổ đúng là một tên phản diện ngu ngốc, trong khi con rể cả Tô Long thì ăn mặc chỉnh tề trong bộ quan phục, im lặng quan sát Tiết Bình Quý.
Còn gia đình nhà con thứ này, Ngân Xuyến nhằm vào Bảo Xuyến, Ngụy Hổ thì nhắm chết vào Tiết Bình Quý, hai vợ chồng ăn ý với nhau một cách bất ngờ.
Tiết Bình Quý bị Ngụy Hổ hỏi đến mức khó xử vô cùng. Tô Long nhìn Ninh Thư nói: “Nhạc phụ, chúng ta vào phủ đi.”
Ninh Thư liếc nhìn Tiết Bình Quý một chút rồi bảo quản gia: “Phân cho hắn ta vài việc mà làm.” Sau đó liền bước vào phủ.
Ngụy Hổ bĩu môi, nhìn Tiết Bình Quý từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy miệt thị.
Tiết Bình Quý đứng đó, tay chân không biết đặt vào đâu, chỉ có lòng tự tôn nâng đỡ mà bước vào cánh cổng cao rộng kia.
Tô Long đi phía sau Ninh Thư, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Ai mà không biết nhạc phụ mình là người thế nào? Nghe nói đã vỗ tay đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, sao bây giờ lại thay đổi như vậy?
Trong lòng Tô Long còn đang suy nghĩ thì nhìn thấy Bảo Xuyến biến thành nha hoàn, nhìn thấy cảnh nàng ta bày biện món ăn, hắn không khỏi nhướng mày.
Ngụy Hổ nhìn thấy mà sững cả người, đến mức bị Ngân Xuyến véo một cái vào eo, đau đến méo mặt mới chịu thu lại ánh nhìn.
“Cái đó…” Ngụy Hổ còn định nói chuyện với Vương Bảo Xuyến thì Ninh Thư ho khẽ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn sang, làm Ngụy Hổ rùng mình một cái, lập tức nâng chén rượu lên, cười nói: “Nhạc phụ, con kính người một chén.”
Ninh Thư cũng nâng chén uống một ngụm.
Vương Bảo Xuyến cùng đám nha hoàn lui ra ngoài, nhìn những người trong phòng ăn uống vui vẻ như một gia đình thực thụ, còn nàng thì chẳng khác nào người ngoài. Phụ thân nàng vỗ tay cắt đứt quan hệ phụ tử chỉ để nàng tận mắt chứng kiến cảnh này mà khó chịu sao?
Nhưng khi nàng nghe quản gia nói rằng Tiết Bình Quý đã được đưa vào phủ, trong lòng liền vui mừng, vội vàng chỉnh trang lại bản thân.
Tiết Bình Quý bị phân công làm những công việc nặng nhọc như chẻ củi, gánh nước. Hơn nữa, bọn gia đinh không được phép vào nội viện, nha hoàn và gia đinh gần như không có cơ hội gặp mặt.
Dùng bữa xong, cha vợ và con rể vào thư phòng. Tô Long nhìn Ninh Thư, hỏi: “Nhạc phụ, tại sao lại đưa Tiết Bình Quý vào phủ? Chẳng lẽ người đồng ý chuyện của tam muội và hắn ta?”
Ngụy Hổ lập tức xen vào: “Sao nhạc phụ đồng ý được? Một kẻ nhà quê, nghe nói trước đây còn là ăn mày, loại người như thế làm sao xứng với Bảo Xuyến? Nhạc phụ không định gả Bảo Xuyến cho hạng người đó, đúng không?”
Ninh Thư: …
Lần đầu tiên thấy một phản diện thanh tao thoát tục như vậy.
“Hay là… ngươi quyết định thay ta nhé?” Ninh Thư nhìn Ngụy Hổ.
Ngụy Hổ vội vàng lắc đầu: “Không, không, nhạc phụ nói gì thì là vậy ạ.”
“Không bàn đến việc trước đây Tiết Bình Quý là ai, nhân phẩm thế nào cũng chưa rõ, để ngay trước mắt quan sát một thời gian vẫn tốt hơn. Nếu phẩm hạnh tốt…” Ninh Thư nói lửng rồi im lặng.
Thực ra, đây chỉ là một chiêu trì hoãn, không để bọn họ thành thân quá nhanh. Một khi thành thân, Tiết Bình Quý sẽ nhập ngũ, sau đó thuần phục Hồng Tông Liệt Mã, được Đường Hoàng để mắt, phong làm Hậu Quân Đô Phủ.
Bắt được một con ngựa, từ một binh lính quèn trực tiếp nhảy vào trung ương, tốc độ thăng tiến này chẳng khác gì mang theo ống phóng tên lửa, một bước lên trời.
Mở buff bá đạo quá.
Vậy cứ giữ hắn lại đây, nếu muốn cưới Vương Bảo Xuyến thì chờ nửa năm đi. Gì cơ, nửa năm cũng không chờ nổi? Xem ra ngươi không thật lòng muốn cưới nàng rồi.
Còn một chuyện nữa, trên người Tiết Bình Quý có bớt chứng minh thân phận.
Trước đây, Đường Hoàng từng hồ đồ mà nói với hai phi tử đang mang thai của mình rằng, ai sinh trước thì con đó là đại hoàng tử, sẽ lập làm thái tử.
Không cần nghĩ cũng biết hai phi tử sẽ có những “giao lưu thân mật” như thế nào.
Kết quả, Tiết Bình Quý, vốn dĩ là con rồng chân chính, lại lưu lạc nhân gian, cuối cùng nhờ phụ nữ mà lên ngôi hoàng đế.
Không nhập ngũ thì sẽ không thuần phục được Hồng Tông Liệt Mã, không xuất chinh Tây Lương, không gặp Đại Chiến, không trở thành phò mã của nàng.
Muốn đối phó một tiểu dân bình thường thì dễ như trở bàn tay mà thôi.
Gửi phản hồi