Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Âm thanh viên đạn bắn vào da thịt vang lên rất nhỏ, trên đùi Bình An Thuận lập tức xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ào ạt ra.
Bình An Thuận ngã ra đất ôm lấy chân, bị đau đến choáng váng.
Trưởng quan cho người mau chóng giải quyết zombie, mang Bình An Thuận đang hôn mê cầm máu lại, tránh mất máu quá nhiều.
Bình An Thuận được đặt lên cáng cứu thương mang ra ngoài.
“Bắt sống một con zombie đưa đến phòng nghiên cứu.” Trưởng quan ra lệnh.
Binh sĩ tung lưới ra, túm con zombie trói lại trong lưới sắt, lưới sắt co vào, con zombie bị trói bên trong không thể động đậy và đem tới phòng nghiên cứu.
Ninh Thư nói: “Công việc của chúng ta đến rồi.”
Zombie bị giam trong phòng giam có kính chống đạn, nó rất hung dữ, liên tục đập rầm rầm lên kính chống đạn, dường như muốn dùng sức đập nát kính, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi, cảm thấy kính chống đạn dày như kia cũng không hề đảm bảo tí nào.
“Nếu không thì tiêm vào một liều thuốc an thần?” Có đồng nghiệp sợ hãi nói, vừa nói xong liền bị mọi người trong phòng liếc tới trắng mắt, thuốc an thần có tác dụng với nó sao?
Quả đúng là suy nghĩ ngu ngốc.
Con zombie này có tinh lực tràn đầy hơn so với các con bình thường, nó vẫn luôn đập vào kính chống đạn, làm cho người trong phòng nghiên cứu sợ mất mật.
Không ai dám đi vào, một khi bước vào khẳng định sẽ không ra được, chắc chắn nó sẽ xé nát bất kỳ ai gần đó.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể giết nó, sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu nó.
Bình An Thuận bị mang tới bệnh viện trong căn cứ cấp cứu, lấy đạn trong đùi ra, sau đó cầm máu, thủ vệ đứng trước cửa phòng bệnh của hắn ta, phòng bị sâm nghiêm, ngăn ngừa hắn ta chạy trốn.
Hoắc Chính Thanh cũng đứng trước cửa phòng bệnh chờ đợi, đến khi bác sĩ đi ra nói người đã không sao, liền thở dài một hơi, mặc dù Bình An Thuận thể hiện ra nhiều mặt quỷ dị, nhưng trong lòng anh ta vẫn rất lo lắng cho Bình An Thuận.
Hoắc Chính Thanh muốn vào xem Bình An Thuận, nhưng bị thủ vệ ngăn lại, hiện tại Bình An Thuận bị cấm không cho bất cứ ai vào thăm.
Hoắc Chính Thanh nhìn vào phòng bệnh, sau đó vội đi tìm Ninh Thư, người trong phòng nghiên cứu rất bận rộn, trong tay mỗi người đều có việc cần làm.
Zombie của Bình An Thuận đã bị tách rời, nó đang được nghiên cứu, nhìn xem thử những zombie này khác với zombie thường ở chỗ nào.
Đồng nghiệp nói có Hoắc Chính Thanh đang chờ cô ở bên ngoài, phòng nghiên cứu này không phải ai cũng có thể đi vào được, với lại bên trong toàn đồ vật nguy hiểm, người ngoài nghề vào không gì mà đụng lung tung có thể xảy ra chuyện.
Ninh Thư chỉ ‘ồ’ một tiếng, vẫn tiếp tục công việc trên tay, không hề có ý định ra ngoài nói chuyện cùng Hoắc Chính Thanh, không cần nghĩ cũng biết là Hoắc Chính Thanh đến để hỏi tội cô
Bình An Thuận xảy ra chuyện mắc mớ gì tới cô, vốn dĩ máu của hắn ta có điểm bất thường, chẳng lẽ không nên báo cáo lên trên sao?
Đây là quyết định của phòng nghiên cứu, cô ở trong đó chỉ trợ giúp một chút, Hoắc Chính Thanh dù đến tìm cũng không rảnh, giờ cô đang rất bận bịu nha.
Hoắc Chính Thanh đứng chờ bên ngoài phòng nghiên cứu, thế nhưng chờ mãi không thấy Ninh Thư ra, lập tức tức giận đá vào tường, nhưng mà đau nha, trên mặt anh ta hiện lên sự đau đớn.
Hoắc Chính Thanh quyết định kiên trì chờ đợi, đợi đến khi Kỷ Tử Dương ra, không tin là cậu vẫn luôn ở mãi trong phòng nghiên cứu.
Chuyện này chắc chắn Kỷ Tử Dương biết được nội tình, tình huống Bình An Thuận quỷ dị như thế, chờ thân thể bình phục, chắc chắn sẽ bị đưa đến phòng nghiên cứu để nghiên cứu.
