Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Trưởng quan lặp đi lặp lại câu hỏi Hoắc Chính Thanh nghe về chuyện huyết thanh từ nơi nào, anh ta cũng nói là do Kỷ Tử Dương muốn hãm hại, anh căn bản không biết chuyện huyết thanh, chính Kỷ Tử Dương vu oan cho anh .
Hoắc Chính Thanh không thể trực tiếp thừa nhận, loại lời này mà nói ra, không phải là tìm chết sao, hiện tại chỉ có thể một mực khẳng định là do Kỷ Tử Dương muốn hãm hại.
Ninh Thư đứng cách phòng tối không xa, dùng lực Tinh thần nhìn xuyên thấu vào bên trong, nghe lời nói của Hoắc Chính Thanh, trực tiếp liếc mắt một cái.
Hãm hại anh ta là thuận thế thật, nhưng đúng là anh ta tự đến hỏi chuyện huyết thanh cơ mà.
“Không phải là cậu tự hỏi?” Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh, “Chẳng lẽ Kỷ Tử Dương chủ động nói cho cậu?”
Hoắc Chính Thanh trầm mặc: “Tôi không biết, khi tôi đến đây mới biết chuyện về huyết thanh, rõ ràng là Kỷ Tử Dương muốn hãm hại tôi.”
Trưởng quan hỏi ngược lại: “Kỷ Tử Dương vì sao muốn hại cậu, trong căn cứ nhiều người như vậy, tại sao phải nhát định là cậu, hơn nữa đây là chuyện cơ mật, chẳng lẽ Kỷ Tử Dương không biết?”
“A, còn không phải là chuyện cá nhân sao, một chút tình cảm riêng tư, không nghĩ tới Kỷ Tử Dương lại mang lòng đố kỵ, cho nên cục diện liền biến thành như vậy.”
“Vậy hai người vì sao lại đánh nhau?” Trưởng quan hỏi: “Cậu đến phòng nghiên cứu làm cái gì, những điều này phải cho tôi một câu trả lời hợp lý, bằng không tôi cũng không thể giữ được cậu.”
“Không giữ được, nghiêm trọng vậy sao?” Hoắc Chính Thanh nhíu mày, biểu tình trở nên nghiêm túc: “Nói như vậy, thân thể Bình An Thuận thật sự có huyết thanh chống được virus sao?”
Trưởng quan hỏi: “Vì sao hai người lại đánh nhau?”
Ninh Thư nghĩ ngợi, cô quay lại phòng tối, thủ vệ ở cửa ngăn lại, Ninh Thư lấy bút ghi âm trong túi áo ra, đưa cho thủ vệ: “Nhờ anh đem cái này vào cho Trưởng quan, bảo ông ấy nghe là hiểu rõ mọi chuyện.”
Đây là bút ghi âm, vì phòng ngừa nên cô luôn mang trong người.
Trong tận thế vẫn có điện, dù sao còn có năng lượng mặt trời cung cấp điện.
Lúc cô và Hoắc Chính Thanh gặp mặt nói chuyện, cô đã lặng lẽ mở bút ghi âm lại.
Hơi không chú ý liền bị phản công ngay.
Thủ vệ ở cửa đem bút vào phòng.
Trưởng quan mở bút ghi âm ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Kỷ Tử Dương và Hoắc Chính Thanh, âm thanh rõ ràng, tiếp đó là tiếng súng nổ ra.
“Cậu nói đi.” Trưởng quan nghiêm túc nhìn Hoắc Chính Thanh.
“Có khả năng đây là giả.” Hoắc Chính Thanh xanh mặt nói.
“Thời gian ngắn như vậy, làm giả bằng cách nào?”
Trong ghi âm vang lên giọng binh sĩ nói vào trong loa kêu đầu hàng, cái này không thể làm giả được.
“Tôi hỏi cậu mấy lần, vậy mà cậu không chịu nói thật, bây giờ cậu tính sao đây?” Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh: “Nếu như phần ghi âm này rơi vào tay lãnh đạo khác, cậu chỉ có con đường chết.”
Hoắc Chính Thanh nghiễn răng nghiến lợi, Kỷ Tử Dương này quá âm hiểm, thế mà âm thầm giấu bút ghi âm trên người, cậu ta muốn làm cái gì, trăm phương ngàn kế không phải là muốn anh chủ động tìm đến sao?
Cảm giác bị chơi đùa làm Hoắc Chính Thanh mồ hôi đầm đìa, từ trán chảy xuống lông mi, rơi xuống trên mặt.
“Trưởng quan muốn xử trí tôi thế nào, theo tôi được biết, người biết bí mật này không ít, anh giết tôi cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tôi giúp anh tìm ra những người này, tiêu diệt bọn họ, tôi cam đoan bí mật này sẽ không bị lộ ra ngoài, nếu bị lộ, thì mặc anh xử trí.”
