Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
“Tại sao ta lại không dám? Chuyến này ta đã kiếm đủ rồi, cùng lắm là không cần thứ này nữa, miễn có thể thu phục mi là đủ.” Ninh Thư thể hiện sự chắc chắn, trong lòng thì đau lòng vì hồn thạch này.
“Ha ha…” Yêu quái lùi lại, Ninh Thư xách theo cái bể cá tiến gần hơn, “Đừng có lùi chứ, có gan thì đến đánh đi, đừng có nhát!”
“Ha ha…” Giọng điệu yêu quái đầy khinh miệt nhưng vẫn chầm chậm lùi sâu vào trong mỏ.
Ban đầu, Ninh Thư chỉ định dùng cái bể cá này để triệt tiêu một phần công kích, nhưng không ngờ lại phát huy công dụng khác.
Xui xẻo thay, ở nơi này lại có một con yêu quái sống bằng cách ăn linh hồn bản nguyên.
“Lão tử liều mạng với ngươi!” Yêu quái phẫn nộ tột cùng, há miệng muốn nuốt chửng Ninh Thư.
Ninh Thư lập tức giơ bể cá hứng lấy những giọt nọc độc rơi xuống, chất độc này vừa chạm vào Hư Vô pháp tắc bên trong thì lập tức bị đồng hóa.
Ninh Thư dùng tinh thần lực hóa thành những sợi tơ nhằm trói chặt yêu quái, định hắt một chút nước lên người nó.
“Khoan đã!” Yêu quái giãy giụa dữ dội, “Có gì từ từ nói!”
Ninh Thư: “Ha ha…”
“Ha ha cái gì?” Yêu quái vùng vẫy làm toàn bộ khoáng động rung chuyển, nếu cứ tiếp tục, hầm mỏ có thể sập mất.
“Ra ngoài nói chuyện.” Ninh Thư nói, nhưng vừa dứt lời đã có một luồng nọc độc đen kịt lao tới. Ninh Thư nhảy sang một bên né tránh, lại dùng bể cá hứng lấy chất độc.
“Mi không thành thật nhỉ, có tin ta úp luôn cái bể cá này lên đầu mi không?” Ninh Thư lạnh giọng.
“Ha ha…”
“Có vẻ như ta phải nhổ hết răng độc của mi rồi.” Ninh Thư cầm lấy cái búa, chuẩn bị đập răng yêu quái.
Yêu quái ra sức giãy giụa, từng tảng đất từ trên trần hầm rơi xuống, có vài mảnh rơi vào trong bể cá, nhưng lập tức bị đồng hóa sạch sẽ, nước bên trong vẫn trong suốt không chút tạp chất.
“Ngươi đúng là vô liêm sỉ, cướp đồ của ta rồi còn muốn nhổ răng ta!” Yêu quái gào lên tức giận, “Nếu ta không sống nổi thì ngươi cũng đừng mong sống!”
“Tốt thôi, cùng chết nào, đến đây đi!” Ninh Thư vác bể cá lên, dưới ánh mắt kinh hãi của yêu quái, hắt thẳng một búng nước ra ngoài.
“Không! Ta chỉ đùa thôi, đùa thôi mà!” Yêu quái lập tức yếu thế.
Ninh Thư ngay lập tức dùng kết giới nước tạm thời bao bọc Hư Vô pháp tắc đã hắt ra, trước khi kết giới tan vỡ, cô thu lại toàn bộ nước về trong bể cá.
Lúc này Ninh Thư thở phào một hơi.
“Ra ngoài nói chuyện.” Ninh Thư lạnh lùng ra lệnh.
Cô đi trước rời khỏi hầm mỏ, bên ngoài là những lưỡi gió sắc bén đang bay tán loạn.
Yêu quái bò ra ngoài, những lưỡi gió leng keng đánh lên người nó nhưng không thể gây tổn thương gì.
“Hừ hừ, ngươi muốn gì?”
“Mi nói xem ta muốn gì?”
“Hừ hừ, quả nhiên ngươi nhắm đến thứ bên trong, đây là địa bàn của ông đây. Nếu ngươi chịu rút lui, ta sẽ không so đo, còn có thể cho ngươi một ít.” Yêu quái nói.
Ninh Thư lắc đầu, “Không được, ta cũng cần những thứ này, nếu vậy thì để thực lực quyết định thắng bại.”
Chắc hẳn là yêu quái này đã từng tiếp xúc với con người, ít nhất là có trí tuệ.
Yêu quái thấy Ninh Thư vẫn xách bể cá trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ e ngại, “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đừng tưởng ta sợ ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách!
“Còn biết đến chuyện ‘cá chết lưới rách’ nữa, trước đây tiếp xúc với con người không ít nhỉ? Ta không đòi hỏi nhiều, ta chỉ muốn hồn thạch bên trong thôi. Mi ăn phần của mi, ta khai thác phần của ta, thế nào? Mi ăn bao nhiêu thì tính của mi, ta khai thác bao nhiêu thì tính của ta.”
“Hừ, đúng là loài hai chân tham lam.”
“Ta hoàn toàn có thể giết mi.”
“Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Ha ha…”
Cuộc đối thoại này thật vô nghĩa, thà úp nguyên cái hồ lên đầu nó cho xong.