Đừng hỏi vì cái gì, Hoắc Chính Thanh cảm giác được chuyện này không thoát được quan hệ với Kỷ Tử Dương, trước kia thấy cậu ta an tĩnh, không nghĩ tới là đang kìm nén chờ thời cơ tung ra đại chiêu.
Hơn nữa, Bình An Thuận bị đưa vào phòng nghiên cứu, sống hay chết không phải là do đám nghiên cứu viên trong đó định đoạt sao, cho nên bất luận như thế nào cũng phải đàm phán với Kỷ Tử Dương.
Ninh Thư vừa ra khỏi phòng nghiên cứu, liền cảm giác được một cú đấm xé gió đấm tới, cô dùng tay ngăn cản lại, chân quét qua, lui về sau hai bước, cười như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh: “Phương thức chào hỏi của đội trưởng Hoắc thật đặc biệt nha.”
Ninh Thư vô tình hay cố ý lướt qua phần dưới rốn 3 tấc của Hoắc Chính Thanh, không biết hiện tại Hoắc Chính Thanh có thể lên được hay không.
Mặc dù Lực Hỏa Dương có sức phá hoại lớn, nhưng cô chỉ đưa một tia nhỏ vào trong đó, nó sẽ tàn phá thận của Hoắc Chính Thanh.
Khí của con người bắt đầu từ thận, hiện tại trong thận lại chứa một tia khí nóng rực, nó sẽ đốt cháy và phá hoại thận.
Đoán chừng muốn chỗ đó mất đi tác dụng cần phải một đoạn thời gian nữa, dù sao cũng không có quan hệ gì tới cô cả.
Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư : “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Ninh Thư vòng tay, nhẹ nhàng nói: “Muốn biết sao?”
“Nói đi, cậu muốn cái gì?” Hoắc Chính Thanh nói.
Ninh Thư lắc đầu: “Tôi cũng không muốn đồ của anh, cầm đồ của anh, anh lại nói tôi ức hiếp người, sau này lại đến trả đũa tôi, tôi sợ đó nha.”
Hoắc Chính Thanh căn bản không muốn dây dưa với Ninh Thư, liền hỏi: “Tôi hỏi cậu, chuyện của Bình An Thuận là như thế nào?”
“A, anh là người gần gũi nhất với Bình An Thuận, anh không biết thì làm sao tôi biết, chậc chậc, à, không phải là do lần trước lấy máy mọi người trong đội, sau đó người trong phòng nghiên cứu phát hiện máu của Bình An Thuận có điểm dị thường.”
“Vốn chỉ muốn hỏi một chút, có trời mới biết sao lại có chuyện như thế xảy ra, không nghĩ tới thế mà Bình An Thuận có thể điều khiển zombie, chuyện sau đó như thế nào anh cũng biết mà.”
Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư: “Có phải cậu đã sớm có âm mưu?”
Ninh Thư kinh ngạc: “Tôi âm mưu cái gì, tôi có gì mà phải âm mưu?”
“Là do tôi và Bình An Thuận gần gũi, cho nên cậu mới dùng cách này hãm hại cậu ấy .” Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm Ninh Thư, không buông tha một chút biến hóa nào của cô.
Ninh Thư lập tức liếc mắt: “Tôi làm gì để hãm hại anh ta, chẳng lẽ tôi tự tay biến ra zombie, tôi làm cho thể chất của anh ta đặc thù, phòng nghiên cứu nhiều người như thế, anh cho rằng chuyện này đến phiên một nghiên cứu viên nho nhỏ như tôi làm chủ sao?”
“Hoắc Chính Thanh, não của anh có phải bị mất rồi không, đừng có cái gì đem đem đổ lên đầu tôi, hơn nữa anh sớm chiều ở chung với anh ta, thân thể anh ta như thế nào, chẳng lẽ anh không biết.”
“Đừng ở trước mặt tôi nói mấy chuyện vớ vẩn này, cũng đừng đem tôi thế tội thay Bình An Thuận.”
Ninh Thư không chút khách khí nói, bà đây không gầm lên tưởng dễ bắt nạt sao, xảy ra chuyện liền úp lên đầu cô.
Thật sự cho rằng cô và anh ta trước đó có gì sao, hiện tại chạy tới ra oai với cô, trong lòng cô, anh ta chẳng bằng một hạt bụi.
Hoắc Chính Thanh hừ lạnh một tiếng: “Nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ giết cậu, đừng nói cái gì oan uổng với không oan uổng, mạng của cậu gắn liền với Bình An Thuận, cậu ấy chết, thì tôi cũng sẽ làm cho cậu chết.”
Thật khí phách nha, nếu như hắn ta chết, thì mọi người phải chôn cùng, bị bệnh à.!!!
Gửi phản hồi