Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Đại công tử nói với Ninh Thư: “Vậy tức là ngươi chọn hắn rồi? Chọn hắn thì chẳng có lợi gì cả. Nếu ngươi cần hồn thạch, ta có thể tặng ngươi một mỏ hồn thạch và trao đổi linh dịch với ngươi. Bắt sống nhị công tử chính là lễ vật ra mắt của ngươi. Thế nào?”
Ninh Thư nghĩ rằng mình đã nỗ lực đến tận bây giờ, mục đích của việc trở nên mạnh mẽ là gì? Chính là để thuận theo ý mình, để không vì sức mạnh bản thân không đủ mà bị ép làm những chuyện mình không muốn.
Không muốn phải chịu khuất phục, không muốn vì thực lực kém cỏi mà buộc phải lựa chọn nhẫn nhục.
Nếu không thì tại sao lại phải mạnh lên?
Bên ngoài có một thế giới rộng lớn, vậy mà cô lại phải ở trong một tiểu thế giới của Cửu Cung Sơn, chỉ vì một chút hồn thạch mà làm tay sai cho kẻ khác sao?
Tại sao lại phải để bản thân thiệt thòi? Hồn thạch thì cô tự đi đào cũng được.
Lúc này nếu chọn đi theo đại công tử, vậy những nỗ lực để trở nên mạnh mẽ trước đây còn có ý nghĩa gì? Cô đâu phải vì một chút lợi ích cỏn con mà để bản thân phải nhịn nhục.
Cường giả thì phải có tâm thế của cường giả, dù thực lực có mạnh nhưng nội tâm lại yếu đuối thì cũng không thể gọi là cường giả được. Chỉ khi tâm trí kiên cường, đó mới thực sự là kẻ mạnh.
Ninh Thư trực tiếp nói: “Bây giờ tốt nhất là anh mau rời khỏi đây, nếu không thì các người có thể sẽ chết ở đây đấy. Tôi thực sự rất thích linh hồn, vô cùng vô cùng thích.”
Đại công tử cũng thẳng thừng nói: “Ngươi sẽ hối hận đấy.”
Ninh Thư chẳng buồn đáp lại, cô búng ngón tay một cái, đại công tử lập tức bị bắn văng ra.
Cô và nhị công tử là hợp tác, còn đại công tử thì muốn nô dịch cô.
Còn bày ra vẻ dùng một mỏ hồn thạch để đổi lấy linh dịch như thể đang ban ân cho cô vậy. Đây rõ ràng là một vụ giao dịch, mà hắn ta lại làm như đang bố thí cho cô một đặc ân to lớn.
Thật đúng là chưa từng thấy kẻ nào như vậy.
Đại công tử bị bắn văng ra, đập vào tường rồi phun ra máu.
“Tôn công tử!” Đám tùy tùng thấy chủ tử bị thương, lập tức cầm pháp khí lao về phía Ninh Thư.
Ninh Thư vung tay, dựng lên một kết giới nước chắn trước mặt. Những kẻ lao đến đụng trúng kết giới bị bật ngược trở lại, liên tiếp phát ra những tiếng “bịch bịch bịch”.
Bọn chúng không cam lòng, lại tiếp tục lao lên.
Ninh Thư dứt khoát bao trùm bọn chúng vào trong kết giới, khiến kết giới dần dần thu nhỏ lại, áp lực bên trong không ngừng gia tăng, khiến huyết quản của bọn chúng vỡ tung, máu tươi bắn ra.
Nếu đây là pháp tắc không gian, e rằng giờ này bọn chúng đã bị nghiền thành cặn bã rồi.
Ninh Thư đổ nước đã được nén chặt vào kết giới hình tròn như một cái bong bóng. Dù là tu sĩ thì ở trong loại nước nặng này cũng có thể bị chết đuối.
Những kẻ bị nhốt trong kết giới vùng vẫy, thở không nổi. Tu sĩ bình thường có thể ở trong nước rất lâu, tuy không thể thoải mái như trên cạn nhưng cũng tuyệt đối không thể chết chìm.
Đại công tử nhìn sức mạnh mà Ninh Thư thể hiện chỉ trong nháy mắt, vừa phun ra máu vừa trừng mắt nhìn cô: “Ta là người của Lý gia!”
“Không sao cả, có bản lĩnh thì cứ để người Lý gia đến tìm tôi.”
Ninh Thư chọc thủng kết giới, những kẻ bị nhốt bên trong lập tức rơi xuống đất, ra sức thở dốc như cá mắc cạn.
“Tôi không giết bọn chúng không phải vì tôi không dám giết, mà là vì kẻ đang bế quan kia là người Lý gia. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trực tiếp phế bỏ căn cốt của anh, khiến thiên phú vốn đã kém hơn hắn của anh hoàn toàn mất sạch. Anh cứ thử xem.”
Đại công tử ôm ngực đứng dậy, lau vệt máu ở khóe miệng, nhàn nhạt nói: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, rồi sẽ có ngày gặp lại.”
Ninh Thư thờ ơ nói: “Muốn báo thù thì cứ đến tìm tôi.”