Có chứng cứ trước mặt, Hoắc Chính Thanh cũng không cãi chày cãi cối, dứt khoát chọn phương án lập công chuộc tội, như vậy có thể tranh thủ cho bản thân một chút thời gian, điều quan trọng là cần rời khỏi căn phòng tối này.
Hoắc Chính Thanh vô cùng lo lắng.
“Cũng được.” Trưởng quan phất phất tay: “Tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra, cậu lặng lẽ làm việc đi.”
“Đa tạ Trưởng quan.” Hoắc Chính Thanh chào kiểu quân đội, quay người muốn rời khỏi phòng tối, Trưởng quan liền lấy súng chĩa vào sau lưng Hoắc Chính Thanh.
Hoắc Chính Thanh phản ứng cũng thật nhanh, quay người bắn một phát súng về phía Trưởng quan. Ninh Thư tùy thời đều chú ý tình huống bên trong phòng tối, chuyện phát sinh cô liền dùng lực Tinh thần bẻ cong quỹ đạo bay của viên đạn Hoắc Chính Thanh bắn ra, viên đạn bắn vào tường sát bên cạnh Trưởng quan.
Mẹ nó, vận khí thật tốt, Hoắc Chính Thanh tức giận trong lòng, chẳng lẽ kỹ thuật bắn súng của anh kém như vậy, bắn không trúng gì cả.
Trưởng quan may mắn thoát được một kiếp, trong lòng vui mừng: “Hoắc Chính Thanh, cậu dám bắn tôi.”
Thủ vệ bên ngoài nghe tiếng súng liền tràn vào, cầm súng đồng loạt chỉa vào người Hoắc Chính Thanh.
Mồ hơi ướt cả tóc Hoắc Chính Thanh, từng giọt từng giọt rơi xuống, trong lòng có dự cảm xấu, nghe lời Trưởng quan nói: “Anh muốn giết tôi, chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn để anh giết sao?”
“Đừng lấy cớ là coi trọng tôi, tôi được coi trọng đó là bởi vì tôi có năng lực, dựa vào đội ngũ của tôi mà nuôi sống toàn bộ căn cứ, không thì các người cũng chả có gì mà ăn, toàn bộ ăn cứt hết.”
Hoắc Chính Thanh cười ha ha: “Tin hay không thời điểm đám thủ vệ này bắn chết tôi, thì ông cũng chết.”
Sắc mặt Trưởng quan xanh mét, nhìn Hoắc Chính Thanh: “Cậu muốn thế nào?”
“Không có gì cả, chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, uổng phí tôi móc tim móc phổi đối tốt với căn cứ, tìm kiếm vật tư, chiến đấu cùng zombie, nhưng hiện tại các người có mới nới cũ, qua cầu rút ván, còn nữa, các người đưa Bình An Thuận tới đây cho tôi.” Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói.
Hôm nay đắc tội với Trưởng quan, căn cứ này không thể ở lại được, có đi cũng phải mang Bình An Thuận đi, về công về tư đều phải mang cậu ấy đi.
Bình An Thuận có huyết thanh quý giá, ngoài ra còn là người anh yêu thích nữa.
“Không được.” Trưởng quan quả quyết cự tuyệt.
Hoắc Chính Thanh giơ súng trực tiếp hướng về phía Trưởng quan, không ai dám nổ súng, bởi vì bắn anh ta thì Trưởng quan cũng sẽ chết.
Hoắc Chính Thanh trong căn cứ nổi tiếng là kỹ thuật bắn súng cực đỉnh, ngoài ra thân thủ cũng rất tốt.
Hoắc Chính Thanh dùng tay bóp cổ Trưởng quan: “Mau thực hiện yêu cầu của tôi, không thì ông ta sẽ chết.”
Trưởng quan bị Hoắc Chính Thanh dí súng vào đầu, nói: “Hoắc Chính Thanh, nếu cậu có bản lĩnh, nổ súng giết tôi luôn đi.”
“Giết ông tôi đâu được gì.” Hoắc Chính Thanh túm Trưởng quan ra khỏi phòng tối.
“Hú…hú…hú…u..u…u…u..” Còi báo động trong căn cứ hú liên hồi, Ninh Thư nhìn Hoắc Chính Thanh ép buộc Trưởng quan, vậy là anh ta đã trực tiếp đối đầu với căn cứ, Hoắc Chính Thanh muốn rời khỏi căn cứ cũng không dễ dàng.
Hơn nữa còn muốn mang Bình An Thuận đi, nằm mơ đi, chỉ một Trưởng quan không đủ uy hiếp tới căn cứ.
Ninh Thư sờ sờ súng bên hông, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giải quyết Hoắc Chính Thanh.
Gửi phản hồi