Ninh Thư lập tức dùng kết giới nước nhốt chặt yêu quái, sau đó liên tục thu hẹp kết giới lại. Áp lực bên trong khiến mạch máu của yêu quái vỡ tung, máu vàng óng trào ra.
Chết tiệt, ngay cả máu cũng là linh hồn bản nguyên! Ninh Thư vội lấy cái bát vàng ra hứng, dù không tinh khiết nhưng có thể đưa cho hệ thống chủ thanh lọc.
“Loài hai chân nhà ngươi đừng ép ta quá! Nếu không, ta sẽ làm ô nhiễm toàn bộ mạch khoáng, để ngươi chẳng có được gì!” Yêu quái đau đớn gầm lên.
“Được thôi.” Ninh Thư nới lỏng kết giới, thu lại mấy bát máu đã hứng được.
“Loài hai chân đúng là tham lam.” Yêu quái yếu ớt lầm bầm, nhưng ngay giây tiếp theo, nó đột nhiên phun một bãi nước bọt độc về phía Ninh Thư với tốc độ nhanh như chớp.
Ninh Thư có chút bất đắc dĩ. Đối với những sinh vật sinh ra từ đất trời, cô cảm thấy chúng thật sự được thiên nhiên ưu ái. Không biết bao nhiêu cơ duyên mới có thể trưởng thành như vậy, nên nếu không cần giết thì cô cũng không muốn ra tay.
Vậy thì dùng Hư Vô pháp tắc để tiêu diệt đi. Cả nhân quả cũng sẽ bị xóa sạch.
“Ta chỉ đùa thôi, ta biết chắc ngươi có thể né được mà.” Yêu quái cười nói.
Ninh Thư: “…”
Đều là sinh vật do trời đất sinh ra, tại sao Tiểu Hỏa thì đơn thuần như thế, còn tên này thì cáo già y như Phan Thần?
Chắc hẳn sống rất lâu rồi.
“Rõ ràng có rất nhiều mỏ hồn thạch, tại sao ngươi cứ phải khai thác ở chỗ của ta?” Yêu quái thấy sát ý trong mắt Ninh Thư, lập tức lên tiếng, “Ngươi có thể đi chỗ khác khai thác mà, đây là địa bàn của ta!”
“Nếu là những con người khác, mi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý rời đi không?” Ninh Thư hỏi lại.
“Chắc chắn không.”
“Vậy tại sao mi nghĩ ta sẽ từ bỏ nơi này?” Hồn thạch vàng nhiều như vậy, còn có cả thạch tuỷ dịch vàng óng?
Vậy thì không cần khách sáo nữa.
Ninh Thư xoay cổ, “rắc rắc” vài tiếng vang lên.
“Được rồi, chỗ này chúng ta cùng chung.” Yêu quái bị ánh mắt của Ninh Thư nhìn đến mức dựng cả lông gáy, “Ngươi khai thác của ngươi, ta ăn phần của ta.”
“Ta muốn cả thạch tuỷ dịch.” Ninh Thư đi đến bên yêu quái, hờ hững lắc lư cái hồ cá trong tay, cứ như giây tiếp theo sẽ úp thẳng lên đầu nó.
“Đó là thức ăn của ta, không được.”
Chết tiệt, thật xa xỉ! Phủ Quân dùng lực Linh Hồn để tưới cây đã là quá mức rồi, tên này còn ăn linh hồn bản nguyên!
Ninh Thư bỗng có cảm giác cả thiên hạ chỉ có mỗi cô là kẻ nghèo khổ.
Cảm giác đau lòng này không thể nào kìm nén nổi!
“Mi đã ăn nhiều như vậy rồi, cũng phải để ta lấy vài thùng chứ?”
“Ta đến trước, ăn nhiều là do ta có bản lĩnh! Ngươi đến sau, dựa vào cái gì mà đòi chia phần của ta? Đồ ngu!”
“Mày dám chửi bà thêm một câu nữa thử xem!” Sắc mặt Ninh Thư tối sầm lại.
Yêu quái định lên tiếng, nhưng khi thấy cái hồ cá trong tay cô, ánh mắt vàng kim khẽ lóe lên: “Hừ, có giỏi thì bỏ cái thứ đó xuống đi.”
“Bà đây có bỏ xuống cũng có thể đập chết mày!” Ninh Thư cầm cây búa lên, “Có tin bà đập gãy hết răng mày không?”
“Ngươi lấy vài thùng rồi đi, được chưa?” Yêu quái hỏi.
“Không phải đã nói mi ăn của mi, ta khai thác của ta sao? Đồng ý thì làm vậy, không đồng ý thì cá chết lưới rách.” Ninh Thư thản nhiên nói.
Yêu quái im lặng không lên tiếng.
Ninh Thư đội hồ cá lên đầu, quay lại mỏ khoáng tiếp tục khai thác hồn thạch vàng. Nếu biết trước nơi này có một con yêu quái như vậy, cô đã chọn một khu vực nguy hiểm khác để khai thác rồi.
Yêu quái do dự một lúc, sau đó biến thành hình dạng một con giun đất màu vàng, trên đầu còn có một cái sừng kỳ dị, bò theo vào trong mỏ.
“Ha ha, ha ha, ha ha…” Giun đất bò bên cạnh Ninh Thư, không ngừng phát ra tiếng cười quái gở.
Gửi phản hồi