Đại công tử thả linh thuyền ra rồi bay lên, các tùy tùng cũng lập tức đi theo. Chỉ trong chớp mắt, linh thuyền đã biến mất không còn dấu vết.
Đợi đến khi đại công tử đi xa, cửa của khu nhà mới mở ra. Nhị công tử trong trạng thái linh hồn thò đầu ra, thấy đại công tử đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Ninh Thư, hắn vội vàng chắp tay cảm tạ: “Đa tạ đại ân cứu mạng.”
“Ừm.” Ninh Thư hờ hững đáp một tiếng. Cô sẽ không giúp hắn giết đại công tử để hắn được lợi.
“Sau đó chỉ nói một câu cảm ơn thôi sao? Chữ ‘tạ’ của Lý nhị thiếu gia thật đắt giá.”
Nhị công tử lập tức cười ha ha: “Chúng ta đều là bạn đồng cam cộng khổ mà. Không phải cô cần hồn thạch sao? Chúng ta cùng nhau hợp tác kiếm hồn thạch.”
Ninh Thư chỉ nhìn hắn chằm chằm: “Vậy anh có nhiều hồn thạch lắm à?”
“Hồn thạch của ta đều đã đổi lấy linh dịch với cô rồi. Giờ ta cũng không cần dùng linh dịch nữa, phải lấy linh dịch để đổi hồn thạch.” Nhị công tử vội vàng lắc đầu: “Ta không có hồn thạch, thực sự không có.”
“Tôi sẽ dùng linh dịch để đổi với người khác. Anh có bao nhiêu linh dịch thì cứ đưa tôi, tôi sẽ giúp anh đổi lấy hồn thạch, coi như trả ơn cứu mạng của anh.”
Ninh Thư nhướn mày, lấy ra nhẫn không gian: “Bên trong toàn là chai linh dịch, giúp tôi đổi đi.”
Nhị công tử: “…”
Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu linh dịch thế này? Trước đó hắn bị ép đổi linh dịch với cô, giờ lại lấy ra nhiều như vậy. Hắn biết đi đâu để đổi cho cô từng đó hồn thạch đây?
Hắn hận không thể tự đấm mình một cú. Trong gia tộc có vài mỏ hồn thạch, nhưng đó là tài sản của gia tộc. Chẳng lẽ hắn phải cầm linh dịch này về đổi với gia tộc sao?
Nhưng bây giờ đại ca chắc chắn hận hắn thấu xương, trở về không bị lột da mới lạ. Nếu đem linh dịch đi đổi với gia tộc khác, người trong gia tộc chắc chắn sẽ có ý kiến, chẳng khác nào giúp gia tộc khác gia tăng thực lực.
Linh dịch này lại là loại tinh khiết.
Nhị công tử chỉ muốn quỳ xuống than trời.
Ninh Thư lờ đi khuôn mặt đầy mâu thuẫn và u ám của hắn, vỗ vai hắn một cái, nhưng tay lại xuyên qua linh hồn hắn.
Nhị công tử nhìn tay của nữ nhân điên này xuyên qua thân thể mình, lặng lẽ nhìn Ninh Thư.
“Vốn định động viên ngươi một chút, nhưng linh hồn anh yếu quá, chậc.” Ninh Thư lắc đầu: “Cố lên, tôi tin vào năng lực của anh. Giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm.”
Cô vác cuốc sắt, búa đi khai thác mỏ. Cái mỏ đó người thường không khai thác được, vậy thì cô tự khai thác.
Nhị công tử: “Ha ha, ha ha…”
Rõ ràng có thực lực giết đại ca hắn nhưng lại tha mạng, chẳng qua là muốn dùng đại ca để kiềm chế hắn.
Hắn có thể mượn danh tiếng của cô, nhưng cô đâu có buộc trên lưng hắn. Một người không ở bên cạnh hắn mọi lúc thì có tác dụng răn đe gì chứ?
Ninh Thư thấy linh hồn của hắn thực sự rất yếu, liền lấy ra hai viên hồn thạch: “Cầm lấy đi.”
Nhị công tử nhìn hai viên hồn thạch, sống mũi cay cay suýt khóc. Hắn nghèo đến mức này sao?
Nữ nhân này đã vét sạch hồn thạch của hắn.
Trước đây hắn đổi hồn thạch lấy linh dịch, giờ lại phải dùng linh dịch để đổi hồn thạch.
Hắn cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, thực sự là trêu đùa.
“Cứ cầm lấy đi, bộ dạng của ngươi thế này, thật khiến người khác thấy mà đau lòng, nghe mà muốn rơi nước mắt.” Ninh Thư vác đồ rời đi.
“Thiếu gia?” Sau khi Ninh Thư đi, Lý Tứ cẩn thận nhìn chủ tử nhà mình với biểu cảm tuyệt vọng như bị ai đó cưỡng ép, không nhịn được cất tiếng gọi.
“Lý Tứ, ngươi nói xem ta có phải rất thảm không? Ta là công tử mà, công tử Lý gia cơ mà.” Nhị công tử quay sang hỏi Lý Tứ.
Gửi phản hồi